Chương 29: Chị muốn đổi nghề làm người đại diện sao?
Trong chung cư nhỏ hẹp, một bộ sô pha cùng một chiếc TV đã chiếm phần lớn diện tích. Trên tường là những poster cùng các bia ngắm của những năm trước. Khi còn học ở nước ngoài, Jin Ae đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, sau khi trở về hơn một năm vẫn luôn ở chung cư này, ban đầu cảm thấy không chịu được dần cũng quen.
- Mình đúng là thân tiểu thư mệnh nha hoàn mà.
Jin Ae lẩm bẩm một tiếng, cuộn hai chân trên sô pha, duỗi thắt lưng, mày gắt gao nhăn lại.
Đôi tay gối sau đầu, nàng dựa sô pha suy nghĩ. Gia cảnh của nàng tuy không đại phú đại quý bằng Jisoo, nhưng cũng có thể không lo ăn mặc, vậy từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi? Mẹ nàng mất? Nữ nhân kia vào nhà? Sinh ra một em trai cùng cha khác mẹ?
- Ba cực khổ nuôi con lớn, cho con du học nước ngoài, chờ con trở về thì kết hôn với công tử Choi gia.
Nàng bên bờ đại dương nghe được giọng nói trong điện thoại vẫn đương nhiên như cũ. Nàng nhẹ nhàng nói:
- Lại đem con gái mình đẩy vào hố lửa? Ai không biết công tử Choi gia kia mê chơi thành tính? Suýt chơi đến mạng người?
Jin Ae chưa bao giờ thuận theo người khác, mà đầu kia còn tuyệt hơn, lập tức cắt phí sinh hoạt của nàng. Nhưng vậy thì sao? Xem như thiên kim tiểu thử ra ngoài làm công, xem nhân tình ấm lạnh. Từng có người ra tay tương trợ nhưng sau lưng thì cười ái muội tính kế. Có sở cầu tất nhiên cũng có trả giá.
Động thái trên mạng nàng đều biết, nàng biết Jiwoo muốn mình hát ca khúc chủ đề của "Nịnh Thần", nhưng Jiwoo sẽ không cho nàng vào MV, vì nếu vậy, nàng tuyệt đối là giọng khách át giọng chủ. Điểm nổi bật của bộ phim này là nằm ở Jisoo cùng Jennie. Mày run run, vẻ mặt u sầu dần thả lỏng, khóe miệng nàng gợi lên ý cười bất cần đời. Từ thông tin trên WeChat tìm được Weibo của Hyo Joo, nàng gửi một câu "Vì sao?", sau đó ném điện thoại sang một bên.
Ngoài Hyo Joo, nàng thật sự không nghĩ ra ai sẽ làm như vậy. Nàng không hiểu suy nghĩ của Hyo Joo, muốn đem nàng một lần nữa kéo về giới âm nhạc? Đi từng bước trên con đường nàng từng đi qua? Nàng đã nói với Hyo Joo, có thể nhìn ra được trong ánh mắt nàng mang theo sự nghiêm túc cùng kiên định, nhưng nàng nên làm gì? Hiện tại Hyo Joo còn thiếu điều gì sao? Rõ ràng mình đã trêu chọc Hyo Joo, dựa theo phát triển của cốt truyện, hiện tại nàng nên bị Hyo Joo làm khó dễ, sống không bằng chết mới phải.
Tin nhắn Hyo Joo gửi đến: "Bởi vì cô rất có thiên phú, cô rất thích hợp."
"Tôi không thích hợp, cũng không muốn." Jin Ae biết rõ tình mình nếu ở trong giới âm nhạc sẽ sóng gió đến mức nào, nếu Hyo Joo đứng sau nàng, sợ sẽ nàng bị liên lụy. Lúc trước nàng vừa vào giới giải trí nhờ vào một ca khúc, nhận được rất nhiều giải thưởng, nàng cũng chứng minh được thiên phú cùng thực lực của mình. Trong thời khắc quan trọng, đương nhiên là bỏ hết mà đi. Hứng thú hiện tại của nàng nằm ở kịch truyền thanh cùng làm diễn viên quần chúng, nhưng sau này thế nào? Nàng không biết. Nàng chỉ muốn sống theo mong muốn của mình, không cần giống người mẹ đáng thương kia của nàng. Rõ ràng ánh mắt nằm ở thế giới phồn hoa, náo nhiệt bên ngoài, lại bị cái gọi là "giúp chồng dạy con" vây lấy. Đọc sách vì muốn ra đi, nhưng chỉ vì dăm ba câu của người khác mà quay về cái giới âm nhạc nhỏ hẹp kia, sao có thể vậy được?
"Tôi cho rằng cô có thể tự hỏi một chút, tôi sẽ cung cấp mọi thứ tốt nhất cho cô. Ngoài ca hát cô không cần làm gì."
"Chị đây là muốn đổi nghề làm người đại diện sao?" Thấy bên kia vẫn luôn dụ dỗ mình, Jin Ae cong khóe môi cười, nhắn lại, "Chị hai Ji, tôi cảm thấy chị không phải người tốt."
Dựa vào năng lực của mình bò đến địa vị hiện tại? Sợ là rất khó làm một người tốt. Khi nhìn thấy những lời này của Jin Ae, Hyo Joo xóa hết những lời thao thao bất tuyệt của mình. Ba chữ chị hai Ji kích thích thần kinh nàng, hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc muốn đánh chết Jin Ae, nàng trả lời: "Cô cũng không phải người tốt, chúng ta có thể sáng lập một thiên địa mới."
"Chị mắng tôi, vừa thấy là biết không hợp, chào nha." Jin Ae nhắn nàng. Sau đó dù Hyo Joo nhắn gì, nàng cũng không đáp lại. Nợ nhân tình nàng không trả nổi. Ca hát luôn là đam mê của nàng, khi còn đi học nàng cho rằng hát với các thiết bị tốt nhất ở phòng thu sẽ phát huy được trạng thái tốt nhất của mình, chiếm được những tràng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sau đó dần hiểu được, đó cũng chỉ là một cách để hát, nàng có thể ở một chỗ hát vài câu, cũng có thể ngâm nga với chim chóc ngoài cửa sổ, như vậy không phải cũng ca hát sao?
Ca khúc chủ đề của "Nịnh Thần" đã quay xong, hợp tác đến đây cũng nên dừng. Suy nghĩ này vừa hiện, Jin Ae đã lấy điện thoại, chặn hết những cách liên hệ với Hyo Joo, sau đó thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dựa vào sô pha lướt Weibo. Fans nàng đã tăng thêm, fans kịch truyền thanh của xã Trường Ca Hành cũng không ngừng tăng. Trong khoảng thời gian bận rộn hợp tác với Hyo Joo, về đến nhà nàng đã lăn ra ngủ, rất ít giao lưu với người bên kịch truyền thanh. Vừa mở ra thấy 99+ thông báo, nàng cũng lười kéo lên.
Eun-ji: Haha, mọi người xem up video này lên, tôi bảo đảm Jin Ae sẽ nổi!
Bon-Hwa: Này quá quỷ dị, đây là cách thức chính xác nhất để thu hút người qua đường Giáp.
Ahnjong: Mấy người nói giỡn trong nhóm như vậy không sợ Jin Ae thấy sao?
Bon-Hwa: Run bần bập. jgp
Eun-ji: Hiện tại hẳn là nàng đang liên lạc cảm tình với nữ thần? Không sao, sợ cái gì!
Xã kịch truyền thanh Trường Ca Hành thành lập gần bốn năm, ban đầu trong đoàn có mười người hiện tại chỉ còn năm người, có người nửa đường bỏ đi, còn những người ở lại là vì đam mê mà kiên trì. Jin Ae cảm thấy bản thân may mắn khi gặp được đám bạn tốt này trên mạng. Bọn họ không kiêng nể gì khi nói về những tin bát quái, thậm chí còn chia thành cp, tôi một câu cậu một câu, Jin Ae nhắn một câu.
Hạc của Jin Ae: Hi!
Ahnjong: Trò hay bắt đầu, buồn cười.jpg
Hạc của Jin Ae: Nói hươu nói vượn gì đó? Kịch mới bắt đầu rồi sao? Làm CV khác sao?
Eun-ji: Nói này Niên Niên, hiện tại cậu là nhân vật siêu nổi, những kịch truyền thanh trên Weibo cậu không xóa thì thôi, còn muốn nhận kịch mới, tiếp tục những thứ không thể miêu tả sao?
Hạc của Jin Ae: Có gì không thích hợp sao? Mình vẫn là mình mà.
Bon-Hwa: Mình sợ sẽ có rất nhiều người nói không hay về cậu, nổi tiếng rồi phải chú ý hình tượng.
Hạc của Jin Ae: Các cậu đây là đồng loạt vứt bỏ mình sao? Đi đường của mình, người khác nói gì mặc họ. Mình mặc kệ, tới! Mắng mình đi.
Ahnjong: Jin Ae, mình cảm thấy cậu vẫn đừng làm bản thân mệt mỏi, vẫn nên sửa lại tính cậu một chút, ai cũng không biết khi nào sẽ gặp trắc trở. Cậu muốn làm kịch với bọn mình, bọn mình đương nhiên vui. Không phải có câu "cẩu" phú quý vật tương vong* sao?
*cẩu phú quý vật tương vong: nếu sau này tôi phú quý sẽ không quên mọi người.
Haneul: Đại lão, giúp mình xin chữ ký của Ji Hyo Joo với, cảm ơn.
Hạc của Jin Ae: Chờ mình kéo chị ấy vào đoàn, tự cậu đến xin đi.
Haneul: Thật hay giả?
Hạc của Jin Ae: Đương nhiên là.......giả.
Mình đã chặn Hyo Joo, sao có thể tiếp tục phát triển được? Trong nhóm bắt đầu nói về chủ đề khác, Jin Ae đáp lại vài câu, khóe miệng hơi cười. Trong lòng tràn ngập những cảm xúc không thể hiểu được, nàng nhảy khỏi sô pha. Tay nắm lấy phi tiêu trên bàn, ném chuẩn xác vào hồng tâm. "Có phải nên đổi một căn hộ lớn hơn không?" Ý nghĩ vừa hiện đã bị nàng lược bỏ. Nhà lớn sẽ trống vắng, không bằng cuộn mình trong nhà nhỏ, như vậy sẽ không có vẻ quạnh quẽ tịch mịch.
--------------------------------
Jisoo thức trắng đêm trò chuyện với Jennie, sau khi nói hết mọi thứ, tâm Jisoo tựa như đôi cánh của chim, hận không thể bay lên trời cao. Hận không thể dính bên người Jennie cả ngày lẫn đêm, nhưng hiện thực tàn khốc, trừ phi cô mang kịch bản đến, bằng không Jennie tuyệt đối sẽ không cho cô vào phòng.
Với Jisoo mà nói, người đáng ghét nhất trong đoàn phim đã biến thành Dong Hyun, những diễn viên nam khác luôn an phận, còn biết giữ khoảng cách, còn Dong Hyun? Tựa như không biết xem sắc mặt người khác, một hai xuất hiện, luôn cố ý vô tình tiết lộ một ít cơ mật về việc công ty sẽ đối đãi thế nào với cây rụng tiền sắp rời đi Jennie.
- Dong Hyun ngày càng ân cần, thật không chịu nổi mà.
Vỗ quần áo, Jisoo đi về phía Hee Jin, cố tình giữ khoảng cách với đám a miêu a cẩu. Jennie đang đóng phim, còn Dong Hyun đứng một chỗ không xa nhìn xung quanh. Người đại diện cùng trợ lý của hắn không biết đi đâu, thật không biết cách quản nghệ sĩ nhà mình mà.
- Cầu sắc cầu tài.
Hee Jin trợn mắt nói:
- Em gọi Hwa Young đến.
- Tiến độ quay phim sắp kết thúc, không cần gọi chị ấy đến đâu.
Jisoo cười nhạt đáp.
Tên Hwa Young cũng thật sảng khoái, cho một mình Hee Jin nàng trông hai người, trở về nhất định phải bảo Hwa Young mời mình bữa cơm! Trong lòng Hee Jin tràn đầy tức giận cùng bất bình. Những lời này của Hee Jin làm Jisoo nhớ đến, cô tìm Hwa Young có chút việc, lúc trước vì những việc khác mà quên mất.
- ...........Em sắp về, chị giúp em mua một con mèo con với.
- Việc của mình em còn chưa xử lý tốt, còn nuôi mèo? Em là muốn chạy theo trào lưu nuôi mèo sao?
- Em có chỗ cần dùng, chị không hiểu đâu, dù sao thì giúp em mua đi. Đúng rồi, mèo con nên càng xấu càng tốt, tốt nhất là xấu đau đớn.
Đoạn đối thoại của hai người lọt vào tai Hee Jin. Nàng nhìn Jisoo, gia hỏa này vừa thấy thì không giống quan hốt phân. Còn muốn mèo xấu? Đây là có bao nhiêu hận thù?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro