Chương 10

Nói ra những lời như vậy, chính Trí Tú cũng cảm thấy có chút lúng túng. Là người chưa từng trải qua yêu đương, lần đầu tiên gặp mặt đã thổ lộ cái lời còn buồn nôn đến mức chính nàng cũng muốn tan chảy.

Tuy Trí Tú không tính là người hướng nội, nhưng cũng không phải kiểu hay trò chuyện với người không thân quen, nhìn qua có vẻ dè dặt ít nói, song thật ra là không thích xã giao. Nói ra chuyện thế này, đúng là lần đầu tiên trong đời nàng làm ra.

Lời vừa thốt ra, lại khiến Trân Ni cảm thấy buồn nôn đến khó chịu. Tên cặn bã này cũng xứng nói ra câu đó ư?

Yêu thích thì có thể liều lĩnh theo đuổi sao? Bất chấp đối phương có thích mình hay không, bất chấp có quấy nhiễu hay không?

Nhưng đến khi Trí Tú nói mình là một linh hồn khác nhập vào thân thể của kẻ cặn bã, Trân Ni lập tức tin vài phần — bởi vì chính nàng cũng là linh hồn trở về.

Chẳng qua nàng nghĩ, có lẽ Trí Tú cái tên cặn bã kia cũng giống như nàng, sống lại một đời. Biết được kết cục của mình, vì vậy sau khi trùng sinh, liền tính toán cách lấy lòng nàng.

Càng nghĩ, Trân Ni càng cho là như vậy.

Bởi vì thời điểm Trí Tú chết kiếp trước, Bảo An Vương vẫn chưa đăng cơ, ai cuối cùng làm hoàng đế còn chưa thể đoán định. Trí Tú sẽ không biết, giữa nàng và Bảo An Vương cuối cùng lại tranh giành Đại Chu như thế nào.

Cho nên, nếu Trí Tú thực sự sống lại, vì không rõ kết quả đoạt vị, nàng nhất định nghĩ rằng chỉ cần nương tựa vào thân phận Trưởng Công Chúa của Trân Ni, liền có thể sống lâu hơn một chút, có giá trị lợi dụng thì mới không chết sớm.

Trân Ni cảm thấy, đây chính là nguyên nhân khiến Trí Tú cố gắng lấy lòng nàng.

“Hoang đường!” Nàng chỉ lạnh nhạt nói hai chữ.

Trên khuôn mặt trắng bệch của nàng hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt, nhưng không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận.

Trí Tú lập tức đứng dậy: “Điện hạ đừng tức giận, vẫn nên để ta châm cứu giúp người.”

Ngoan ngoãn để nàng châm cứu, thân thể sẽ hồi phục nhanh hơn.

Trân Ni lạnh lùng nhìn nàng, tay đã nắm lấy chuôi đao giấu dưới lớp chăn: “Cút!”

Người này không biết học y thuật ở đâu, lại dám tùy tiện dùng trên người nàng?

Trí Tú tự giác lui ra xa một mét khỏi giường: “Điện hạ, giấu bệnh không chịu gặp thầy là điều tối kỵ.”

Thấy sắc mặt Trân Ni càng ngày càng trầm xuống, Trí Tú nhìn nàng chăm chú, cố tỏ ra thành khẩn: “Ta thật sự không phải tên cặn bã kia. Điện hạ có tin hay không, ta cũng sẽ chứng minh cho nàng thấy.”

“Ta sẽ không làm tổn thương nàng, không lừa dối càng sẽ không làm liên lụy hay cản trở đến nàng.”

Trân Ni tay vẫn nắm chặt chuôi đao dưới chăn. Nàng đương nhiên không tin Trí Tú. Nhưng với từng trải nhiều năm của nàng, ánh mắt nhìn người sẽ không sai — Trí Tú dường như không hề nói dối. Trong lòng Triển Tú, quả thật là nghĩ như thế.

Làm sao có thể? Trừ phi Trí Tú còn có mưu đồ khác.

Làm Trưởng Công Chúa bao năm, Trân Ni tâm cơ sâu không lường được, từng chứng kiến quá nhiều tranh đấu hoàng quyền, nên hiểu rõ lòng người.

Một kẻ trong xương cốt đã xấu, thì làm gì cũng chỉ vì lợi ích bản thân.

Trí Tú cũng biết, có những việc không thể nói suông mà được người ta tin. Nàng liếc nhìn tay của Trân Ni đang giấu dưới chăn chắc chắn có giấu vũ khí.

Trân Ni dám một mình ở trong phòng ấm cùng nàng, nhất định là đã có chuẩn bị từ trước.

“Ta biết nàng tạm thời sẽ không tin ta. Ta chỉ cầu một cơ hội, cho dù chỉ để ta ở lại bên cạnh hầu hạ nàng cũng được.”

Một bác sĩ đường đường chính chính xuyên tới cổ đại, lại cam nguyện hầu hạ một nữ nhân, thật sự xưa nay chưa từng có.

Nhưng Trí Tú còn nhiều điều muốn làm. Việc nàng mong mỏi nhất sau khi đến cổ đại, chính là học tập y thuật cổ truyền, đối chiếu với kiến thức hiện đại, tốt nhất là có thể giống như những bậc tiền bối trung y, cứu giúp muôn dân.

Trung y mấy nghìn năm, tự có chỗ tinh diệu. Trí Tú nguyện cả đời vì trung y mà phấn đấu. Nhưng nếu nàng chết rồi, thì chẳng thể làm được gì cả.

Ánh mắt lạnh lùng của Trân Ni lướt qua mặt nàng: “Bản cung đường đường là Trưởng Công Chúa Đại Chu, lại thiếu người hầu hạ hay sao?”

Trí Tú nghẹn lời: “Ta biết y thuật.”

“Bản cung có Thu Lai.”

Trí Tú không biết y thuật của Thu Lai thế nào, mà nàng cũng không thể tự nhận là mình giỏi hơn người khác. Chỉ là về kê đơn, châm cứu và xoa bóp, nàng khá tự tin.

Còn cái gì nữa? Không lẽ khoe thân thể khỏe mạnh, làm vệ sĩ? Nhưng bên cạnh Trân Ni có Hạ Khứ, là cao thủ xuất thân chính quy, nàng lấy gì sánh được?

Vậy nàng có ưu thế gì để ở lại?

Trí Tú muốn nói mình có tay nghề xoa bóp vô cùng cao, từng làm cho người ta có cảm giác như được sống lại, thân thể mềm mại nhẹ nhõm trong nháy mắt. Nhưng nàng biết Trân Ni chắc chắn sẽ không cho nàng chạm vào.

“Ta còn biết ngũ thuật.”

*Ngũ thuật là năm loại tu luyện cốt lõi của Đạo gia, giúp con người hiểu về thân thể (y), số mệnh (mệnh), ngoại hình và địa lý (tướng), dự đoán tương lai (bốc), và tu luyện tinh thần (sơn).

Võ nghệ?

Ai mà không biết cái tên cặn bã này đi đường cũng có thể ngã lăn quay? Vài hôm trước còn bị người ta đánh cho thảm hại, đến trẻ con cũng không địch lại.

Trí Tú nói ngũ thuật, là nói đến “Đạo gia ngũ thuật”: sơn, y, mệnh, bốc, tướng. Nàng học y, thì đương nhiên cũng biết chút ít những cái còn lại.

Thấy Trân Ni không tin, nàng cũng không giải thích thêm, bỗng nghĩ đến một chuyện: “Điện hạ vừa mới trải qua mưa gió, thân thể sẽ càng thêm khó chịu. Ta có thể khiến thể trạng của nàng ổn định lại.”

Nhà ai mà lại nói chuyện “càn nguyên chính khí” rồi bảo sẽ giúp “ổn định tín hương”? Nói trắng ra, không phải là lưu manh hay sao!

Trân Ni: “Cút ra ngoài!”

Trí Tú: “?”

“Yên tâm, ta nhất định sẽ hầu hạ điện hạ cho thật tốt.”

Cái gọi là ổn định tín hương theo kiểu của Trí Tú chẳng phải chính là đánh dấu sao? Trân Ni giờ phút này càng xác định, kẻ này muốn đánh dấu nàng. Nàng hận không thể lập tức g**t ch*t kẻ cặn bã ấy.

Thế là cầm gối đầu liền ném tới.

Trí Tú không nói hai lời, lập tức xoay người đi ra ngoài. Đến cửa phòng ấm, đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền quay đầu hỏi: “Ta muốn ra phủ một chuyến, điện hạ có việc gì cần ta làm không?”

Đón chờ nàng chính là chiếc gối bay tới, là loại gối ngọc. Dù đập không mạnh nhưng cũng đủ đau. Cổ nhân thích dùng gối gỗ, gối ngọc, không trách người xưa giữ được cổ xương tốt như thế.

Trí Tú bước nhanh ra khỏi phòng ấm, Trân Ni nhắm mắt lại, vừa cố đè nén cơn giận trong lòng, vừa nhớ tới biểu hiện hôm nay của Trí Tú, lại cả những lời nàng nói, vẻ mặt kia, lời lẽ kia, quả thực không giống như trước.

Chờ Trí Tú đi rồi, Xuân Quy bước vào.

“Điện hạ, phò mã hôm nay hình như có chút khác lạ. Không chỉ không giống như trước kia, mà còn biết y thuật.”

Trước đây, phò mã vì được gả cho công chúa mà không từ thủ đoạn nào, chuyện buồn nôn gì cũng làm được, cho dù lần này nàng cứu được điện hạ, thì vốn dĩ cũng là vì chính nàng đã gây ra sai lầm.

Xuân Quy còn có chuyện khác muốn bẩm báo, chỉ là lúc nãy nhiều người, không tiện nói.

“Hôm qua Bảo An Vương có mang tới một tin, nói có người nhân danh công chúa phủ treo cờ hiệu ở ngoài thôn, ép dân bán ruộng, thậm chí còn bức tử một người.”

Trân Ni khẽ nhíu mày, nàng biết chuyện này. Khi đó người nhà kia đập đầu chết ở ngoài tường hoàng cung, phụ hoàng bất đắc dĩ phải hạ chỉ giao cho Đại Lý Tự thẩm tra. Kết quả điều tra ra, sự việc đúng là có liên quan đến công chúa phủ. Cuối cùng, Đại Lý Tự chỉ đem tên quản sự ở điền trang ra xử chém. Cho dù nàng thực sự không có nhúng tay vào, nước bẩn cũng đã đổ lên đầu nàng.

Sự tình là do Hoài An Hầu phủ mượn danh nghĩa công chúa phủ làm bậy, mà tất cả chỉ vì Trí Tú là phò mã mọi chuyện xấu đều bị đẩy hết lên người nàng.

“Bảo vệ cho thật tốt người nhà nạn nhân kia, sắp xếp để bọn họ đi báo quan. Còn nữa, phái hai ám vệ theo sát Trí Tú, bất kể nàng làm chuyện lớn hay nhỏ, đều phải báo lại cho ta.”

Nếu thật sự sống lại một đời, Trân Ni không muốn lại bị động yếu thế. Mọi chuyện đều phải nằm trong tay mình, mới có thể yên tâm.

Xuân Quy hơi kinh ngạc. Điện hạ trước nay không thích nhắc đến chuyện của phò mã, giờ lại hạ lệnh như vậy, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng lui xuống đi sắp xếp.

Chưa được bao lâu, nàng lại trở vào báo tiếp: “Điện hạ, nghe nói phò mã muốn về Hoài An Hầu phủ.”

“Hoài An Hầu Phủ?” Trân Ni trầm ngâm một hồi. “Đi điều tra xem nàng về đó làm gì.”

Trong lòng nàng đang suy nghĩ, rốt cuộc Trí Tú là bị linh hồn khác chiếm xác, hay thật sự là chính mình trùng sinh?

Vào lúc này Trí Tú đột nhiên muốn trở về Hoài An Hầu phủ, rất có thể có liên quan đến vụ ép dân bán ruộng kia. Đời trước nàng từng tra ra vụ án này là do Hoài An Hầu phủ gây nên, chỉ là toàn bộ chứng cứ đã bị tiêu hủy. Người bức tử dân làng chính là thế tử của Hầu phủ, vốn không liên quan đến Trí Tú, nhưng khi ấy Trí Tú lại đứng ra nhận hết, nói là do nàng phụng mệnh Trân Ni mà làm.

Thế nên, ngoại giới mới chẳng hề nghi ngờ công chúa phủ là thủ phạm ép dân bán ruộng.

Nếu Trí Tú thật sự trùng sinh, nàng nhất định sẽ sớm trở về Hầu phủ để ngăn chặn chuyện này. Vì chuyện đó ảnh hưởng rất lớn tới nàng, mà nàng lại chỉ dựa vào thân phận phò mã mới không bị liên lụy. Sống lại một đời, Trí Tú sẽ sớm hiểu rõ, ngoại trừ danh xưng phò mã, nàng chẳng là gì cả. Đời này, tuyệt đối không thể giống như trước kia tiếp tục dây dưa không dứt.

Nếu Trí Tú thật sự cũng giống nàng, là người sống lại vậy thì phải sớm ra tay diệt trừ.

Ánh mắt Trân Ni thoáng hiện một tia tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro