:10:

Sanghyeok biết Jeong Jihoon không phải người tốt, ít nhất trong vấn đề tình cảm. Không tốt bởi vì cậu biết quá nhiều. Điều duy nhất anh không nghĩ đến đó là Jeong Jihoon là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, ngày đêm làm việc cùng người mẫu chuyên nghiệp ai nấy đều đẹp như hoa, lần gần đây nhất hẹn hò lại đi cùng diễn viên điện ảnh cả nước biết mặt, cuối cùng lại quay sang trêu chọc cả mình.

Jeong Jihoon mà biết được chắc chắn sẽ nói nếu là Sanghyeok thì cậu sẽ trả lời rằng chỉ cần đẹp, cậu không ngại danh tiếng hay chênh lệch bất kì điều gì khác, còn nếu là người khác thì cậu sẽ trả lời rằng vì cậu thích thế thôi. Tiếc là Jihoon không biết điều Sanghyeok nghĩ, nên Sanghyeok cứ thế tiếp tục mở hai cúc áo khi đến bar cùng cậu vào tối hôm sau.

“Tôi đã nói anh không được mở quá một cúc áo khi đi cùng người như tôi rồi mà?”

Jihoon hỏi ngay khi Sanghyeok vừa ngồi xuống xe. Cậu nhoài người về phía anh để nhặt lên một tờ tạp chí kẹp bên cánh cửa rồi thỏa mãn lui về khi ngửi được mùi nắng trên chiếc áo sơ mi bình thường. Sanghyeok cũng không tránh, anh đưa tay vuốt lại nếp áo của mình.

“Cậu nói là không được hở khi đi cùng người như cậu, không nói là khi đi cùng cậu.”

Jihoon lẩm bẩm mấy câu “tác dụng phụ không mong muốn của việc làm dịch giả” rồi quay đi, dù sao cũng may mắn là hôm nay Lee Sanghyeok không mặc áo tối màu. Sanghyeok mới qua một ngày đã quen với việc Jihoon giải thích tất cả cử chỉ của mình, giống như tất cả mọi hành động của cậu trước một con mồi nào đó đều là có chủ ý. Anh vừa nhìn con đường khác với con đường hôm qua vừa hỏi:

“Chuyện hở hay kín thì sao?”

“À”, Jihoon mắt nhìn phía trước nhưng tay lại đưa ra sửa cổ áo của Sanghyeok.

“Với người mặc kín thì nên tỏ vẻ không tin được vào mắt mình một cách tích cực khi người đó mặc hở. Còn với người mặc hở thì chia ra làm ba giai đoạn.”

“Giai đoạn đầu tiên, làm như vô tình nhìn vào chỗ hở rồi sau đó ngay lập tức tránh mắt đi. Giai đoạn thứ hai, khi thân thiết hơn thì sẽ đưa áo khoác cho người đó rồi nói “anh không thích như vậy dù rất đẹp”, nhất định phải nói thêm câu “dù rất đẹp” nếu không muốn người kia ghét mình.”

Sanghyeok gật gật đầu, Jihoon phanh xe trước đèn đỏ, quay sang phía Sanghyeok.

“Giai đoạn thứ ba là như thế này…”

Chống một tay lên vô lăng. Jihoon nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok rồi chậm rãi nói:

“Nếu em đã muốn mặc hở trước mặt anh, tốt nhất là đừng mặt gì cả.”

“Khụ… đèn xanh kìa.”

“Anh cũng mong đèn xanh được bật từ lâu lắm rồi.”

Jihoon cười lớn trong khi mặt mũi Sanghyeok đã đỏ bừng. Anh nhìn mình trong gương nhăn mặt nói:

“Nhưng mà mối quan hệ nào cũng để dẫn đến giường như vậy sao?”

“Bậy bạ, còn có thể dẫn đến studio, trên sofa, trong phòng thay đồ…”

“JEONG JIHOON!”

“Xin lỗi, nói nghiêm túc thì có nhiều người yêu kiểu cổ điển trong sáng như anh, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu đó. Nhưng anh biết, có nhiều việc cần xúc tác, một câu nói bậy không nhằm mục đích lên giường mà chỉ nhằm mục đích để adrenaline đột ngột cao lên thì hoàn toàn hơp lí. Giống như bây giờ…”

Jihoon chụp lấy cổ tay Sanghyeok rồi buông ra trước khi anh kịp phản ứng.
“Nhịp tim tăng lên rồi.”

Hai người không nói gì thêm, Jihoon tập trung lái xe tới con đường phía tây thành phố. Vừa lái Jihoon vừa thở dài.

Cần phải dạy thêm bao lâu nữa anh mới biết kiểm tra lại nhịp tim của người khác sau khi bị trêu đùa?

Tim cậu cũng đập nhanh không kém, chỉ là không có ai phát hiện mà thôi.

--

Downpour là một quán bar nhỏ nằm ở cuối đường. Jihoon dừng xe lại một quãng xa để hai người đi bộ trên vỉa hè tới bar. Lá vàng trút xuống như mưa, cả con phố mơ màng rực rỡ.

“Mùa xuân có hoa đào, mùa hạ có mưa. Mùa thu có lá vàng, mùa đông có tuyết, đi dưới…”

“Cậu im lặng một chút có được không?”

Sanghyeok chưa muốn nghe mấy câu hướng dẫn của Jihoon. Cảnh đẹp như thế này, bên cạnh cũng là một người rất đẹp, đơn giản chỉ cần bước đi cùng nhau dù thật hay giả, khoan hãy nhắc đến mấy chuyện kia. Lá cây rơi xuống lác đác, vỉa hè xung được nhuộm vàng, Jihoon cho tay vào túi quần mỉm cười, cậu đâu có định hướng dẫn Sanghyeok hẹn hò gì khi khung cảnh xung quanh như vậy. Nếu thế giới lúc nào cũng xinh đẹp yên tĩnh như thế này, con người sẽ tự động biết yêu thôi. Tình yêu cũng sẽ đẹp mà không cần cố gắng.

Quán bar đón họ bằng một vòng lá vàng rực. Bảo vệ gật đầu chào Jihoon, cậu nói “bạn tôi” rồi kéo Sanghyeok vào.

“Anh sẽ không bao giờ vào mấy nơi thác loạn trừ khi là bị ép, nên tôi nghĩ không cần nói về những thứ đó. Nhưng mà lại một lần nữa, tùy vào mức độ thân thiết mà chúng ta chọn bàn.”

Sanghyeok quay sang nói với Jihoon.

“Lần này tôi đoán được không? Chúng ta sẽ ngồi ở… kia.”

Anh chỉ vào chiếc bàn cho hơn hai người ngồi ở gần quầy bar. Jihoon cười gật đầu.

“Không đúng cũng phải đúng, vì là anh chọn mà.”

Lý thuyết chọn bàn của Lee Sanghyeok thật sự làm Jihoon bất ngờ. Điều này không nằm ở mục đàn ông nên biết nữa, rõ ràng là con người nên biết. Sanghyeok nhìn chằm chằm vào ngón tay thong dài đeo nhẫn của cậu, không thể dứt mắt ra.

“Bàn gần cửa ra vào dành cho người đi một mình muốn tìm đối tượng hoặc tìm cảm hứng gì đó, vì có thể nhìn bao quát mọi người, rất có thể cuối cùng người ngồi ở cửa ra vào và người ở quầy bar sẽ làm quen với nhau.”

Jihoon kéo Sanghyeok lại gần để chỉ cho anh mấy chiếc bàn bên cửa sổ.

“Là cho những cặp đôi mới quen. Vì thỉnh thoảng khi không có chuyện gì nói, có thể nhìn ra đường.”

“Không phải dành cho những cô gái mơ mộng sao?”

Suýt nữa đã đưa tay nhéo má anh, Jihoon nhịn lại rồi chỉ lắc đầu.

“Đây là quán bar mà, anh thân yêu. Định luật mơ mộng áp dụng được với quán cà phê thôi.”

“…”

“Ở giữa này là dành cho nhóm người tụ tập. Gần sân khấu của ban nhạc là dành cho người đợi người nhưng khác với người ở cửa hay quầy bar, họ đợi người cụ thể, vì ở đó có thể nhìn thẳng ra cửa. Trong góc nhà đương nhiên cho người đang buồn muốn uống say. Còn trên lầu kia…”, Jihoon chỉ lên gác lửng thừa ra, “trên đó không tính, ở dây có người bao toàn bộ rồi. Còn với những quán bar khác thì trên đó cũng chỉ dành cho người đến bar uống rượu với một đối tượng nhất định, ngoài người đó và rượu ra thì không hề có tơ tưởng gì khác. Tay kiến trúc sư hay đến đây là như thế.”

--

Bộ sofa trên gác lửng chưa có người, Sanghyeok nhìn một chút rồi lại cúi xuống. Jihoon đi tới quầy bar để lấy thêm rượu, đến khi quay lại thì ngoài rượu cậu đã “lấy” được hai cô gái đi cùng. Sanghyeok gật đầu chào rồi nhìn sang phía Jihoon.

“Jane, đây là…”

“Em biết anh ấy, là người mẫu trong wedding issue số đặc biệt.”

“Xin lỗi, tôi không có tên là “người mẫu trong wedding issue số đặc biệt, tên tôi là Lee Sanghyeok.”

Jihoon nhướn mày nhìn Sanghyeok ngạc nhiên, anh nhích người vào sát bên mép chiếc ghế dài để nhường chỗ cho người mới tới, cậu còn ngạc nhiên hơn nữa.

“Sanghyeok, đây là Jane và Hyelim, một người là người mẫu, một người là nhà thiết kế mới nổi gần đây.”

“Tôi nổi từ lâu rồi”, Hyelim cướp chai rượu trong tay Jihoon rồi thẳng thừng lên tiếng, cậu cười cười nhưng mắt lại tiếp tục nhìn về phía Sanghyeok. Để dành chỗ như vậy không phải có ý nhường một trong hai cô gái ngồi cạnh mình đấy chứ?

Hyelim ngồi xuống cạnh Sanghyeok, anh lịch sự cười với cô. Hyelim là nhà thiết kế, vừa nói chuyện hai ba câu cô đã ngay lập tức nhắm đến Sanghyeok hỏi dồn:

“Anh làm nghề gì?”

“Tôi dịch sách.”

“Jane nói anh từng làm người mẫu?”

Jihoon rì rầm nói chuyện cùng với Jane về photoshoot gần đây, nghe Hyelim nói đến thì Jane đã ngay lập tức ngẩng đầu lên:

“Hôm đó em cũng tới, Jung Joonki đột nhiên bỏ về vì cãi nhau với cô nào đó. Chị có biết cậu ta không?”

“Biết, cậu ta vào danh sách đen của kha khá người. Hôm đó lại đưa ra yêu cầu gì quá đáng sao?”

“Cậu ấy bị dị ứng với kem nền của nhân viên trang điểm.”

Người vừa nói câu đó ra là Sanghyeok, cả ba người đều ngạc nhiên nhìn sang.

“Tôi vô tình nghe được, cậu ấy bị dị ứng với kem nền, lại sắp đi casting ở đâu đó. Hai người cãi nhau, rồi sau đó…”

Sanghyeok im lặng khi Jihoon chỉ nhìn anh chăm chú. Jane lắc đầu.

“Dù sao thì mọi chuyện cũng ổn rồi. Sanghyeok làm mẫu rất đẹp. Anh có nghĩ đến việc đi làm người mẫu chuyên nghiệp không?”

Sanghyeok thật sự thấy buồn cười vì câu hỏi đó, anh cười lớn. Người như Sanghyeok mà làm người mẫu được thì chắc một nửa dân số trong nước đều đi làm người mẫu cả rồi, Jeong Jihoon không sao mà vẫn cứ nhìn anh không rời, Sanghyeok nhìn lại cậu rồi đột nhiên đọc được rõ ràng cậu đang muốn nói rằng không được cười.

Không kịp nữa rồi, Jihoon bất giác thở dài. Hyelim đã bày ra bộ dạng bắt được vàng bên kia, cậu chưa nói gì thì cô đã ôm lấy cánh tay Sanghyeok mà lắc.

“Lee Sangyeok, đi làm người mẫu đi. Người mẫu độc quyền cho tôi cũng được, tôi sắp có bộ sưu tập mới.”

Sanghyeok không gỡ tay Hyelim ra, cũng không hề thấy khó chịu.

“Tôi không làm được đâu.”

“Được, chắc chắn được. Đi làm người mẫu đi.”

“Không, tôi đã chọn việc dịch sách rồi.”

“Vậy thì anh có thể chọn lại mà.”

“Không, tôi...”

Jihoon không nghe Sanghyeok từ chối nữa, cậu quay qua nói chuyện với Jane. Cô vẫn còn là sinh viên đại học đã đi làm người mẫu. Jihoon quen mặt với cô, cậu gặp gỡ Jane ở những buổi chụp lẫn trên sàn diễn, cô bé còn nhỏ nhưng đã có thần thái của người mẫu chuyên nghiệp. Jane tỏ ra rất thích Jihoon, hoặc có thể là vì thị phi của giới người mẫu nhiều đến không kể hết. Ban nhạc đã lục đục kéo nhau lên sân khấu, Jane không thể nói lớn những chuyện hậu trường, hai người càng ngày càng sát lại với nhau. Jane nói chuyện rất có duyên, Jihoon cười không dứt. Mắt cậu cong lên, cánh tay tựa lên thành ghế ngay cạnh vai của cô người mẫu nhỏ.

“…sau cùng stylish phải dùng kim băng cố định đai quần của cô ấy lại. Đến lúc đem trang phục đi trả, nhãn hàng cho mượn bắt bồi thường vì một lỗ kim.”

Jihoon lắc chiếc ly còn phân nửa trên tay mình, cậu cười vui vẻ.

“Sao không đổi trang phục? Ý anh là đổi người mặc, nếu như eo cô ấy là sáu mươi ba thì eo của em chỉ chừng sáu mươi thôi.”

Jihoon liếc nhanh xuống phần eo trong chiếc váy bó sát của Jane, cô đỏ mặt đánh vào tay cậu.

“Nhiếp ảnh gia đều lưu manh.”

Jihoon ngoắc một ngón tay nói nhỏ:

“Lại đây anh nói cho nghe bí mật này.”

Jane thật sự ghé tới, Jihoon thì thầm vào tai cô:

“Nhiếp ảnh gia lưu manh đa số không thích phụ nữ.”

Jane bĩu môi, người yêu trước cửa Jeong Jihoon không phải là người mẫu nữ nổi tiếng sao? Jihoon gật đầu ra ý đảm bảo, cậu nhìn sang bên thì lại bắt gặp ánh mắt Sanghyeok nhìn mình .

“Câu chuyện làm mẫu hay dịch giả của hai người sao rồi?”

Hyelim ngay lập tức trả lời:

“Cậu nói thử xem, Jihoon? Nếu như nói nghề nghiệp là định mệnh thì tôi tạm tin, vì ngày lễ đầy tháng, tôi rõ ràng đã ôm khư khư con búp bê được mẹ tự may váy. Nhưng mà có phải ai cũng như tôi đâu?”

Jihoon lắc đầu.

“Tôi không biết, tôi đã thật sự cầm máy ảnh đồ chơi trong ngày đầy tháng.”

“Em cầm đôi giày cao gót của cô em”, Jane cũng xác nhận rằng thứ định mệnh nghề nghiệp đó là có thật. Ba người nhìn về phía Sanghyeok, anh nói bằng vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn:

“Hôm đó ông ngoại dự lễ đầy tháng của tôi khi vừa đi đâu đó về. Ông tặng cho tôi một mớ vé số thay cho quà mừng, sau đó…”

Ngụm rượu trong miệng Jihoon ngay lập tức sặc lên tận mũi.

“Anh bốc trúng đám vé số kia?”

“Đúng vậy. Người nhà nói có lẽ sau này nghề nghiệp của tôi sẽ là bán vé số.”

Chuyện đáng ra là chuyện cười, nhưng Sanghyeok lại dùng giọng điệu thật thà vô cùng để nói. Jihoon uống một ngụm nước suối rồi dứt khoát nói:

“Kim Hyelim, chị đổi chỗ cho tôi được không?”

Hyelim càu nhàu nhưng rồi vẫn chuyển chỗ ngồi. Jihoon lần sang cạnh Sanghyeok, anh nhìn theo từng động tác cho đến khi Jihoon ngồi xuống.

“Để làm gì vậy?”

“Nếu là người khác thì tôi sẽ nói là câu trả lời đó quá đáng yêu làm tôi không chịu nổi, muốn sang ngồi cùng vì sợ Kim Hyelim sẽ cướp anh đi mất. Còn vì là anh nên tôi sẽ nói là chiếc ghế bên kia không có đệm, ngồi rất đau.”

Hơi thở Jihoon lại bắt đầu có mùi rượu, Sanghyeok nghiêng đầu tránh ra khi cậu đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay anh để rót thêm vào. Hyelim và Jane kéo nhau đi vào nhà vệ sinh, Jihoon chạm ly rượu của mình với ly của Sanghyeok rồi nói:

“Có những thứ thật sự không cần dạy anh, ví dụ như cách nói chuyện làm sao để không trở thành người nhạt nhẽo. Anh chỉ cần nói thật thôi là tôi đã thấy muốn cắn anh rồi.”

“Cậu biết đấy, không phải ai cũng cần nói dối như cậu.”

“Tôi nói dối anh điều gì?”

Sanghyeok nhìn nhanh vào cổ áo của Jihoon. Giống như biết trước hôm nay anh sẽ mặc áo sơ mi sáng màu, cậu chọn cho mình một chiếc áo màu cà phê sữa. Tránh khỏi xương quai xanh lộ ra một đoạn rất ngắn nhưng đủ để tưởng tượng. Sanghyeok uống nốt số rượu trong tay.

“Cậu hôn Jung Jaein, đến cuối cùng lại nói với tôi rằng chưa kịp hôn đã bị bắt gặp.”

“Tôi hôn cô ấy bao giờ?”

“Cổ áo cậu dính đầy son.”

Jihoon không biết vô tình hay cố ý, cậu gục đầu lên vai Sanghyeok mà cười. Ly rượu trên tay cậu run run chực rớt, đến khi ngẩng đầu lên thì trên mắt Jihoon đã hiện ra một tầng nước mỏng.

“Không có. Nếu anh muốn biết thì câu chuyện hôm đó là như thế này.”

Jihoon đặt ly rượu lên bàn, đưa ngón cái chạm vào môi Sanghyeok.

“Môi anh không tô son sao Sanghyeokie? một chút son vào thì sẽ ngon hơn.”

Ngón cái của Jihoon cọ qua cọ về, Sanghyeok sững người một chút rồi cất tiếng nói khó khăn hơn bình thường:

“Cậu say rồi đúng không? Phải dùng từ “đẹp hơn”.”

“Không, tính từ trong trường hợp này là ngon và ngọt, không phải đẹp. Tôi dịch đúng ngữ cảnh rồi, dịch giả phải thưởng cho tôi.”

Chỉ định trêu Sanghyeok một chút, nhưng đến khi tiến sát lại rồi thì Jihoon không hề có ý định lùi ra. Sanghyeok ngồi trong góc, thành ghế và lưng ghế vừa vặn chắn anh lại. Chỉ còn một chút nữa là môi đã chạm môi, từ sau lưng đột ngột vang lên tiếng gọi:

“Lee Sanghyeok! Anh làm người mẫu cho bộ sưu tập mới của tôi đi!”

Hyelim chỉ gọi bâng quơ, cô còn chưa đi tới chỗ hai người. Jihoon buông bàn tay đang đặt trên má Sanghyeok ra, cậu ngồi trở lại chỗ mình rồi cười rất nhạt.

“Hôm đó chính xác là như vậy, nên tôi mới nói sắp hôn thì bị làm phiền.”

Quán bar toàn bộ là đèn vàng, không ai thấy được Sanghyeok rốt cuộc là có đỏ mặt hay không. Jihoon từ đó về sau hoàn toàn không đụng vào Sanghyeok, thỉnh thoảng hai tay áo chỉ chạm nhẹ vô tình khi cậu nhoài người về phía trước. Mà bởi vì là Jeong Jihoon chứ không là ai khác, Sanghyeok lại không khỏi nghĩ rằng Jihoon đang cố ý làm vậy với mình.

--

Bốn người nói vài câu chuyện vu vơ, tới gần nửa đêm rồi hai bên mới tạm biệt nhau. Hyelim kiên quyết xin liên lạc của Sanghyeok, Jihoon gạt ra nói rằng có gì thì liên hệ chỗ cậu là được. Sanghyeok yên lặng trên suốt đường về, anh đang nghĩ tới chuyện tóm tắt bài học hôm nay. Có nhiều điều lạ lẫm như vậy, rất nhiều điều, nhưng cuối cùng khi Jihoon hỏi đến, Sanghyeok lại nói ra một điều mà Jihoon không nói ra lời.

“Cách tốt nhất để gây chú ý ở trong một cuộc gặp có hơn hai người đó là chăm chú quan sát đối phương sau đó lại đột ngột bỏ đi thân mật với người khác. Tôi nói đúng không?”

Jihoon đứng trước cửa phòng mình, cậu vừa dùng mũi giày này đạp gót giày kia vừa cười tủm tỉm.

“Đúng rồi. Và tuyệt đối không nhìn vào mắt người đó vì sẽ gây cảm giác áp bức, có hai điểm nên tập trung nhìn đó là nhìn theo cử động tay, hoặc như tôi vừa làm tối nay. Anh nói thử xem hôm nay tôi đã nhìn vào chỗ nào của ai?”

Sanghyeok thấy môi mình nóng lên, anh vội vàng sập cửa vào nhà khi chưa kịp nói chúc ngủ ngon. Chuông nhà thờ điểm nửa đêm, Jihoon bước vào phòng mình rồi tự nhủ sẽ không bao giờ cho Kim Hyelim số điện thoại của Lee Sanghyeok. Hyelim khi lễ đầy tháng ôm trúng búp bê không chừng là vì mê gái chứ không phải mê thiết kế áo quần, nhưng làm sao lại có thể thiếu tế nhị xuất hiện ngay khi Jihoon đã sắp chạm môi đến được điểm mà cậu đã nhìn cả buổi tối?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro