Phiên ngoại 1: Suối nước nóng
"Mọi người" Phong Hào vui vẻ ló đầu vào phòng khách hỏi: "Có ai muốn đi tắm suối nước nóng không?"
"Giờ này á?" Thanh Pháp nhìn đứa em mình đầy nghi hoặc, mới sáng banh mắt ra đã suối nước nóng gì? Câu trả lời đơn giản lắm. Nếu rủ đi vào sáng sớm, chắc chắn ai cũng sẽ từ chối (mời cho có thôi) Phong Hào cũng sẽ tranh thủ năn nỉ Thái Sơn tắm cùng mình, vậy là sẽ chỉ có hai đứa ở một không gian riêng mà thôi, anh cũng sẽ được ngắm cơ thể của Thái Sơn nữa, đấy mới là điều quan trọng.
"Thôi em không đi đâu" không ngoài dự liệu của anh, Thái Sơn chắc chắn sẽ từ chối.
"Anh cũng xin phép từ chối" Đăng Dương không mặn không nhạt nói, tiếp tục chơi đùa với tách trà của mình.
"... Mọi người đều từ chối hết à? Hay để em đi cùng anh nha" Đức Duy mỉm cười rạng rỡ nhìn anh làm Phong Hào đứng hình mất mấy giây, ơ, kế hoạch của anh... Đây chính là yếu tố mà anh không lường trước được. Sự tốt bụng của Đức Duy làm anh thấy có chút chột dạ và tội lỗi, nhìn thấy ánh mắt cún con của ẻm làm anh không nỡ từ chối, nhưng vậy thì anh sẽ không có cơ hội ở riêng với Thái Sơn rồi... Thôi thì vẫn còn cơ hội khác mà đúng không, Phong Hào tự an ủi bản thân như vậy.
"Hả? À, ừm... Vậy mình đi thôi nhỉ?"
Phong Hào ngượng ngùng đáp, anh cũng chưa thân với Đức Duy lắm.
"Anh đi với, cũng đang chán" Thanh Pháp đứng lên uể oải vươn vai một cái, để lộ vòng eo be bé mà trắng mịn của mình.
"... À, ok" Phong Hào nhìn Thanh Pháp đầy oán trách, sao cứ tỏ ra tốt bụng những lúc người ta không cần vậy?...
Vì đều là Quỷ đoản mệnh nên đương nhiên Phong Hào và Thanh Pháp chưa từng tắm suối nước nóng bao giờ, tất cả đều nhờ Đức Duy chỉ cho.
Cả ba đều đã cởi hết quần áo, chỉ lấy một chiếc khăn trắng quấn ngang eo rồi bước vào phòng tắm. Vừa mở cửa một cái, cả ba đã cảm nhận được hơi nước mù mịt, nhưng chỉ mình Đức Duy cảm thấy ấm áp với nhiệt độ này, Phong Hào và Thanh Pháp hiển nhiên chỉ thấy thật nhiều hơi nước bốc lên nghi ngút chứ không thấy nóng chút nào.
"Woa, lần đầu anh được trải nghiệm suối nước nóng đấy"
"Mọi người hãy sang khu vực tắm tráng trước để dội qua người bằng nước nóng một lần cho sạch đã rồi mới vào trong bồn tắm nha" giọng Đức Duy lanh lảnh vang lên như âm thanh của mấy người hướng dẫn viên du lịch đang chỉ cho những vị khách tham quan đầu tiên của mình vậy, trông em cũng háo hức y như lần đầu đến đây.
"Được rồi, giờ thì đi ngâm nước nóng thôi" Đức Duy xung phong đi trước, em thoải mái thở hắt ra một hơi, lâu rồi em cũng chưa được thư giãn mà ngâm mình trong bồn tắm nước nóng như này cả, cảm giác mới dễ chịu làm sao.
"Tuyệt thật đấy" Phong Hào cười hì hì thích thú lấy hai tay vốc nước lên rồi nhìn chúng chảy xuống khỏi những kẽ tay của mình.
"Cũng bình thường thôi mà"
"Lần đầu mà hai người chịu nóng giỏi nhỉ? Nhiệt độ trong các suối nước nóng thường là 40 độ C đó"
"...Ừ, thì... cũng âm ấm"
Thanh Pháp biết mình suýt thì nói hớ nên nhanh chóng sửa lại.
Cả ba vậy mà có thể vui vẻ trò chuyện với nhau, từ ngoài phòng thay đồ đã có thể nghe thấy những tiếng nói tiếng cười giòn tan rồi. Bỗng "cạch" một cái, cửa phòng được mở ra, một bóng người cao lớn bước vào, hơi nước tỏa ra làm cả ba có chút khó khăn trong việc nhìn xem đó là ai, vì đang tạm đóng cửa nên suối nước nóng đáng ra chỉ có ba người họ thôi chứ? Phong Hào tò mò lên tiếng: "Cho hỏi, ai vậy ạ?"
"Là em và anh Dương"
Ơ, giọng nói này, là Sơn của anh mà!
"Sơn? Sao em lại ở đây?"
Lúc này cả hai đã đến gần hơn nên mọi người có thể nhìn rõ mặt nhau, Phong Hào thà không nhìn thấy thì thôi, nhìn rồi chỉ muốn nhanh nhanh lao đến kéo Thái Sơn đi mà thôi, không ai ngoài anh được nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp đó cả!!!
Dù trước đây có dịp được nhìn một lần lúc Thái Sơn thay quần áo rồi nhưng giờ nhìn cậu với chiếc khăn tắm màu trắng quấn ngang hông càng làm nổi bật làn da màu lúa mạnh khỏe khoắn, cả những khối cơ bụng rõ ràng, cơ bắp tuy không nhiều nhưng là vừa đủ, trông Thái Sơn sẽ không quá đô to mà vẫn cảm nhận được sức mạnh từ đống có bắp đó. Thật ra đó cũng là điều dễ hiểu thôi, Thái Sơn rất chăm tập thể dục, sáng nào cậu cũng dậy từ sớm để chạy bộ quanh sông Hàn rồi tập luyện các bài tập cơ bản cho cơ bắp, nên mới có một body cân đối như vậy.
Phong Hào nghĩ mình bị cậu hút mất hồn vía rồi, dù anh cũng chả còn linh hồn nữa, cũng quên luôn cái lí do hết sức xàm xí mà Thái Sơn vừa bịa ra: "Em chợt thấy tắm buổi sáng cũng rất tốt cho cơ thể nên đã kéo anh Dương đi cùng"
Cả Phong Hào và Thanh Pháp đều nhìn chằm chằm hai người kia không dời mắt, nhìn họ quay lưng lại từ từ tháo chiếc khăn tắm ra để một bên rồi dội nước qua một lần đến tận lúc bước vào bồn tắm.
"Này, hai người nhìn đủ chưa?" Đăng Dương quay sang nhìn thẳng Thanh Pháp và hỏi, khi mắt cả hai chạm nhau, Thanh Pháp ngại ngùng quay đi, mặt hắn chợt hiện lên những dải ửng hồng nhạt nhạt, để trên làn da trắng của hắn thì lại càng bật tông.
"Nhìn-nhìn gì cơ?"
"Trong này đột nhiên nóng thế nhỉ?" Phong Hào cũng chột dạ quay đi, lấy tay phẩy phẩy cho bớt "nóng".
Đức Duy lo lắng đến sờ trán anh: "Anh không sao chứ? Nếu nóng quá thì ra được rồi á, vì ở đây nhiệt độ khá cao nên người ta khuyên không nên ngâm mình quá lâu, thỉnh thoảng nên ra khỏi bồn tắm để tránh bị ngất xỉu vì sốc nhiệt đó"
Lại một lần nữa, anh cảm kích sự tốt bụng của Đức Duy vô cùng, nhưng chưa kịp để anh đáp lại, Thái Sơn đã đến gạt tay em xuống rồi nói: "Vậy để em đưa anh ra ngoài nhé?"
"Thôi, thôi, em mới vào thôi mà…"
"Nhưng sức khỏe của anh quan trọng hơn!"
"Anh ổn, ngâm thêm 1 lúc nữa cũng không sao đâu"
Phong Hào định lặn xuống để che đi gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình nhưng anh cũng muốn ngắm Thái Sơn lâu một chút. Cậu vừa mới vuốt mái tóc đang ướt của mình ra đằng sau một cái thôi là anh đã thấy bản thân mình không ổn rồi!
Chỉ mới mấy phút trước thôi, nơi này vẫn tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, vậy mà giờ chỉ còn lại sự im lặng bao trùm lấy tất cả. Đức Duy lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này: "Mọi người có muốn chơi một trò chơi không?"
"Hả? Trò gì cơ?" Thanh Pháp cũng đang cần làm một điều gì đó khiến hắn thôi không nghĩ đến cơ thể Đăng Dương bên cạnh nữa. Không hiểu bản thân hắn bị làm sao nữa? Rõ ràng Đăng Dương còn chả có cơ bụng rắn chắc, làn da thì trắng đến phát sáng, trông yếu ớt vô cùng, vậy mà lại làm hắn không thể rời mắt nổi. Hắn thầm cầu mong sẽ có ai đó phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này lắm rồi, Đức Duy hiển nhiên đã được Thanh Pháp xếp vào top đầu bảng danh sách "Những người hắn quý nhất"
"Là trò màu gì màu gì đó ạ, luật chơi đơn giản lắm, tụi mình sẽ chia thành hai đội, mỗi đội 2 người thui, em sẽ làm trọng tài. Nếu em hô: Hãy tìm màu tím, thì mọi người phải nhanh chóng tìm một đồ vật hay một cái gì đó có màu tím và chạm vào nó là được. Ta sẽ chơi ba ván nha, đội nào thắng hai trên ba ván là thắng chung cuộc á, đơn giản lắm phải không ạ? Mà chơi thì đương nhiên phải có phần thưởng, đội nào thắng sẽ được sai khiến người của đội thua một ngày nhé"
"Woa, nghe có vẻ hay đó" Hai mắt Phong Hào sáng long lanh khi nghe Đức Duy giải thích luật chơi, anh chưa từng được chơi đùa cùng bạn bè bao giờ cả nên rất háo hức về trò chơi này.
"Vậy chúng ta chơi kéo búa bao để chia đội nhé"
"Kéo búa bao!"
"Vậy là anh Đăng Dương và anh Phong Hào sẽ là một đội, anh Thanh Pháp và Thái Sơn sẽ là một đội"
Dù sao thì ai cũng đang nhắm đến giải thưởng hạng nhất kia nên đều quyết tâm chơi khô máu=))
"Nhóm nào tìm thấy màu nhanh hơn là thắng nha, có thể tìm trùng nhau cũng được, hãy nhớ chơi nhưng chú ý an toàn mọi người nhé. Hãy tìm cho em màu… Xám!"
Đức Duy vừa hô tên màu thì Thái Sơn đã nhanh chóng bơi về phía thành bể và chạm vào. Tiếp đó là Đăng Dương, và Thanh Pháp cũng theo sau chạm vào thành bể.
"Mọi người tìm nhanh thiệt đó" Phong Hào buồn bã theo sau nói: "Chỉ cần một người trong đội tìm thấy màu đó là được hay cả hai phải tìm thấy vậy?"
"Cả hai đều phải tìm thấy thật nhanh nha. Vì chơi đồng đội mà anh, nên nếu chỉ một người tìm thấy thì sẽ không được công nhận kết quả dù người đó có nhanh nhất đi chăng nữa vậy nên theo như luật chơi thì vòng 1 đội Sơn và anh Pháp thắng nha!"
"Mới là vòng 1 thôi mà, anh đừng buồn" Thái Sơn vẫn là chịu thua trước cảnh Phong Hào buồn bã bĩu môi giận dỗi, trông cưng gì đâu á.
"Này, rốt cuộc là em cùng đội ai vậy hả?"
Thanh Pháp liếc xéo Thái Sơn một cái, thật là không có tiền đồ mà.
"Vòng thứ hai: màu cần tìm là màu… Hồng!"
Ngay lập tức, Đăng Dương liền bơi đến kéo Thanh Pháp lại gần, một tay đặt ở eo của hắn ép chặt vào bụng mình, tay kia thì ấn đầu Thanh Pháp vào ngực mình: "Như này vẫn được tính là đúng phải không?"
Thanh Pháp có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của Đăng Dương, da gã cũng rất mịn màng, giống mấy đứa công tử bột luôn ru rú ở trong nhà và không bao giờ cần vận động vậy, nhưng cảm giác cơ ngực lại rất rắn chắc, lúc này khoảng cách của cả hai siêu sát nhau, má Thanh Pháp thì đang áp vào ngực Đăng Dương, eo cũng bị gã giữ lấy mà mân mê, gã vẽ các đường tròn to nhỏ sau eo hắn,vui vẻ mà tận hưởng cái cảm giác ôm con mèo nhỏ của mình trong lòng. Mặt Thanh Pháp thì sắp nhỏ ra máu rồi, nhìn thì yếu mà lúc Thanh Pháp muốn vùng mình thoát ra thì lại không được, như có cái gì đó kìm chặt cả hai lại với nhau vậy. Ngại ngùng đến mức Thanh Pháp không biết nên đặt tay ở đâu cho phải đây, vì đang không mặc quần áo, nên cứ mỗi lần Thanh Pháp đụng đậy, hai đầu ngực lại vô tình cọ qua da của Đăng Dương làm gã ngứa ngáy không thôi, gã gầm nhẹ một tiếng nhỏ chỉ đủ cho Thanh Pháp nghe thấy: "Đừng có di chuyển nữa!"
Vậy mà Thanh Pháp lại thật sự ngoan ngoãn đứng im làm Đăng Dương cảm thấy có chút thành tựu, như vừa thu phục được một con mèo hoang khó tính vậy.
Phong Hào thì tìm thấy một cục xà phòng màu hồng nằm ngay cạnh thành bể mà không biết do ai đặt ở đó, cứ tưởng mình là người đầu tiên thì quay ra mới nhớ thằng anh mình nó có tóc màu hồng😕
Mà thôi, dù sao đội anh vẫn thắng mà
"Vòng 2, đội của anh Dương và Hào thắng!"
"Không công bằng! Ai lại chơi giữ chân đối thủ như vậy chứ? Làm vậy thì anh Pháp đi tìm màu kiểu gì?" Thái Sơn bất bình lên tiếng
"Ảnh có thể tự chạm lên tóc mình mà" Đăng Dương nhún vai nói, gã có chút tiếc nuối khi phải buông Thanh Pháp ra, gã phải công nhận một điều là cái ôm vừa rồi xúc cảm rất tuyệt, suýt làm gã không kiềm chế được mà kéo Thanh Pháp đi rồi. Thanh Pháp thì sợ hãi kéo dài khoảng cách với gã.
"Em chấp nhận hành động đó nha! Được cản trở đối thủ nhé"
Trò chơi tiếp tục, bước vào hồi gay cấn nhất
"Vòng cuối cùng! Hm… Màu gì đây ta?" Đức Duy đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi cười tươi nói: "Màu nâu!"
Trong lúc Phong Hào đang loay hoay tìm kiếm thì ba người còn lại đã xong rồi cùng lúc đó là tiếng Đức Duy vang lên bố: "Team của Thái Sơn và anh Pháp chiến thắng"
"Hả?!? Sao mọi người tìm nhanh vậy?"
Thái Sơn giơ tay lên, lắc lắc cái vòng ở cổ tay, đó là một chiếc vòng tay trầm hương màu nâu giúp xua đuổi tà ma, Phong Hào nhớ rõ mới nãy Thái Sơn làm gì có đeo bất cứ thứ gì đâu chứ?!?
"Sao lại...? Nãy em có đeo cái vòng nào đâu?"
"Hình như anh nhớ nhầm rồi, nãy giờ em vẫn đeo chiếc vòng này mà" thật ra là Thái Sơn đã nói dối, cậu chỉ vừa mới triệu hồi ra cái vòng này trong số những món đồ trừ tà mà cậu có thôi.
"Còn anh Pháp? Anh tìm thấy cái gì vậy?"
Thanh Pháp khoe chiếc nhẫn màu nâu trên đeo trên ngón giữa của hắn. Chiếc nhẫn tuy không có bất kì họa tiết khắc chạm gì cả, cũng không phải có hình dạng độc lạ, chỉ đơn giản giống như một chiếc nhẫn bình thường bán đầy ngoài chợ, vậy mà không hiểu sao nó lại sáng lấp lánh đến kì lạ. Phong Hào nhìn thấy cái nhẫn đó mà hết hồn: "Anh! Đó là…"
"Nhẫn thôi mà, anh đeo suốt mà bây không chú ý đó thôi"
Phong Hào liền câm nín luôn. Quay sang đồng đội của mình, anh Dương đang cầm trên tay chiếc ghế đẩu màu nâu mà Phong Hào chỉ thấy ở tít đằng xa kia. Thật ra lúc nãy trong lúc Đức Duy (và Phong Hào) không chú ý, gã đã dùng năng lực dịch chuyển đồ vật của mình để lấy cái ghế đẩu ở xa kia, nhưng điều vô lý đó tự động bị Đức Duy bỏ ra khỏi đầu. Tóm lại, chỉ có một đồ ngốc ở đây mà thôi, có sức mạnh nhưng quên mất không sử dụng…
Phong Hào đành hậm hùi chấp nhận số phận: "Thôi, lên bờ đây!"
Thái Sơn định quay sang an ủi anh thì đứng hình luôn. Vì luôn ngâm trong nước nên những gì Thái Sơn thấy đều là xương quai xanh xinh đẹp và cần cổ trắng nõn của anh, nhưng như vậy cũng đủ để cậu phải cảm thán trước vẻ đẹp tuyệt vời đó rồi, thế mà giờ trông thấy anh với độc một chiếc khăn tắm trắng quấn ngang hông làm cậu càng như bị hấp dẫn, không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái, cảm thấy cổ họng thật khô.
Da Phong Hào rất trắng nên càng làm nổi bật hai điểm hồng hồng dễ thương kia. Vòng eo của anh vô cùng mảnh khảnh, Thái Sơn khá chắc rằng một tay cậu cũng đủ ôm trọn vòng eo đó rồi. Cả đôi chân trắng nõn không tì vết kia cũng khiến Thái Sơn không thể dời mắt, cậu quên luôn mình phải làm gì, cứ nhìn theo cho đến khi bóng hình của anh biến mất sau cánh cửa. Có lẽ Thái Sơn đã quên mình từng dùng những lời lẽ không tốt để nói anh, cũng quên cả việc cậu từng chê anh xấu xí.
"Anh cũng lên đây" Thanh Pháp lại uể oải vươn vai một cái rồi leo lên bờ, trông hắn không khác gì một con mèo vừa tắm xong vậy.
Tiếp đến là Đăng Dương và Đức Duy cũng lên.
"Sơn? Ủa? Chưa lên hả?"
"À, à, ừ, cậu với anh Dương cứ đi trước đi, mình vẫn muốn ngâm thêm lát nữa"
"Ok, nhớ chú ý cẩn thận sốc nhiệt đó"
"Ừ, ừm"
Thái Sơn đâu dám nói mình đã có chút cương lên chỉ vì nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp và quyến rũ đó của Phong Hào chứ?!? Chỉ có thể ngồi thêm một lúc chờ thắng bé nó hạ nhiệt mà thôi😢
Lúc Thái Sơn xong xuôi mọi việc, điều đầu tiên cậu làm chính là đi tìm Phong Hào nhưng tìm khắp nơi mà chả thấy anh đâu cả, cậu có chút sốt ruột.
"Anh Pháp, anh có thấy anh Hào đâu không?"
Thái Sơn đến phòng của Thanh Pháp hỏi thử thì thấy phòng đã tắt đèn rồi, một giọng nói trầm khàn vàng lên, đây là giọng của Đăng Dương mà?!?
"Ở sau vườn ý, đi thì nhớ đóng cửa và lần sau trước khi vô thì phải gõ cửa, Thanh Pháp ngủ rồi"
"…"
Nói xong Đăng Dương nằm xuống ôm trọn lấy Thanh Pháp đang quấn mình trong chăn vào lòng, tay ở đằng sau lưng nhịp từng nhịp như ru em bé ngủ.
"…Ưm~ Có ai vừa vào à?"
"Không có gì đâu, mệt thì ngủ tiếp đi"
"Ừm"
Thái Sơn chạy ra sau vườn thì thấy Phong Hào đang ngồi trên ghế đá đung đưa đôi chân của mình, hình như anh đang ngâm nga một bài hát gì đó. Giờ anh đã thay sang một bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc vì vừa sấy khô nên nó xù hết cả lên, trông không khác gì một chú gấu bông cả.
"Anh làm gì ngoài này vậy? Đêm xuống sẽ lạnh lắm đấy"
"À, Thái Sơn đó hả, không sao, em quên anh là Quỷ à, anh không cảm nhận được cái lạnh đâu"
Cậu ngồi xuống cạnh anh nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nên chỉ đành nhìn xuống đất: "Anh, chuyện lúc nãy, em…"
"Nếu em định xin lỗi hay an ủi anh thì khỏi đi, anh ổn mà, cũng có phải trẻ con nữa đâu trời" Phong Hào nở một nụ cười để xóa tan không khí căng thẳng.
"Vậy sao anh lại ngồi đây?"
"Chỉ đơn giản là không ngủ được thôi, không biết sẽ còn cơ hội được ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp này lần nữa không nên anh quyết định phải ngắm cho đã mới được"
Thái Sơn phì cười trước suy nghĩ đơn giản mà dễ thương của Phong Hào: "Sao lại không chứ? Nếu anh muốn, em có thể đưa anh về đây chơi bất cứ lúc nào mà"
"Nhưng cô của em ghét anh"
"Có em thích anh là được rồi"
"Hả?"
"Ý-ý em là thích trong thích thú á, em rất thích chơi cùng anh nên chắc chắn cô sẽ không ngăn cản đâu"
"Ồ, vậy mà anh tưởng em đã thích anh theo kiểu yêu đương rồi chứ, làm anh cứ ảo tưởng hoài"
"Em nói rồi, Quỷ và người sẽ không có kết quả đâu"
"Anh không cần biết là có kết quả hay không, cũng không muốn biết kết quả đó rồi sẽ như nào, cái anh muốn biết là cảm xúc em dành cho anh cơ, em đừng đánh trống lảng nữa, anh nói là anh yêu em đó, em nghĩ sao về anh?"
Phong Hào vừa nói vừa tiến sát lại gần Thái Sơn hơn, lúc này khoảng cách của cả hai chỉ bằng một gang tay mà thôi, cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở có lẫn vị ngọt của anh trong đó.
"Em, em không biết nữa... Em nghĩ là không"
"Thái Sơn, nhìn thằng vào mắt anh và nói đi"
"Em không thích anh đâu, đó chỉ đơn giản là cảm xúc quý mến mà một người em trai dành cho người anh trai mà thôi"
"Hm…"
Phong Hào phụt cười, anh đã thất bại trong việc nhịn cười rồi: "Em không cần làm biểu cảm nghiêm túc vậy đâu, hahaha, dễ thương thật đó, anh không có đòi hỏi em phải đáp lại tình cảm đó đâu, cứ như bây giờ là được rồi"
Không hiểu sao lúc từ chối anh, tim cậu lại đau như vậy, làm cậu suýt thì tưởng mình mới là người bị từ chối cơ. Nhưng cậu vẫn chưa thích anh đến mức đấy, vậy rốt cuộc cảm xúc mà cậu dành cho anh là gì chứ?!? Thương hại?…
"Mà… về phần thưởng ý… Em định bắt anh làm gì đây? Sắp hết ngày rùi đó"
"A!" Thái Sơn hoàn hồn bởi cái kéo tay áo của Phong Hào: "À, vụ phần thưởng đó hả? Anh đừng lo, lúc chơi em cũng xác định rồi, dù thắng thì em cũng không nỡ phạt anh đâu"
"Hì hì, đúng là anh không có nhìn lầm người mà. Yêu Sơn nhất luôn" Phong Hào đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ngây ngô vui cười hàng ngày làm Thái cũng cảm thấy bớt tội lỗi hơn.
"Thái Sơn, anh hôn em được chứ?"
"Hả?"
"Đi mà! Chỉ đơn giản là anh muốn hôn thôi, coi như trả lại em nụ hôn đó"
Nhờ lời nhắc của Phong Hào mà Thái Sơn nhớ lại nụ hôn cậu "vô tình" làm với anh mấy ngày trước.
"Đó, cái đó, hm... Lúc ấy, e-" Thái Sơn chưa kịp nói hết thì Phong Hào đã nhanh chóng tiến đến hôn chụt một cái vào má cậu: "Hì hì, trả em đó, anh không có nói là sẽ hôn vào môi mà, em mong chờ gì vậy, thôi muộn rồi, anh về phòng trước nha, em cũng đi ngủ sớm đi đó. Ngủ ngon nha Sơn"
Nói rồi Phong Hào tung tăng chạy về phòng, bỏ lại phía sau một Thái Sơn ngơ ngác không hiểu gì.
"…Thời tiết về đêm nóng thật đấy…"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro