Trùng phùng (3): Sai lầm

Bình thường Phong Hào rất hay dính lấy cậu, nhìn cách anh tỏ ra khó chịu khi phải nằm chung một chỗ với cậu khiến Thái Sơn có chút nghi hoặc, kể cả anh có ghét cậu như nào đi nữa, cậu nghĩ anh cũng sẽ không bao giờ tỏ ra chán ghét như thế, vậy mà....

Bình thường Phong Hào rất thích ăn đồ ngọt, đặc biết là bánh kếp, cậu luôn dậy sớm làm món đó cho anh, chỉ cần ngửi thấy mùi bánh thơm phức dưới tầng, con cún nọ sẽ tự lọ mò xuống tìm mật ong, chưa từng có ngoại lệ, vậy mà...

Bình thường Phong Hào rất cứng đầu, luôn làm nũng, năn nỉ cậu chở anh đi chơi, chứ nhất quyết không chịu khuất phục mà ở yên một chỗ...

Bình thường Phong Hào luôn vui vẻ khi thấy cậu vui, trước khi làm mọi thứ anh đều dò xét phản ứng của cậu...

Thái Sơn vì muốn chắc chắn hơn với suy đoán điên rồ của mình, cậu đã dẫn anh lên căn phòng đó chưa không để anh vào, cậu sợ nếu anh thật sự không phải Phong Hào, chắc chắn kết giới sẽ đẩy anh ra xa. Cơ bản, Thái Sơn sợ phải xa anh lần nữa, dù là sống trong sự giả tạo cũng được, nhưng chung quy, anh vẫn không phải Phong Hào mà cậu yêu... Và phản ứng của anh đã chứng minh anh hoàn toàn không phải người đó.

Có lẽ Thái Sơn đã quá yêu anh đến mức tự lừa dối bản thân. Cậu đã biết anh chỉ là Phong Hào giả ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, nhưng cảm xúc nhung nhớ đã khiến cậu gạt bỏ mọi suy nghĩ nghi ngờ ra khỏi đầu. Đúng vậy, có một điều mà khiến cậu khẳng định anh không phải Phong Hào ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là nằm ở đôi mắt của anh, cách anh nhìn cậu… Và Phong Hào cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu dễ dàng vậy đâu, Thái Sơn cười nhạo bản thân đã quá ảo tưởng rồi.

Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không thể ra tay với người có ngoại hình giống anh y như đúc, nó làm cậu liên tưởng đến đêm hôm đó, cái đêm mà cậu đã tự mình đẩy anh ra xa, cậu không muốn làm tổn thương anh thêm lần nào nữa. Chính vì vậy, Thái Sơn đã gọi điện nhờ Đăng Dương và Thanh Pháp giúp đỡ.

"Phong Hào" bị trói ngồi trên ghế, đó không phải chỉ là một sợi dây thừng bình thường, nó đã được Đăng Dương đưa một chút sức mạnh vào nên dù có chống cự cỡ mấy cũng không thể thoát được mà chỉ càng làm dây thừng siết chặt hơn. Thái Sơn không nỡ nhìn nên quay mặt sang một bên: "Rốt cuộc anh là ai? Sao lại giả là anh Hào?"

"Thái Sơn, anh đau, em cởi trói cho anh với"

"Đcm, mày bớt giả vờ đi!" Thanh Pháp tức giận nói.

Thấy Thái Sơn chỉ im lặng đứng một bên, "Phong Hào" càng giở ra vẻ mặt đáng thương mà nhìn chằm chằm vào Thái Sơn, bơ hoàn toàn hai con người đang đứng bên cạnh kia đi: "Em sẽ lại làm tổn thương anh lần nữa sao Thái Sơn?"

Câu nói đó đã đánh thẳng vào điểm yếu của cậu, Thái Sơn siết chặt nắm tay.

Nhưng không để "Phong Hào" nói tiếp, Thanh Pháp đã xông lên đấm một phát thẳng vào mặt anh: "Nếu nó không nỡ thì để tao!"

Đăng Dương nắm lấy bàn tay của Thanh Pháp, giúp hắn xoa xoa chỗ vừa đấm người ta, rồi lại ôn nhu giúp hắn duỗi tay ra, tránh cho móng tay sẽ đâm vào da thịt.

"Phong Hào" nhổ ra một búng máu, anh không nói gì nữa mà đau khổ nhìn Thái Sơn, bất ngờ, lần này Thái Sơn đã chịu nhìn thẳng vào anh. Cậu tiến lại gần chạm tay lên vết thương trên mặt anh, cữ ngỡ cậu đã mềm lòng, "Phong Hào" đang mừng thần trong lòng thì bàn tay cậu chuyển xuống nơi cần cổ trắng nõn của anh và siết thật chặt, mặt anh dần đỏ lên vì bị bóp cổ.

"Ngươi nghĩ ta không dám?"

Lúc này "Phong Hào" đã hết hy vọng rồi nên cũng không thèm giả vờ nữa, anh nở một nụ cười rộng đến mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn định nhào tới cắn Thái Sơn nhưng cậu đã nhanh chóng buông tay ra và lùi về sau. Tất cả bất ngờ trước cảnh tượng này, Đăng Dương là người đầu tiên lấy lại tinh thần, gã nói lên điều mà tất cả đang sợ hãi: "Vô Diện"

"Không, không thể nào"

"Nhưng đúng là nó giống hệt lũ Vô Diện mà Phong Hào từng gặp trước đây, chỉ khác là…"

"Nó có thể nói được"

"Thậm chí nó còn có cảm xúc giống hệt một con người"

Thái Sơn vẫn chưa thể tin được rằng mình đã hiểu lầm Phong Hào mất rồi. Đêm hôm đó, cậu đã quá vội vàng kết luận, chỉ nhìn mọi thứ bằng mắt chứ không chịu tin lời anh, có lẽ một lời xin lỗi cũng không thể khiến cậu cảm thấy bớt tội lỗi hơn...

"Mày là tên nào? Sao lại giả thành em trai tao? Nói đi!!!"

"Hừ, đây không thích nói đấy, nếu muốn giết thì cứ giết đi" "Phong Hào" đã trở về bộ dạng xinh đẹp ban đầu, anh nở một nụ cười ma mị nhìn về phía Thái Sơn: "Cả cậu cũng tin à? Tưởng chỉ cần tỏ ra đáng thương chút là cậu sẽ mềm lòng chứ, ơ không phải à? Cứ cho rằng ta là Vô Diện như lời các ngươi đi, biết sao không, ta đã lột da, móc mắt cái tên Phong Hào đó rồi cấy ghép lên bản thân đó, mà trước khi giết hắn, ngươi có muốn nghe quá trình ta ch!ch hắn- ARG!!!" Thanh Pháp không thể nghe nổi nữa, hắn đâm một dao xuống bắp đùi "Phong Hào", làm anh đau đớn hét lên một tiếng, máu chảy ra ướt dẫm một bên đùi anh: "Câm cái mõm chó nhà mày vào"

Thái Sơn thật sự bị những lời nói này đả kích, Thanh Pháp liền cho cậu một cú đấm: "Đồ ngu! Đã bảo Phong Hào vẫn an toàn cơ mà! Chỉ vì mấy lời khiêu khích đó mà đã sợ rồi sao?!?"

Cậu ôm một bên mặt bị đau lê bước đến cửa: "Hôm nay cảm ơn hai anh, em về trước đây, mai em sẽ lại qua…"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro