Nửa đêm , Ami chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng sấm . Chẳng hiểu sao căn bệnh này đã theo cô từ hồi nhỏ cho đến tận bây giờ . Nửa tiếng cứ thế trôi qua và Ami vẫn chưa ngủ được , lúc này lại càng không thể làm phiền đến Xán Liệt được , anh vì cô mà bỏ công việc sang tận bên này , anh còn sẵn sàng ngồi lắng nghe , cho cô lời khuyên ... Vì vậy không thể làm phiền đến anh . Đang cố gắng nhắm mắt để đi ngủ thì Ami nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Ami ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, giọng nói rên rĩ gọi tên cô. Cô nhìn vào bóng tối trước mắt, hít một hơi thật sâu để quên đi nỗi sợ. Cô dò dẫm bước đi. Càng đi cô càng cảm thấy giọng nói đấy khá quen thuộc. Vừa bước cô vừa nhớ xem giọng nói đấy là của ai, trong đầu Ami xuất hiện hàng loạt khuôn mặt. Và khi đến khuôn mặt của anh cô bỗng đứng hình.
- Không thể nào...
Cô tự nhủ thầm trong lòng và bước gần đến cái cửa ra vào phát ra giọng nói ấy. Bước càng gần đến giọng nói càng rõ hơn , giọng nói khàn khàn rất quen thuộc .
- Ami.... xin lỗi .... làm ơn hãy tha thứ cho anh .... Xin emm......ami..
Cô ngạc nhiên mở to mắt . Sao...sao Chung Quốc lại ở đây?
- Ami ...
Sau chữ Ami đó thì cô không còn nghe thấy gì nữa , anh về rồi...phải không??
Mở cửa ra cô thấy bóng dáng của một nam nhân đang bất tỉnh dựa vào trước cửa phòng khách sạn của cô. Đó là...Chung Quốc...!
Người anh nồng nặc mùi rượu , quần áo xộc xệch ướt sũng , tóc tai rối bời . Cô đau lòng nhìn anh , tại sao anh lại đến đây , tại sao anh lại thành thế này ... Anh..bây giờ phải ở cùng với Băng Nhu chứ?
- Này , Tuấn tổng , sao ngài lại ngồi đây .
Ami lay lay Chung Quốc , miệng anh mấp máy nói gì đó nhưng cô nghe không rõ . Chạm vào người anh thì nóng rực . Anh sốt rồi .... Cũng không thể để anh ngồi mãi như này được . Khoan đã , cô ... Là đang lo lắng cho anh sao? Không phải ! Nhất định không phải !! Chỉ là anh đang sốt cao nên cô mới muốn giúp anh thôi . Nhất định là vậy! Giúp đỡ anh một lần này thôi vậy!!!
Đứng đắn đo mãi , cô quyết định cho anh vào ngủ "nhờ" một đêm . Phải mất khoảng chừng 15 phút cô mới kéo được Chung Quốc vào phòng . Tháo giày đặt anh xuống giường .
Anh .... sao lại sốt cao như này? Băng Nhu không chăm sóc cho anh sao? Hay hai người họ cãi nhau nên anh mới thành ra như này???
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô , nhưng lại chợt nhớ ra anh vẫn đang sốt , Ami lập tức lấy trong túi sách "miếng dán hạ sốt Akido giá 44k , tạo cảm giác mát lạnh , làm dịu ngay cơn sốt khó chịu!" dán lên trán anh .
Cả đêm , Ami không dám ngủ vì sợ anh sốt cao hơn . Sờ má xong lại xuống cổ thấy dịu đi rồi thì cô mới yên tâm chợp mắt một chút ....
Xán Liệt nhẹ nhàng bước vào phòng đắt chăn cho cô . Anh đã thấy hết tất cả mọi việc . Cô vẫn còn lo lắng cho hắn ta sao? Sau tất cả mọi việc hắn làm đối với cô , cô vẫn có thể quan tâm hắn tới như vậy?? Anh cười khổ , anh sẽ không để người con gái anh yêu cho tên chết tiệt này đâu , anh sẽ làm cho cô phải yêu anh ! Anh lạnh lùng bước đi "Tuấn Chung Quốc ! Để xem ai sẽ thắng"
--------------------------------------------------
- Cạn ý tưởng rồi các cô ạ=))))) chẳng biết viết gì nữa . Cho tôi xin ít đi nàoooo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro