Ly rượu💏
"Anh định đi đâu?"
"Còn đi đâu nữa, về nhà chứ sao."
"Với bộ dạng đó?"
Giọng điệu chế giễu khiến cậu nổi giận.
"Có sao đâu chứ? Đằng nào tôi cũng đi xe ngựa mà."
Cậu ưỡn vai và ngẩng cao đầu như để thách thức. Chỉ có cậu không biết rằng mình trông giống như một con mèo đang xù lông.
"Chà... Không biết liệu cha mẹ anh có ngạc nhiên khi thấy bộ dạng đó của anh không nhỉ."
Đăng Dương cong mắt cười. Dù nhìn thế nào cũng thấy đó là nụ cười giễu cợt.
Nhận ra điều đó, mặt cậu đỏ bừng. Cậu muốn gắt lên rằng mình không quan tâm, nhưng đúng như lời anh nói, cậu có thể tưởng tượng được phản ứng của cha mẹ khi thấy bộ dạng này của mình.
"Hãy dẫn anh Hiếu đến phòng thay đồ. Chọn cho anh ấy vài bộ quần áo phù hợp."
Nữ hầu gái đang đứng yên lặng phía sau Đăng Dương đáp lời "Vâng" và dẫn Minh Hiếu đi.
"Mời cậu đi lối này."
Sau khi vào phòng thay đồ và ở một mình, cậu ngồi phịch xuống ghế đẩu và ôm mặt.
'Sao giờ mình mới nhớ ra là mình đã xuyên vào tiểu thuyết vậy?'
Có lẽ cậu đã xuyên vào thân xác alpha phản diện trong nguyên tác ngay từ khi sinh ra.
'Hoặc có thể mình đã chết và tái sinh thành Trần Minh Hiếu hiện tại.'
Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng bây giờ là chuyện khác. Đó là việc cậu đã hoàn thành xuất sắc vai trò phản diện của mình trong suốt thời gian qua.
Và rồi, những hành động xấu xa mà Trần Minh Hiếu quá khứ đã gây ra hiện lên như một cuốn phim quay chậm.
Việc cậu lẽo đẽo theo sau Trần Đăng Dương, người không hề quan tâm đến cậu, chỉ để mong nhận được một ánh mắt. Việc cậu ỷ vào gia tộc Trần, được nhà vua tin tưởng, mà đối xử kiêu ngạo với những người bạn khác của hoàng tử...
Cậu không hiểu mình đã nghĩ gì mà làm những chuyện đó, nhưng lúc đó, cậu chỉ muốn được quan tâm bằng mọi giá.
'Thảo nào Trần Đăng Dương lại muốn phá tan gia tộc mình.'
Có như vậy thì cậu mới không thể ỷ vào gia tộc mà làm chuyện xấu được nữa.
Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.
"Hôm qua, tôi đã cho Đăng Dương ăn thứ đó và gây ra chuyện."
Minh Hiếu xoa mặt khô khốc, cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm vào ngày hôm trước.
Ngày xảy ra sự việc.
"Hôm nay chúng ta hãy chơi đến khi mặt trời mọc!"
Một giọng nói vang dội vang vọng khắp hội trường rộng lớn.
"Tuyệt vời...! Hãy đi đến cùng!"
"Mọi người không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đấy!"
"Đã trưởng thành rồi thì phải uống đến cùng chứ! Nào, cạn ly."
"Cạn ly!"
Tiếng reo hò và vỗ tay vang lên từ mọi phía. Khắp nơi vang lên tiếng cụng ly.
Vương quốc Moara tổ chức một bữa tiệc lớn mỗi năm một lần cho các quý tộc.
Tim cậu đập thình thịch khi đứng trong hội trường ồn ào. Mặt cậu nóng bừng và đầu óc quay cuồng. Cậu đã uống cạn vài ly trước khi bữa tiệc bắt đầu vì quá căng thẳng.
'Cậu ấy ở đâu nhỉ? À, kia rồi!'
Ngay cả trong tình trạng đó, cậu cũng không mất nhiều thời gian để tìm thấy người mình muốn giữa đám đông.
Trần Đăng Dương,
Hoàng tử duy nhất của vương quốc và là một enigma trội cực kỳ hiếm gặp, thuộc top 0,1%. Khuôn mặt như tượng tạc, chiều cao vượt trội so với người khác, bờ vai rộng và mái tóc vàng rực rỡ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là nhân vật chính của bữa tiệc trưởng thành này.
Vì vậy, xung quanh cậu ấy có rất nhiều quý tộc đang cố gắng chào hỏi hoặc trò chuyện.
'Anh trở thành đối tượng của mối tình đơn phương kéo dài 14 năm của em rồi.'
Nhìn thấy anh, khóe miệng cậu không tự chủ nhếch lên một nụ cười đầy cay đắng. Cậu gặp Đăng Dương năm 7 tuổi. Theo lệnh của nhà vua, người muốn tìm một người bạn cho hoàng tử, Minh Hiếu đã được chọn trong số những quý tộc cùng trang lứa.
Cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh vào năm 12 tuổi.
'Lúc đó vẫn còn ngây ngô lắm.'
Chỉ biết đỏ mặt, cố gắng nắm tay hoặc ôm anh. Cậu muốn dành nhiều thời gian bên anh hơn những đứa trẻ khác, và muốn cùng anh ăn những món ngon một mình.
Nhưng lần nào cậu cũng bị phớt lờ. Không chỉ vậy, anh còn hoàn toàn làm ngơ cậu, đôi khi còn lạnh lùng đến mức khiến cậu tổn thương.
Rồi năm 14 tuổi, cậu phát hiện mình là một Alpha. Hơn nữa còn là alpha trội.
"Trời ơi, con út của chúng ta là alpha trội!"
'Con sẽ đính hôn với hoàng tử Đăng Dương khi con trưởng thành.'
Giữa sự vui mừng của cả gia đình, đôi mắt Minh Hiếu cũng lấp lánh hy vọng.
'Đúng vậy. Vị hôn thê của Trần Đăng Dương chỉ có thể là mình.'
Vào thời điểm đó, Minh Hiếu là alpha trội duy nhất trong số những người cùng tuổi mới phát hiện giới tính, nên cậu tin chắc rằng người ở bên cạnh Đăng Dương chỉ có thể là cậu.
Sau đó, sự quan tâm và tình yêu đầy ám ảnh của cậu dành cho Đăng Dương ngày càng lớn. Đến mức người ta đồn rằng hễ Đăng Dương xuất hiện ở đâu, chắc chắn Minh Hiếu sẽ có mặt ở đó.
Thế nhưng, vừa trưởng thành, cậu đã nghe được tin Đăng Dương có thể sẽ đính hôn với một omega khác.
Người báo tin này, đã nói với cậu rằng liệu cậu có định ngoan ngoãn rút lui như vậy không, và thì thầm rằng anh ta có một cách hay.
"Hãy cho anh ta uống cái này. Rồi sau đó chiếm lấy anh ta."
Hoặc cậu có thể khiến anh ta chiếm lấy cậu. Gương mặt tươi cười của này có vẻ đáng ngờ, nhưng lúc đó cậu không có thời gian để suy nghĩ sâu xa.
'Tôi đâu có định ngoan ngoãn rút lui.'
Cậu cắn chặt môi. Lúc đó, Đăng Dương xin phép mọi người và tách khỏi đám đông.
'Chính là bây giờ!'
Cậu đuổi theo Đăng Dương. Trên tay cầm hai ly rượu. Đây là thứ mà người vừa nãy đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu, nói là để dùng sau này. Cậu cũng không hỏi bên trong có gì.
"Đứng lại đó."
Dù cố gắng đuổi theo thế nào, khoảng cách vẫn không rút ngắn lại, cậu ta bực bội gọi Đăng Dương. May mắn là không có quý tộc nào khác ở hành lang nên không cần phải lo lắng về ánh mắt của người khác.
"Minh Hiếu?"
Đăng Dương quay lại, lông mày hơi nhướn lên. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến anh ấy trông rất bảnh bao và uy nghiêm. Khoảnh khắc đó, cậu có chút hối hận.
'Dù có tức giận đến đâu, hình như chuyện này có gì đó không ổn thì phải?'
Làm chuyện này với người mình thích có vẻ như đã đi quá giới hạn. Vậy nên hôm nay tốt nhất là nên rút lui, lần sau nghĩ cách khác có lẽ sẽ khôn ngoan hơn.
"Chúc mừng ngài, điện hạ Đăng Dương."
Thế nên cậu ta chỉ nói lời chúc mừng cho có lệ rồi từ từ lùi lại.
"Ừ, cảm ơn."
Mặc dù có vẻ như hoàn toàn không phải vậy. Cậu dễ dàng nhận ra ý tứ trong ánh mắt của Đăng Dương và bĩu môi.
'Rõ ràng là nhỏ tuổi hơn mà cứ ra vẻ người lớn.'
Tất nhiên, mỗi khi anh ấy tỏ ra trưởng thành, mình lại rung động thì cũng hết thuốc chữa thật.
"Thứ đó là anh mang đến để cho tôi uống sao?"
"Hả?"
Minh Hiếu không hiểu ngay câu hỏi của Đăng Dương và ngơ ngác đáp lại.
"Ý tôi là cái anh đang cầm trên tay ấy. Không phải anh mang nó đến để cho tôi sao?"
Nghe vậy, Đăng Dương nghi hoặc nhìn cậu ta hỏi.
"Không, cái này................"
Hoảng hốt, cậu định giấu hai ly rượu đang cầm sau lưng. Nhưng Đăng Dương đã nhanh tay lấy một ly trước khi cậu kịp. Sau đó, anh giơ ly rượu lên cao.
Chẳng lẽ anh định rót sao?
Cậu nhắm chặt mắt lại.
"Minh Hiếu?"
Nhưng thay vì chuyện cậu dự đoán, cậu chỉ nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên.
"Sao anh lại nhắm mắt vậy? Nào, chúng ta cạn ly đi."
"À................"
Nghe thấy vậy, cậu vội vàng chạm ly với Đăng Dương. Keng. Âm thanh trong trẻo vang lên, Đăng Dương uống trước.
Ực.
Cổ họng Minh Hiếu tự động nuốt khan.
"Anh không uống sao?"
"Uống!"
Cậu cũng vội vàng đưa ly lên miệng.
'Nhưng ly nào là ly Negav đưa cho mình nhỉ?'
Vừa uống rượu, cậu vừa tự hỏi. Là ly bên trái hay ly bên phải nhỉ. Nhưng dòng suy nghĩ không kéo dài. Tầm nhìn của cậu đột nhiên tối sầm lại.
"Minh Hiếu!?"
Tiếng gọi đầy kinh ngạc. Bàn tay nắm lấy cánh tay cậu. Cùng lúc đó, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu và hơi ấm của ai đó đỡ lấy cơ thể cậu.
Nhưng cậu không thể nhớ ra đối phương là ai. Không, cậu không có cơ hội. Ý thức của cậu đã vụt tắt trước rồi.
Và khi tỉnh lại, cậu thấy Đăng Dương đang nhìn xuống mình với vẻ lo lắng rõ rệt.
"Hộc!"
Sao tự nhiên tên đó lại ở đây? Mà đây là đâu vậy?
"Hiếu? Anh không khỏe sao? Có cần gọi bác sĩ không? Anh đột nhiên ngất xỉu đấy."
Đăng Dương lo lắng hỏi.
"Tôi á?"
"Ừ."
Ngơ ngác nhìn anh ta rồi cậu quay đi. Dù nhìn thế nào, đây cũng không giống phòng nghỉ tạm thời.
"Đây là đâu?"
"Biệt cung."
Minh Hiếu cắn chặt môi. Nếu là biệt cung thì phải cách khá xa cung điện nơi tổ chức tiệc. Vậy mà trong lúc di chuyển đến đây cậu lại không hề tỉnh giấc.
'Chẳng lẽ mình đã uống nhầm cái gì................'
Cậu nhanh chóng kiểm tra tình trạng cơ thể. Đau đầu, buồn nôn và hơi sốt. Nhưng có vẻ như không phải triệu chứng say rượu đơn thuần, chắc chắn đã có chuyện gì đó.
"Cậu uống rượu à?"
Cậu lo lắng hỏi.
"Rượu á? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"
Rồi cậu tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Đăng Dương. Sắc mặt anh ta đỏ hơn bình thường. Vùng mắt cũng có những tia máu.
"Cậu uống rồi sao?"
"Ừ. Lúc nãy cạn ly tôi có uống mà."
Anh ta nói như thể đó là điều đương nhiên, nhưng hơi thở lại gấp gáp. Anh ta thực sự đã uống.
"Mà này.................."
Đúng lúc đó, một bàn tay nóng rực đột ngột vươn tới. Cổ tay cậu bị nắm chặt. Giật mình, cậu vội ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Đăng Dương lúc này đã đỏ như trái cà chua chín mọng.
"Hình như người tôi có gì đó không ổn."
Giọng nói trầm thấp nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng. Lại một tiếng ực nữa. Cổ họng cậu tự động nuốt khan. Lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được tình hình đang diễn ra.
"Haa.... ha.......... Cho tôi... chút nước.......... Người tôi nóng quá. Hình như tôi bị sốt.................. Cái này, sao lại thế này? Chẳng lẽ tôi say rồi sao."
"Đợi, đợi đã!"
Nhìn thấy Đăng Dương thay đổi từng giây từng phút, cậu cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã làm gì, và giờ thì cậu chỉ muốn trốn chạy. Nhưng cậu lại sợ những hậu quả có thể xảy ra nếu làm vậy.
"Tôi sẽ lấy nước cho anh!"
Cậu vội vàng rót nước từ trên kệ xuống và đưa cho Đăng Dương. Đăng Dương uống cạn cốc nước, nhưng tình hình vẫn không khá hơn.
Trong đầu cậu, đèn báo động bắt đầu nhấp nháy loạn xạ.
"Chờ một chút! Tôi sẽ đi gọi bác sĩ."
Tốt nhất là nên trốn đi chỗ khác rồi đợi thời cơ quay lại. Nghĩ vậy, Minh Hiếu từ từ lùi lại.
"Anh đi đâu vậy?"
Không, cậu nhận ra cánh tay mình vẫn còn bị Đăng Dương giữ chặt.
"Tôi đi gọi bác sĩ."
Minh Hiếu khẽ cố gắng rút tay ra. Nhưng ngược lại, một lực siết mạnh hơn ép chặt cổ tay cậu.
"Đừng đi."
Một giọng nói như gầm gừ vang lên khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt chạm nhau, đôi mắt Đăng Dương đã mất đi vẻ trong trẻo vốn có. Thay vào đó là ánh nhìn nguy hiểm như của một con thú săn mồi.
"Buông, buông tôi ra.................."
Giọng cậu run rẩy không tự chủ. Vừa định giật tay ra thì...
"A!"
Lực kéo ngược lại khiến cơ thể cậu đổ về phía trước. Trong tích tắc, khuôn mặt Đăng Dương trở nên gần sát.
"Không......!"
Nụ hôn vồ tới chặn miệng cậu lại. Một cánh tay dài và mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cậu. Cùng lúc đó, môi dưới của cậu bị mút mạnh đến đau nhói.
Cậu không thể phản kháng ra hồn. Ngược lại, thời gian trôi qua, ý thức cậu càng trở nên mơ hồ.
'Sao, sao anh ấy lại hôn giỏi như vậy chứ.'
Đăng Dương hôn quá điêu luyện đến mức cậu không thể nào theo kịp, trong lòng vừa bực bội vừa khó chịu. Nhưng trái với suy nghĩ, toàn thân cậu mềm nhũn ra, và cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã bị đẩy xuống giường.
Những chuyện xảy ra sau đó là những hành động nóng bỏng và nhớp nháp đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến mặt cậu đỏ bừng.
Đăng Dương lao vào như một con thú dữ không chút do dự. Cậu không thể trốn thoát và hoàn toàn bị cuốn theo.
Mỗi khi cậu hé miệng, những âm thanh xấu hổ đến mức chính cậu cũng không dám nghe cứ liên tục bật ra, và cơ thể bị anh ta giữ chặt phản ứng một cách nhạy cảm.
"Dừng lại đi! Tôi mệt quá."
Cuối cùng Minh Hiếu không chịu đựng được nữa mà cầu xin, nhưng đáp lại cậu là một nụ hôn dữ dội đến nghẹt thở.
Cậu không nhớ đã bao nhiêu lần tư thế thay đổi trong đêm.
Trong lúc mắt lờ đờ, cậu chợt nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy ánh sáng trắng xóa len lỏi qua khe rèm.
"Ya... cái, đồ súc sinh!"
Cậu chửi rủa như trút lời trăn trối. Rồi cậu cảm thấy ý thức lại chìm vào bóng tối.
-----------------------------------------------
'........' suy nghĩ
Trong suy nghĩ của Híu có xưng hô là anh. Thì từ xưng anh ở đây lại có nghĩa là chỉ Dương nhe.
Vd: 'Sao, sao anh ấy lại hôn giỏi như vậy chứ.'
'Anh trở thành đối tượng của mối tình đơn phương kéo dài 8 năm của em rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro