Chap 17

C17:
Khi cậu quay lại văn phòng , bà Vươngg đã rời đi rồi , cậu tiến đến bàn làm việc của anh , đặt ly cà phê lên bàn , xong quay về bàn làm việc của mình . Tuấn Khải nhìn đến ly cà phê rồi đưa mắt nhìn cậu
- Nguyên Nguyên , sao vậy ?
- em xin lỗi , em ..... em lỡ tay làm bể cái tách dùng cà phê của anh - cậu nhanh miệng trả lời , anh thấy biểu hiện của cậu rất lạ , đứng dậy tiến đến bàn làm việc của cậu
- đưa tay ra anh xem nào - Tuấn Khải nhìn cậu lên tiếng
- em có bị làm sao đâu chứ ? - cậu nói , không chịu đưa tay ra . Tuấn Khải không tin , anh đưa tay muốn kéo bàn tay của cậu về phía mình
- aaaaaa - cậu hét lên , Tuấn Khải giật mình buông tay cậu ra , tâm trạng trở nên vô cùng xấu khi nhìn thấy bàn tay trắng nõn ngày nào bị phỏng đến sưng đỏ .
- anh xin lỗi - anh ôm lấy cậu đến bàn làm việc của mình , để cậu ngồi lên đùi mình , nhanh chóng lấy thuốc thoa cho cậu . Cậu khẽ nhăn mày khi anh thoa thuốc lên vết thương
- em không sao , chỉ là bất cẩn thôi - cậu nhìn anh nói
- ngốc quá , sao lại phải giấu anh - cậu dựa vào lòng anh nói
- tâm trạng của anh hôm nay đã không tốt , em không muốn anh lo thêm thôi - Tuấn Khải cưng chiều hôn chóp mũi cậu nói
- từ giờ đừng giấu anh chuyện gì nữa , biết không ? - cậu gật đầu , mỉm cười .
Vì tay cậu bị thương , anh đưa cậu về nhà , còn mình quay về công ty , lập tức cho người tra ra kẻ đã chạm mặt cậu vào lúc sáng .
- chủ nhân , lúc sáng Vương thiếu gia gặp Cảnh Cảnh và thư kí Vương ở phòng nước - người của anh cúi đầu nói
- đưa Cảnh Cảnh đến đây - anh lên tiếng , anh biết cô gái này có thiện cảm với cậu , cô sẽ kể ra mọi chuyện cho anh biết.
- chủ tịch - không lâu Cảnh Cảnh đến , cô cúi đầu chào anh
- lúc sáng ngoài cô nói chuyện với Vương Nguyên ở phòng nước , còn có ai có mặt ở đó nữa không ? - Tuấn Khải nhìn cô hỏi
- dạ là Vương thư kí , tôi chỉ nghe được cô ấy hỏi Vương thiếu gia có thích tin tức buổi sáng không , tôi thật sự không biết họ nói gì nữa - Cảnh Cảnh nói
- tin tức buổi sáng là gì ? - anh cau mày hỏi , Cảnh Cảnh nghe anh hỏi vậy thì sợ hãi
- dạ... dạ tôi ... tôi - cô ngập ngừng không nói thành câu
- Vi , tra đi
- dạ , chủ nhân - người của anh lập tức tra thông tin , anh cũng để Cảnh Cảnh quay về làm việc . Khi đọc qua bài đăng , anh vô cùng tức giận , nhìn đến người của mình nói
- đem cô ta vào đây
Vương Âu nghe được anh gọi vào , cảm thấy vui sướng , nhanh chóng chỉnh chu lại bản thân , bước vào văn phòng , nở nụ cười xinh đẹp tiến về phía anh , thản nhiên ngồi lên đùi anh nũng nịu lên tiếng
- Tuấn Khải...
- cô đã đăng bài viết - không để cô ta nói thêm anh đã lạnh lùng lên tiếng , Vương Âu nhìn thấy bài đăng lập tức run sợ , nhưng cố giữ bình tĩnh tựa vào người anh nhẹ nhàng nói
- em không biết , em không đăng bài viết này - Tuấn Khải nghe vậy liền bật cười
- vậy sao ? - anh nói rồi nắm lấy bàn tay cô , Vương Âu không biết anh muốn làm gì lập tức cảm giác đau đớn kéo tới
- aaaaaaa - Tuấn Khải ném cô ta ra khỏi người mình
- đem cô ta ném ra ngoài , không để một công ty nào nhận cô ta , kẻ nào nhận cô ta là đối đầu với Vương Tuấn Khải này - anh lạnh lùng lên tiếng ( Yun: quá hay 👊👏👏👏)
Vương Âu sợ hãi quỳ xuống cầu xin anh
- chủ tịch , em sai rồi , làm ơn đừng đuổi em , chủ tịch - Tuấn Khải không nhìn đến cô ta , Vương Âu bị người của anh kéo đi trong lòng thù hận Vương Nguyên.
                               ---- End Chap 17 ----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro