Chap 7

C7 : Ngày hôm sau
Thiên Tỉ đến nhà đón cậu như mọi khi , cả hai vẫn vui vẻ cùng nhau đi làm , đến trưa thiên Tỉ bị mẹ gọi , anh không muốn nhưng bà Dịch một hai bắt buộc anh phải đi , anh sợ bà sẽ tìm đến Nguyên Nguyên nên đồng ý đến điểm hẹn gặp cô gái đó .
- xin lỗi em Tiểu Nguyên , anh có việc phải đi không thể cùng em ăn trưa được - Thiên Tỉ nhìn cậu nói
- không sao mà , anh cứ đi đi em lớn rồi có phải con nít đâu - cậu cười nói
Thiên Tỉ rời đi , cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa , lúc này có một người đến văn phòng tìm cậu
- bác Lưu Hoàng - cậu ngạc nhiên khi mẹ Thiên Tỉ đến gặp mình.
- bác có chuyện muốn nói với con , chúng ta ra ngoài rồi nói - cậu gật đầu cùng bà đi đến quán cà phê gần công ty để nói chuyện
Quán coffee Big
- bác xin lỗi vì làm phiền con vào lúc này - bà nhẹ nhàng nói với cậu
- dạ không sao ạ
- lí do bác muốn gặp con để nói đến hôn ước của Thiên Tỉ .... - cậu nghe lời bà Dịch nói cảm thấy toàn thân như đông cứng lại , bà Dịch thấy phản ứng của cậu , bà cũng rất đau lòng nhưng không thể để sự nghiệp của con bà mất như vậy được
-ta không muốn nó vì tình cảm cá nhân mà hủy hoại sự nghiệp của mình - cậu vẫn một mực im lặng để nghe bà nói
- ta mong cháu hiểu những gì ta muốn nói , cháu là người tốt , cháu sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc cho mình , ta đi trước - bà Dịch nói rồi rời đi
- Tiểu Nguyên thật trùng hợp đó , cậu và mẹ chồng tương lai cãi nhau sao ? - một giọng nói vang lên , cậu khó chịu không muốn nói chuyện đứng dậy tránh người đó rời đi
- Vương Nguyên cậu thật tội nghiệp , 1 năm trước bị Tuấn Khải vứt bỏ , hiện tại thì bị Thiên Tỉ vứt bỏ - Tử Kì châm chọc nói
- thay vì lo chuyện bao đồng cô nên nghĩ xem cách nào để giữ chồng mình thì tốt hơn - cậu lạnh lùng nói , nhanh chóng rời đi .
Cậu lang thang một mình trên phố , cả điện thoại của Thiên Tỉ gọi cậu cũng không bắt .
Thiên Tỉ quay lại công ty thì không thấy cậu đâu , hỏi nhân viên thì nghe họ nói có một vị phu nhân đến gặp Vương Nguyên , anh biết thế nào cũng là mẹ mình , nhanh chóng chạy đi tìm cậu .
Anh tìm khắp nơi không thấy , cho đến khi cậu gọi điện nói mình ở công viên anh lập tức chạy đến
- Thiên Thiên - cậu thấy anh liền gọi , Thiên Tỉ chạy đến ôm lấy cậu nói
- Tiểu Nguyên , em từ giờ đừng chơi trò trốn tìm này nữa , anh rất sợ cảm giác phải chạy khắp nơi để tìm em như thế này - cậu cảm thấy rất ngọt ngào khi nghe anh nói như vậy , nhưng cậu không thể ích kỉ giữ anh bên mình được
- Thiên Thiên , em có chuyện muốn nói ....
- anh không muốn nghe những lời đó , anh mặc kệ em và mẹ anh đã nói gì với nhau , anh vẫn chỉ yêu mình em thôi
- Thiên Thiên , anh nghe em nói đi , lúc sáng mẹ anh nói rất đúng em không thể ích kỉ giữ anh bên cạnh em.... - Cậu đẩy Thiên Tỉ ra lên tiếng
- em nghĩ việc em đang làm là không ích kỉ sao , em có nghĩ đến anh không , Tiểu Nguyên em đừng cứ chịu đựng như 1 năm trước nữa được không - Thiên Tỉ ngắt lời cậu , anh tức giận vì những suy nghĩ của cậu
- em không cố chịu đựng , chúng ta chia tay đi- cậu nhìn anh nói
- Tiểu Nguyên , em biết mình đang nói gì không ?
- thật xin lỗi vì 1 năm qua làm phiền anh , người em yêu từ trước đến giờ cũng chỉ có Tuấn Khải , anh cũng biết mà không phải sao - cậu nhẫn tâm nói những lời này với anh , cậu không muốn nán lại nhanh chóng đứng dậy rời đi. Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng cậu rời đi , tim anh đau vì những gì Vương Nguyên vừa nói
- em chỉ yêu Tuấn Khải thôi sao Tiểu Nguyên.
( Yun: quá đau gòi)
                        ---- End Chap 7 ----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro