CHƯƠNG 93: PHIÊN NGOẠI 5-2: >_< CHA >_< MẸ


Có một hôm, Lá Cây Nhỏ nằm sấp trên bàn vẽ cá, Vương Nguyên sán lại nhìn lén, cảm thấy con rất sáng tạo, không học mà biết vẽ được một mỹ nhân ngư. Khụ, bởi vì mắt con cá này mọc thêm một hàng lông mi dài cong…

Vương Nguyên khen:

“Lá Cây Nhỏ vẽ cá, ánh mắt thật mê người nha! Giỏi quá…”

Không chờ cậu khen xong, Cái Làn Nhỏ từ bàn khác chạy qua hỏi:

“Mê người là cái gì?”

Vương Nguyên vừa tính há mồm giải thích, Áo Bông Nhỏ đã thong thả cứu bí:

“Mê người là trên mắt mọc rất nhiều gai.”

“Gai?” Ống Thổi Nhỏ không hiểu.

Vương Tuấn Khải chỉ nghe một chữ “gai”, vội vàng chạy lại quan tâm:

“Gai, chích đau lắm, đừng chơi!”

Mở to mắt kiểm tra từng đứa một lượt, sợ chúng bị gai đâm.

Vừa vặn thập lục tới, nghe thế vội vàng hỏi:

“Ai bị gai đâm?”

Mấy ngón tay béo đồng loạt chỉ vào mặt Áo Bông Nhỏ.

Vương Nguyên đã nhịn hết nổi muốn cười rồi, nhưng thập lục lại kéo Áo Bông Nhỏ ra kiểm tra, miệng còn không ngừng lầu bầu:

“Để bá mẫu xem gai ở đâu, mặt nữ nhi không thể bất cẩn, lỡ có sẹo thì làm sao?”

Tìm nửa ngày, lông gai cũng không thấy, chỉ thấy Áo Bông Nhỏ mải chớp mắt, mấy lần muốn ngáp đều bị thập lục trấn áp.

Cái Làn Nhỏ bị cử chỉ của mẫu thân làm cho hoang mang, đi qua kéo váy thập lục nói to:

“Mẹ, có gai là mê người.”

Thập lục hoàn toàn không hiểu nữ nhi nói gì, lơ ngơ:

“Mê người với gai thì có liên quan gì nhau? Nữ nhi à, không thể chơi gai, bị đâm trúng không thú vị đâu blablablabla…”

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ tán đồng nghe thập lục dạy con, Vương Nguyên trốn sang bên cười sằng sặc.

Chỉ còn mấy đứa nhỏ vẫn chưa lý giải được quan hệ thần bí giữa gai và mê người.

*******************************

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro