Chap 2: Bất ngờ đến nghi ngờ!!!
Chap này tặng các cô: ThaoLanguageClover JacksonsNgas ndbh1234 nasakami chanssoll oMinh32 lemaikhanhan SuMi126 KTs2109 nha! Chúc mọi người đọc truyện thật vui vẻ!💙💙💙❤️❤️❤️💜💜💜
-------------------------------------------
Chap 2 : Bất ngờ đến nghi ngờ!!!
Hôm nay có buổi khảo sát, kiểm tra cơ sở vật chất và quá trình giáo dục của trường mầm non KT - một trong những nơi thuộc quyền sở hữu và kinh doanh của tập đoàn Nhất Thiên, tập đoàn của gia đình Tuấn Khải và đó là lý do vì sao anh lại ở đây vào lúc này. Cũng như hôm qua, Tuấn Khải lại không được yên thân đi 1 mình mà có cái đuôi bám riết lấy anh và cái đuôi đó đích xác là tiểu thư Âu Dương Na Na, người tự nhận là vợ tương lai của Tuấn Khải, nhưng mà Tuấn Khải không thể nào cắt cái đuôi ấy đi được vì đơn giản đúng cô ta chính là vị hôn thê mà anh dù không muốn cũng phải cưới.
Vừa lúc trường mầm non cho các bé ra chơi thì Tuấn Khải đến nơi, nghe tin Tổng giám đốc của tập đoàn đích thân đến khảo sát thì thầy giáo Hà - Hiệu trưởng của trường mầm non KT đã tất bật gác lại mọi công việc mà ra đón tiếp Tổng giám đốc Vương. Thầy hiệu trưởng đã tận tình dẫn Tuấn Khải đi tham quan quanh trường và trình bày những thứ trường còn thiếu để phục vụ cho việc học tập của các bé học sinh, đang lúc đi đến sân vui chơi dành cho học sinh 5 tuổi thì Tuấn Khải thoáng thấy cục bông nhỏ bé tròn tròn, trắng trắng và đặc biệt là mái tóc dày màu nâu cà phê trông rất quen quen như là gặp ở đâu đó rồi thì phải, Tuấn Khải cứ ngây người ra nhìn ngắm cục bông ấy mà không để ý rằng có 1 tấm bảng to cũ nát treo trên tường bị bung ốc sắp rơi xuống người mình.
Ở giữa sân chơi, bé Tiểu Tuấn Tuấn đang chạy theo bé Tiểu Ân Ân để bắt lại ôm, nhưng mới chạy được 1 tí thì bé Tiểu Tuấn Tuấn chợt ngưng lại khi thấy cái ông chú cao kều hôm qua gặp ở trung tâm mua sắm đang đứng nhìn vào bé chằm chằm, bé Tiểu Tuấn Tuấn cũng đứng nhìn chằm chằm vào ông chú đó cho đến khi bé thấy tấm bảng trên đầu ông chú kia sắp rơi xuống thì bé chợt nhớ lại lời Thiên Thiên Papa của bé thường dạy là :" Khi thấy ai đó gặp nguy hiểm phải cứu lấy người đó", bé Tiểu Tuấn Tuấn nghĩ là làm, bé vận dụng hết sức chạy trên đôi chân bé xíu ngắn ngắn của mình nhanh nhất có thể, vừa chạy bé vừa hét to:
- Chú đẹp trai ơiiiiii, chú coi chừng kìa......
Tuấn Khải đang ngơ người nhìn cục bông nhỏ thì không hiểu sao cục bông ấy lại chạy nhanh về phía mình, đã thế miệng cục bông còn bi bô nói gì đó mà anh nghe không rõ, chỉ biết là khi cục bông nhỏ bé chạy đến và nhảy bổ lên người anh làm cho anh mất đà mà ngã ra sau thì ở trên cao có 1 tấm bảng to rơi xuống, chỉ cách chỗ anh đứng lúc nãy vài cm. Bị ngã bất ngờ như vậy Tuấn Khải vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ khi nghe thấy tiếng của la hét của trẻ con và tiếng nhốn nháo của các thầy cô giáo thì anh biết là cục bông nhỏ đang nằm trong lòng anh đã bất tỉnh nhân sự, đầu của bé cho lúc nãy bị 1 phần của tấm bảng rơi xuống va phải làm cho rách 1 đường và máu thì không ngừng chảy ra đầm đìa, ướt hết 1 mảng áo sơmi của anh. Tuấn Khải nhanh chóng bật dậy cởi áo khoác của mình mà quấn quanh người cục bông, anh lớn tiếng la hét:
- Mau gọi xe cấp cứu đi, còn đứng đó nhìn nữa sao?
- D...dạ...- Thầy hiệu trưởng lắp bắp.
Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, lo lắng cho đứa bé thì cô ả Âu Dương Na Na lại chỉ chú tâm đến Tuấn Khải, thay vì phải xem xem cục bông Tuấn Khải đang ôm có sao hay không thì cô ả lại quấn lấy Tuấn Khải, miệng liên tục hỏi han anh:
- Tuấn Khải à, anh có sao không? Anh có bị đau ở đâu không? Ôi em lo đến chết mất đi được ấy, mà cũng chỉ tại cái thằng bé xúi quẩy này mà ra cả, hết hôm qua đến hôm nay, sao nó cứ ám chúng ta mãi thế!
- Cô có mù hay không mà hỏi lắm thế, người đáng lo lúc này không phải tôi mà là đứa nhỏ này, cô không thấy là nó vừa mới cứu mạng tôi đó sao? Giờ thì im đi, nếu cứ lải nhải mấy điều vô nghĩa thì coi chừng tôi may miệng cô lại đó! - Tuấn Khải tức giận gằn giọng.
Đúng lúc đó 1 cô gái trẻ tuổi chạy ập đến, nhìn thấy Tuấn Khải ôm cục bông bê bết máu thì mặt liền tái mét, cô gái run rẩy chạy lại ôm cục bông mà khóc lóc:
- Tuấn......Tuấn Dương à, con sao vậy, ai...ai làm cho Tuấn Dương thành ra như vậy?
- Cô là ai? - Tuấn Khải gắt lên.
- T...tôi là Hiểu Vi, là giáo viên chủ nhiệm của bé Tuấn Dương! - Cô giáo run rẩy nói.
- Ra là vậy, phiền cô giáo hãy gọi cho phụ huynh của bé này đến bệnh viện ngay! - Tuấn Khải lo lắng.
- Vâng...vâng...- Cô giáo Hiểu Vi khó khăn trả lời.
Chiếc xe cấp cứu dừng trước cửa bệnh viện Nhất Thiên - bệnh viện của tập đoàn Nhất Thiên, Tuấn Khải nhanh như bay ôm cục bông nhỏ chạy thẳng vào phòng cấp cứu, chỉ khi bác sĩ yêu cầu anh ra ngoài để cho họ làm việc thì anh mới luyến tiếc rời đi, không biết tại sao khi thấy cục bông nhỏ bị như vậy anh lại cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt lại, đau đớn đến không thể tả, cảm giác tội lỗi từ đâu đó cứ thế len lỏi trong tim anh, ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi, lúc này anh mới để ý đến cái áo khoác ngoài nhỏ xíu dính đầy máu của cục bông, anh khẽ cầm chiếc bảng tên đính trên áo lên xem, tự nhiên 1 tia ngạc nhiên chạy qua đầu anh khi anh đọc tên được khắc trên đó:
- Vương Tuấn Dương.
Bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu bật mở, 1 cô y tá hớt hải chạy ra:
- Cho hỏi người nhà của bé Vương Tuấn Dương đâu ạ?
- Là chúng tôi. - Cả cô giáo Hiểu Vi và Tuấn Khải cùng cất lời.
- Hiện tại bé Tuấn Dương đang mất máu quá nhiều, máu của bé là loại AB Rh cực hiếm mà kho máu của bệnh viện hiện tại không còn loại máu này, cho hỏi trong số các vị ở đây có ai trùng loại máu AB Rh với bé không?
- Tôi, máu của tôi cũng là loại AB Rh, tôi sẽ hiến máu cho bé! - Tuấn Khải đứng lên nói lớn.
- Vậy mời anh mau đi theo tôi!- Cô y tá dẫn Tuấn Khải cùng vào phòng cấp cứu.
Ở tiệm bánh Yang Yang của Thiên Tỉ lúc này đang rất đông khách, đang mải làm bánh thì chuông điện thoại của Thiên Tỉ reo lên, Thiên Tỉ khẽ liếc nhìn điện thoại thì thấy người gọi là cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Tuấn Tuấn, nghĩ là Tiểu Tuấn Tuấn ở trường lại gây chuyện nên Thiên Tỉ dừng ngay việc làm bánh lại, nhanh chóng nghe máy:
- Xin chào cô giáo, Tuấn Dương nhà tôi ở trường lại gây chuyện gì sao cô giáo?
- ...........................
- S...sao? Cô...cô không đùa tôi chứ? Vậy Tuấn Dương đang cấp cứu ở bệnh viện Nhất Thiên sao? Được tôi đến ngay đây.
Vội vàng bỏ cái tạp dề ra, Thiên Tỉ nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm bánh, bắt nhanh 1 chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện mà không đế ý rằng trên mặt và người mình lúc này dính toàn bột làm bánh. Đến bệnh viện, Thiên Tỉ lao ngay đến phòng cấp cứu, lúc này ở bên ngoài chỉ có cô giáo Hiểu Vi và cô ả Âu Dương Na Na, không quan tâm đến cô ả kia, Thiên Tỉ vội tới ngay chỗ cô giáo Hiểu Vi mà hỏi tới tấp:
- Tiểu Tuấn...Tuấn Tuấn à không....là...Tuấn...Tuấn Dương của tôi đâu? Làm sao mà thằng bé bị như vậy......làm sao...làm sao??????
- Anh...anh là...gì của bé Tuấn Dương thế? Mẹ của bé Tuấn Dương đâu??? - Cô Hiểu Vi nhìn Thiên Tỉ thắc mắc.
Thật ra từ trước đến giờ Thiên Tỉ vẫn còn ngại chuyện nam nhân có thể sinh em bé nên khi bé Tuấn Dương đi học, mỗi lần đưa rước hay đi họp phụ huynh cho bé thì Thiên Tỉ hay phải giả gái, dĩ nhiên người đẹp tiệm bánh trước nay vẫn luôn nổi tiếng với vẻ đẹp phi giới tính cho nên chỉ cần trang điểm 1 xíu, đội thêm bộ tóc giả dài thướt tha thì không ai có thể biết Thiên Tỉ xinh đẹp là nam nhân cả, vì vậy cho nên người mà từ trước giờ cô giáo Hiểu Vi gặp đều là 1 người mẹ Thiên Tỉ xinh đẹp với mái tóc dài, do đó bây giờ Thiên Tỉ trong bộ dạng như thế này thì cô giáo Hiểu Vi không nhận ra là phải, điều lúc này Thiên Tỉ lo lắng nhất chính là sự an toàn của Tiểu Tuấn Tuấn, cho nên mặc cho cô giáo có đang thắc mắc mình là ai thì Thiên Tỉ cũng chả thèm để ý.
- Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ cần biết Tuấn Dương ra sao rồi, làm sao mà thằng bé lại phải cấp cứu? Cô nói cho tôi biết ngay đi! - Thiên Tỉ gần như mất hết kiên nhẫn.
- Là như thế này......bla bla bla......- Cô giáo Hiểu Vi buồn bã kể lại câu chuyện cho Thiên Tỉ.
Sau khi nghe xong, Thiên Tỉ ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt trắng bệch toát lên vẻ ủy khuất đáng thương, trên đời này người quan trọng nhất đối với cậu chính là bé Tiểu Tuấn Tuấn, nếu như bé Tiểu Tuấn Tuấn có mệnh hệ gì thì cậu cũng chả thiết sống nữa.
Cảm giác của Thiên Tỉ lúc này không chỉ có lo lắng mà còn cả sợ hãi nữa, cậu ngồi quỳ gối xuống đất hai tay chống lên ghế chờ ở trước phòng cấp cứu, cậu đan 2 tay vào nhau mắt nhắm nghiền mà cầu nguyện sự bình an cho bé Tiểu Tuấn Tuấn.
Lúc này ở trong phòng cấp cứu, Tuấn Khải đang được bác sĩ lấy máu và truyền trực tiếp sang bé Tiểu Tuấn Tuấn, ngồi dựa vào ghế để lấy máu Tuấn Khải luôn nhìn chằm chằm vào cục bông trắng mềm đang nằm nhắm mắt trên bàn phẫu thuật kia mà lòng không khỏi xót xa và cái cảm giác ấm áp quen thuộc giống như lần đầu tiên anh thấy cục bông nhỏ này ở trung tâm thương mại lại ùa về, trong đầu anh luôn đặt ra câu hỏi :" Vì sao ở cục bông nhỏ này lại luôn cho anh cái cảm giác phải che trở và bảo vệ bằng mọi giá, giống như 1 người cha vậy?", nếu như cục bông này mà có chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ phải ân hận suốt cuộc đời và còn 1 điều nữa, cục bông này có vẻ rất quan trọng với Thiên Tỉ - người mà anh vừa yêu vừa hận, nếu như Thiên Tỉ biết chính vì anh mà cục bông nhỏ bị như vậy thì Thiên Tỉ chắc sẽ căm thù anh đến hết đời này mất.
Y tá sau khi lấy máu của Tuấn Khải xong thì bảo anh hãy ra ngoài ngồi nghỉ ngơi và uống 1 ly trà đường cho hồi sức, Tuấn Khải mệt mỏi cố ngồi dậy nhưng trước khi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, Tuấn Khải đã kéo 1 bác sĩ ở trong phòng phẫu thuật lại và nói cái gì đó. Do phải lấy đi 1 lượng máu cũng khá nhiều nên Tuấn Khải có hơi choáng váng, anh phải chống tay vào tường mà ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa ra khỏi cửa anh đã bị bất ngờ trước cái con người nhỏ bé đang ngồi chắp tay cầu nguyện trước cửa phòng phẫu thuật kia, cái bóng dáng quen thuộc chốc chốc lại run run lên, thật nếu như là 5 năm trước chắc là Tuấn Khải sẽ không kìm được mà sẽ chạy lại ôm ngay cái con người kia vào lòng mà an ủi nhưng ngay lúc này thì........
Vừa thấy Tuấn Khải, cô ả Âu Dương Na Na lại đon đả chạy lại khẽ khoác tay dìu anh lại ghế ngồi, Thiên Tỉ nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra và đứng lên, Tuấn Khải nhẹ tiến lại gần cậu, anh khó khăn cất lời:
- Tôi...xin lỗi!
-..................- Thiên Tỉ im lặng không nói gì, không phải là cậu không muốn nói mà thật sự cậu không biết nên nói gì vào lúc này, chuyện xảy ra là ngoài ý muốn cũng đâu phải lỗi do anh đâu. Nhưng ngược lại sự im lặng của Thiên Tỉ, cô ả Âu Dương Na Na lại nhảy vào bô bô trách móc:
- Tuấn Khải à~ Anh việc gì phải xin lỗi cậu ta chứ, nếu không phải thằng quỷ nhỏ quậy phá đó thì anh đâu phải vất vả bỏ lại công việc mà đưa nó đến bệnh viện chứ, đã thế còn ph......- Âu Dương Na Na chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt đầy đe dọa của Tuấn Khải mà lập tức im bặt.
"Bốp"
Trước những câu nói đầy xúc phạm của Âu Dương Na Na, Thiên Tỉ rất tức giận , từ hôm ở trung tâm thương mại lúc cô ả mở miệng nói thì không có từ nào là nghe lọt tai cả, vì hôm đó ở chốn đông người nên Thiên Tỉ đã cố gắng nhịn mà không cho cô ả 1 bạt tai nhưng mà hôm nay thì khác, quả thật sức chịu đựng của người đẹp tiệm bánh có giới hạn, cậu không nói gì chỉ thẳng tay cho ả ta 1 bạt tai in dấu 5 ngón tay xinh trên má phải của cô ả, sau đó Thiên Tỉ mới nhẹ nhàng cất giọng nói oanh vàng của mình vừa nói cậu vừa chỉ thẳng vào mặt Âu Dương Na Na:
- Lần trước có vẻ như tôi nói rồi mà bà thím vẫn chưa thông tí nào cả sao? Tôi nói lại lần cuối: Tuấn Dương nhà tôi không phải là thằng quỷ nhỏ này nọ, thằng bé tuy có hơi nghịch phá nhưng chuyện hôm nay là ngoài ý muốn. Hôm ở trung tâm thương mại vì do có nhiều người nên tôi mới bỏ qua cho thím nhưng mà hôm nay thật sự quá sức chịu đựng của tôi rồi, nếu như lần sau có gặp mặt mà bà thím còn mở miệng ra nói Tuấn Dương của tôi là thằng quỷ này nọ thì tôi sẽ thay mặt bố mẹ thím mà dạy dỗ thím cho biết cách ăn nói đấy!
Cả cô giáo Hiểu Vi, Tuấn Khải và Âu Dương Na Na đều đứng hình trước hành động của Thiên Tỉ, đã nói rồi từ lúc nhỏ đến giờ Thiên Tỉ luôn được mệnh danh là "Đanh đá ngạo kiều mỹ thụ vương" mà, đâu có vừa, chỉ cần động đến 1 sợi lông chân của bé Tiểu Tuấn Tuấn thôi thì Thiên Tỉ sẽ lôi tổ tông 18 đời nhà người ta ra mà rủa xả cho bõ ghét. Bị Thiên Tỉ thẳng tay bạt tai, Âu Dương Na Na giả vờ ôm bên má phải mà làm mặt nức nở ủy khuất với Tuấn Khải:
- Tuấn Khải ah~, anh ...hức....anh xem... hức hức......đau lắm đó......!
Nhưng Tuấn Khải thì tâm trạng cũng đang còn trên mây, anh vẫn còn bất ngờ vì sau bao nhiêu năm mà Thiên Tỉ vẫn còn đanh đá như xưa nên chả thèm mảy may để ý đến Âu Dương Na Na đang nhõng nhẽo với mình, cùng lúc đó thì đèn phòng cấp cứu chợt tắt, 1 vị bác sĩ già bước ra, thấy thế Thiên Tỉ nhanh chóng chạy lại nắm tay vị bác sĩ mà hỏi dồn dập:
- Bác.....bác sĩ à, Tuấn Dương......Tuấn Dương của tôi sao rồi?
- Phẫu thuật rất thành công, anh yên tâm đi bé chỉ bị miếng kim loạt rơi xượt qua nên bị rách 1 đường ở trán nhưng chúng tôi đã may thẩm mỹ nên sẽ không để lại sẹo đâu, còn máu bầm thì cũng đã được lấy ra hết nên sẽ không có ảnh hưởng gì nữa, anh nên cảm ơn Tổng giám đốc Vương đi, vì trong lúc làm phẫu thuật, bé do bản chất đã bị thiếu máu nay còn bị mất máu nhiều nên làm phẫu thuật rất khó; đã thế máu của bé lại thuộc loại máu hiếm và trong kho máu của bệnh viện lại không còn, nhưng may mắn là Tổng giám đốc Vương đây cùng chung nhóm máu với bé nên đã hiến máu cho bé, nói chung là chỉ cần bé tỉnh lại và nghỉ ngơi vài ngày để chúng tôi theo dõi, nếu không có chuyển biến xấu thì chúng tôi sẽ cho bé xuất viện về nhà tịnh dưỡng, bây giờ anh có thể vào thăm bé. - Vị bác sĩ nói xong thì đi thẳng.
Thiên Tỉ cũng cúi chào vị bác sĩ, khi cậu ngước mắt lên thì chạm phải ánh mắt của Tuấn Khải cũng đang nhìn mình, cậu khẽ cúi đầu nói nhỏ:
- Cảm ơn anh!
Nói xong cậu liền nhanh chóng đi vào phòng bệnh, bỏ lại Tuấn Khải đang đứng ngây ngất ngoài này, Thiên Tỉ đi khuất thì cô giáo Hiểu Vi cũng ra về và Âu Dương Na Na cũng kéo Tuấn Khải ra xe để đưa anh về nhà. Vào phòng bệnh, Thiên Tỉ từ từ tiến lại gần cái cục bông nhỏ bé đang nằm yên trên giường bệnh trên đầu quấn băng gạc trắng muốt, tay thì đủ loại dây quấn quanh, Thiên Tỉ không khỏi xót xa và đau đớn, cậu chỉ ước rằng người nằm trên giường bệnh lúc này là cậu chứ không phải cục bông nhỏ bé của cậu, Thiên Tỉ khẽ quỳ gối xuống, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tuấn Tuấn rồi áp vào má mình, cậu khẽ thì thầm nhỏ nhẹ:
- Tiểu Tuấn Tuấn à, Papa cảm ơn con, cảm ơn con đã không xảy ra chuyện gì nếu không thì........Papa cũng xin lỗi con, Papa thật sự còn nợ con rất rất nhiều thứ, con làm ơn đừng làm cho Papa phải lo lắng nữa có được không, Papa thật sự rất là sợ đó Tiểu Tuấn Tuấn à!!!!!!
Thiên Tỉ cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hôm nay thật sự là 1 ngày mệt mỏi của cậu, chỉ cần bé Tiểu Tuấn Tuấn bình an vô sự thì dù cho có mệt mỏi đến chết thì cậu cũng cam lòng.
.
.
.
Về đến nhà tắm rửa và ngồi vào bàn làm việc nhưng Tuấn Khải vẫn cứ luôn trong trạng thái nghi ngờ và đầy thắc mắc:
- Tại sao khi tiếp xúc với cậu bé tên Tuấn Dương đó mình lại luôn có cảm giác như là cậu bé đó rất quan trọng đối với mình? Tại sao cậu bé đó lại trùng nhóm máu với mình? Tại sao mái tóc của cậu bé đó lại có màu giống như tóc của mình và cha mình, chẳng phải chỉ có người nhà họ Vương mới có mái tóc màu nâu cà phê đặc trưng đó thôi sao? Nếu như là trùng hợp ngẫu nhiên thì cũng đâu cần phải có nhiều điểm trùng hợp đến như thế chứ, có lẽ nào......không thể được, chuyện hoang đường như thế không thể nào xảy ra được......Chỉ cần vài ngày nữa, phải rồi vài ngày nữa thôi thì mình sẽ không còn phải tự thắc mắc nữa!
Những cứ suy nghĩ mãi thì Tuấn Khải vẫn chưa cảm thấy thoải mái đầu óc tí nào, anh liền đứng dậy vớ ngay chiếc áo khoác rồi xuống dưới gara lấy xe, anh dự định sẽ lái xe đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.
Không biết trên xe Tuấn Khải đã suy nghĩ thế nào mà đến khi xe dừng lại ở trước cửa bệnh viện Nhất Thiên thì anh mới chợt tỉnh ra và lại tự đặt câu hỏi:
- Tại sao mình lại chạy xe đến đây, chả phải đã nói là lái xe đi dạo cho khuây khỏa sao??????
Đang định vòng xe lại để về nhà thì như có cái gì đó điều khiển và hối thúc, Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa bước xuống xe, anh đi vào trong bệnh viện và đi thẳng đến phòng bệnh của bé Tiểu Tuấn Tuấn, nhưng đến trước cửa phòng bệnh rồi thì anh lại tự hỏi bản thân mình:
- Tại sao lại vào đây làm gì? Đáng lẽ ra phải quay xe và đi về nhà chứ?
Nhưng đầu thì nghĩ vậy mà mắt thì lại không tự chủ mà nhìn vào bên trong phòng bệnh, tim anh lại 1 lần nữa cảm thấy đau thắt khi anh nhìn vào và bắt gặp hình ảnh Thiên Tỉ đang quỳ gối xuống đất và gục mặt lên giường bệnh của bé Tiểu Tuấn Tuấn mà ngủ nhưng tay của cậu thì vẫn nắm chặt lấy tay của bé Tiểu Tuấn Tuấn, bản thân anh 1 lần nữa lại không nghe lời của chủ nhân mà tự động làm theo ý của nó.
Anh mở cửa phòng và nhẹ nhàng bước vào, anh đi thật nhẹ để tránh làm cho Thiên Tỉ và cục bông bị thức giấc, anh khẽ luồn tay qua hai chân của Thiên Tỉ và bế cậu lên, anh lại thoáng ngạc nhiên :" Sao Thiên Tỉ lại nhẹ đến thế? Hay do anh lâu rồi không chạm vào cậu nên mới thấy cậu nhẹ như vậy?" . Anh đặt Thiên Tỉ nằm xuống bên cạnh cục bông, vì cái giường bệnh cũng khá to nên 2 người nhỏ như Thiên Tỉ và cục bông nằm thì vẫn còn dư 1 khoảng, Tuấn Khải cởi áo khoác của mình mà đắp lên người của Thiên Tỉ, anh kéo 1 chiếc ghế lại gần giường và ngồi xuống, Tuấn Khải lặng yên ngồi ngắm nhìn 2 con người đang say ngủ trên giường mà cảm thấy thật sự yên tâm, bàn tay anh lại hư hỏng không nghe lời của anh mà đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt của Thiên Tỉ, đôi mắt này, cái mũi nhỏ này, đôi môi nhỏ, cặp má phúng phính trắng nõn này trong 6 năm qua không ngày nào là anh không nhớ đến. Không thể nào kìm lại mình, anh khẽ rướn người lên và áp môi mình vào đôi môi của cậu, ôi cái mùi vị dâu tây vẫn thế, vẫn ngọt ngào và mềm mọng, dứt môi mình khỏi môi cậu anh mới sực tỉnh: mình vừa làm cái quái gì vậy nè, chẳng phải 6 năm trước cậu đã phản bội anh sao, vậy mà giờ này anh lại đang tư tưởng cái gì vậy?
Nhẹ nhàng đứng dậy và lắc lắc đầu cho tỉnh táo, dù muốn hay không anh cũng phải công nhận mỗi khi hôn Thiên Tỉ xong thì anh lại cảm thấy thật khỏe và rất minh mẫn, cảm giác mệt mỏi thật sự không còn làm phiền anh nữa, đứng ngắm nhìn 2 người trên giường 1 lúc rồi anh quay ra và đi về nhà. Và đêm hôm nay Tuấn Khải có thể ngủ 1 giấc thật ngon, Thiên Tỉ đúng là 1 liều thuốc bổ mà =]]]]]]~
Mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu!!!!!!
------End chap 2------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro