Chap 17


Quà năm mới đây.
Trước khi đọc fic, mình chúc mọi người có một năm mới an khanh thịnh vượng, vạn sự như ý, thành công trên mọi công việc, may mắn và vui vẻ bên gia đình nha

Chap 17

- Vương Tuấn Khải! Anh đứng lại cho em.- Thiên đứng ở ngay giữa đường hét lớn làm cho tất cả mọi người xung quanh ai cũng phải đứng lại nhìn.

- Em làm gì vậy?- Khải nhìn xung quanh cảm thấy hơi quê anh vội quay lưng lại chạy đến chỗ Thiên kéo tay cậu lôi đi.

- Buông em ra!- Thiên hất mạnh tay Khải ra rồi quay mặt đi giận dỗi.

- Đại thiếu gia, em lại sao nữa rồi?.- Khải đi đến khiều nhẹ tay Thiên.

- Hứ, anh rõ ràng không còn yêu em nữa đúng không?- Thiên vòng hai tay ngước cái mặt lên quay chỗ khác không thèm nhìn Khải.

- Sao em lại nói như vậy, anh lúc nào mà không yêu em.- Khải quay nhẹ Thiên qua đối diện với mình dịu dàng nói.

- Vậy sao anh lại không chịu tham gia cuộc thi "Cảm ứng tình yêu" với em?- Thiên chu mỏ ra dụi vào ngực Khải (^^nhóc này đang ở ngay giữa đường) nhõng nhẽo.

- Em yêu, không phải em không biết anh ghét mấy chuyện thi này lắm với lại không chỉ hiểu nhau là đủ bên trong còn đủ môn phải thi anh ghét lắm.- Khải cũng chu mỏ ra nhõng nhẽo năn nỉ lại Thiên.

- Cua yêu à! Thi đi mà.- Thiên bắt đầu gọi tên thân mật của Khải giở trò năn nỉ lắc lắc tay của Khải.

- Cục Bông yêu à! Anh không thích.- Khải cũng không thua anh lắc đầu nhẹ từ chối.

- Được rồi, anh không thi em cũng không ép anh.- Thiên buông nhẹ tay Khải ra thở dài thất vọng.

- Cám ơn em, chúng ta đi ăn kem nha.- Khải hôn nhẹ lên má Thiên rồi nắm lấy tay cậu kéo đi.

Phải chăng Thiên đã bỏ cuộc? Đương nhiên là không rồi trong từ điển của Thiên chúng ta làm gì có chuyện bỏ cuộc nhất là cuộc thi lại có liên quan đến kẻ thù của cậu. Chỉ tại Thiên đang án binh bất động chờ thời cơ để ép Khải thôi^^.

..................

Tại nhà của Chun lúc này Ella đang ngồi nhìn hai kẻ xấu đang thì thầm to nhỏ gì đó lâu lâu lại cười nham hiểm làm cho người ta muốn nổi da gà. Khỏi nói ai cũng biết hai kẻ này chính là Chun và Thiên rồi. Hai anh em đang bàn bạc xem nên tìm cách nào để cho Khải phải tình nguyện đi thi...

- Em thấy cách tốt nhất là làm như vậy?- Thiên cười nham hiểm nhìn Chun.

- Nhưng có phần hơi mạo hiểm đó.- Chun sờ cằm tỏ ra hơi lo lắng.

- Yên tâm đi, em đã tính hết rồi lúc đó chỉ cần anh cho thêm chút mắm muối, hành tỏi vào là ok.- Thiên đưa tay ra dấu đắt thắng với kế hoạch của mình.

- Được, vì phần thưởng "tiền cơm 1 năm".-  Chun cầm ly nước lọc trên bàn đưa lên cao hét lên.

- Vì con nhỏ Qiao Qiao đó sẽ bị em đánh bại te tua.- Thiên cũng cầm ly nước làm động tác y như Chun.

- Cạn ly!- Cả hai anh em cùng đồng thanh (uống nước lọc mà cứ như uống rượu hai anh em nhà này hết nói^^)

Ella nhìn thái độ của hai anh em chỉ còn lắc đầu không biết nên nói gì, cô chỉ tỏ ra hơi đồng cảm và thương hại cho Khải sẽ khổ dài dài..

 Sáng hôm sau, tại học viện Anh Khai như mọi khi Thiên và Khải nắm tay nhau bước tung tăng vào trường. Gương mặt của Thiên hôm nay trông thật rạng rỡ làm cho Khải cũng vui theo. Anh cứ lo không đồng ý đi thi Thiên sẽ xử đẹp anh ai dè Thiên lại vui như vậy làm cho Khải cũng yên tâm.

- Sao hả? Sợ thua nên không dám đi thi chứ gì?- Qiao Qiao từ đâu bước ra chặn Thiên và Khải lại đứng khoanh tay với vẻ mặt tự cao hỏi Thiên.

- Ai nói tôi sợ thua, chỉ là bổn thiếu gia không muốn thi với lại không muốn ép anh yêu làm chuyện anh ấy không thích.- Thiên ngước lên nhìn Khải đôi mắt long lanh chớp chớp ra vẻ dễ thương đồng tình với Khải.

- Làm ơn đi, sợ thua thì cứ nói đại đi đừng bày đặt giở trò tình cảm ở đây.- Qiao Qiao cười lớn giọng mỉa mai Thiên.

- Tôi nói là tôi không sợ thua cô nghe rõ chưa.- Thiên vội xoăn tay áo lên tức giận hét lên giống như muốn đánh Qiao Qiao.

- Thiên!- Khải kéo tay Thiên lại vì sợ cậu sẽ gây chuyện.

- Muốn đánh nhau hả?- Qiao Qiao ra vẻ khiu khích Thiên.

- Sao lại có thứ con trai vừa lùn lại vừa dữ như cậu mà lại có người bạn trai đẹp như vậy?- Qiao Qiao vừa nói với Thiên vừa đưa mắt nhìn Khải.

- Cấm cô không được dùng đôi mắt bẩn đó nhìn Khải.- Thiên xắn tới đẩy mạnh Qiao Qiao ra.

- Tôi muốn nhìn thì cậu làm được gì?- Qiao Qiao cũng lấy lại thăng bằng đẩy mạnh Thiên.

- Cô muốn đánh nhau đúng không?- Cơn tam bành của Thiên đã không còn dằn lại được ánh mắt như muốn giết người xuất hiện.

Chỉ là Thiên chưa kịp ra tay thì đã bị Qiao Qiao giơ một cú đá vào bụng làm cho Thiên bất tỉnh. Cứ nghĩ Thiên sẽ né được không ngờ lại té xuống đất một cách lạ lùng làm cho Khải vô cùng hốt hoảng. Ngay cả Qiao Qiao cũng ngạc nhiên cô cũng hơi lo khi thấy Thiên như vậy vì sợ lỡ Thiên có chuyện gì cô sẽ bị đuổi học.

- Thiên! Thiên!- Khải chạy đến đỡ Thiên lên.

- Em sao vậy?Đừng đùa mà.- Khải hốt hoảng lắc mạnh Thiên nhưng cậu không hề phản ứng.

Khải vội bế Thiên lên trước khi đi anh không quên quay đầu lại nhìn Qiao Qiao với ánh mắt lạnh lùng đến rợn người và quăng cho cô ta một câu:

- Nếu Thiên có chuyện gì, tôi sẽ không cho cô yên thân mà ra khỏi trường này.

Thiên được Khải bế đến phòng y tế, mọi người đang đứng ở bên ngòai ai cũng tỏ ra lo lắng nhất là Chun và Khải.

- Bình thường Thiên giỏi võ lắm mà.- Joe quay sang nhìn Ariel với vẻ khó hiểu.

- Đừng nhìn em, em không biết. Đúng là Thiên rất giỏi võ không ngờ lại bị như vậy.- Ariel lo lắng nhìn vào phía trong phòng y tế.

- Lúc mới nghe Hebe nói em còn tưởng cô ấy nói giỡn.- Sellina đang nắm chặt lấy tay Jiro cũng lo lắng không kém.

- Nếu không chính mắt thấy Khảu hớt hải bế Thiên chạy khắp hành lang chắc mình cũng không tin.- Hebe đưa mắt nhìn Khải rồi quay sang nói tiếp với Sellina.

- Thiên thường ngày mạnh khỏe như vậy mà chỉ bị một đá đã nằm dài như vậy đúng là chuyện lạ khó tin.- Calvin lắc đầu thở dài anh không dám tin chuyện đang diễn ra là có thật.

- Đương nhiên nếu là bình thường thằng bé sẽ không sao nhưng mà mấy ngày nay nó ăn uống không được nên làm gì có sức khỏe.- Chun thở dài lo lắng nhìn Khải.

- Tại sao lại ăn uống không được?- Khải ngạc nhiên nhìn Chun.

- Hơiiiiiiii...thì là cái cuộc thi "Cảm ứng tình yêu" Thiên nó nói rất muốn tham gia vì muốn đánh bạn Qiao Qiao- Chun bỏ một tay vào túi quần đi đến chỗ Khải nói.

- Cậu không biết đâu lúc còn học chung cấp 3 với Qiao Qiao nói hay ăn hiếp Thiên lém (^^chuyện này lạ phải xem lại nha bà con), kêu bạn bè trong lớp cô lập Thiên rồi còn cho người chặn đánh Thiên nữa. Tội thằng bé, nhưng nó vốn hiền lành, yếu đuối nên đâu có nói cho ai biết.- Chun đưa bộ mặt bi thảm với giọng nói đầy truyền cảm kể lại câu chuyện làm cảm động lòng người.

- Thiên vốn bản tính hiền lành, yếu đuối có sao?- Rainie quay sang hỏi nhỏ vào tai Mike.

- Suỵt!- Mike đưa tay lên ra hiệu cho Rainie vì anh đã bắt đầu hiểu ý đồ của Chun, anh khẽ mỉm cười.

- Khoan đã, tôi và Thiên học chung từ mẫu giáo cùng học với nhau nhiều năm như vậy sao chưa từng nghe nói cậu ấy bị bạn bè cô lập hay là bị đánh vậy?- Khải bắt đầu tỏ ra thắc mắc quay sang nhìn Chun.

- Nó bản tính chuyện gì cũng để trong lòng làm sao nói cho cậu nghe tôi hỏi cậu nó có nói cho cậu biết là nó đánh răng bên trái trước hay bên phải trước không?-  Chun tỉnh bơ hỏi Khải.

- Chuyện này...hình như là không?- Khải sờ cằm suy nghĩ.

- Thì đúng rồi, cho nên chuyện đó làm sao nó nói với cậu được.- Chun lập tức chợp ngay thời cơ thêm vào chắc chắn cho Khải tin mình.

- Đúng đó Khải, mình thấy câu chuyện của Chun nghe rất cảm động chắc chắn là thật rồi.- Jiro đi đến choàng tay Chun mỉm cười nhẹ.

- Thiên, tỉnh rồi!- Ella mở cửa bước ra nói với mọi người.

- Có thể vào thăm nhưng chỉ đựơc một người thôi.- Ella đưa mắt nhìn Khải.
Khải vội vã chạy vào đến ngay cạnh giường của Thiên:

- Em thấy sao rồi, có cần đến bệnh viện không?- Khải xoay khắp người Thiên lo lắng.

- Em không sao đâu.- Thiên nói với giọng yếu ớt đẩy nhẹ tay Khải ra.

- Không sao? Nhưng sao giọng nói của em lại yếu như vậy?- Khải lo lắng hỏi Thiên.

- Anh thử bị đá một cái vào bụng coi thì sẽ biết.- Thiên khẽ nói.

- Cô ta thật quá đáng, anh sẽ mời cô ta lên văn phòng uống trà.- Khải tức giận thay cho Thiên.

- Anh mời lên văn phòng uống trà có ít gì dù sao đây đâu phải lần đầu.- Thiên hạ giọng xuống nói nhỏ xíu đủ để Khải nghe vẻ mặt buồn bã.

- Em sao vậy?- Khải cuối xuống nhìn Thiên thì thấy cậu đang khút khít khóc:

- Thiên! Sao lại khóc?- Khải hốt hoảng khi thấy Thiên khóc.

- Lần nào, cô ta cũng ăn hiếp em hết...bây giờ em chỉ muốn trả thù thôi vậy mà...- Thiên dựa vào người Khải khóc to hơn.

- Đừng khóc...ngoan...ngoan..ngoan nào.- Khải vừa ôm Thiên vừa cố vỗ Thiên nín nhưng càng nói thì Thiên càng khóc lớn hơn:

- Được rồi, chúng ta cùng thi "Cảm ứng tình yêu" đánh bại cô ta trả thù cho em.

- Anh đừng có nói cho em vui...hichic...em không muốn ép Cua yêu làm chuyện anh không thích.- Thiên ngước lên nhìn Khải với gương mặt đầy nước mắt.

- Anh tình nguyện mà, anh không muốn Cục Bông yêu buồn.- Khải mỉm cười dịu dàng ôm chặt lấy Thiên.

- Ngoan đừng khóc nữa.

Chun đứng bên ngoài nhìn Thiên và Khải mỉm cười nham hiểm anh đưa tay "ok" với Thiên  chúc mừng kế hoạch của họ đã thành công.

- Lần này Khải thảm rồi.- Jiro đi đến bên Chun nói nhỏ.

- Lúc nghe nói Thiên ngất là biết ngay chắc chắn có chuyện nhất là thấy thái độ của cậu nếu là bình thường nhất định sẽ cho người xử con nhỏ kia chứ đâu có bình tĩnh đứng đây kể lại câu chuyện cảm động lòng người cho Khải nghe.- Jiro cười gian vì anh đoán được kế hoạch của Chun.

- Kệ đi, nếu họ thắng chúng ta có phiếu ăn cơm miễn phí một năm.- Calvin dường như cũng đồng tình với kế họach của Chun và Thiên.

Một kết thúc, tối hôm đó Thiên vui như là sáo cứ hát líu lo ở trong vòng còn nhảy tưng tưng vì vui mừng. Trái lại, Khải cứ cảm thấy có gì đó không ổn và có chút hối hận vì đã đăng ký tham gia cuộc thi nhưng mà bây giờ hình như đã muộn rồi^^.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: