Chương 1: A Cẩm.
Hiện tại Lưu Hải Khoan cùng nhiều nhân vật có tiếng tăm cũng như địa vị cao trong xã hội đang góp mặt tại buổi đấu giá thú cưng. Vẻ mặt ai nấy đều thích thú khi các con vật được đưa ra.
Tại đây có rất nhiều loài được xếp vào hàng thú cưng bày ra đấu giá, đương nhiên giá khởi điểm không dưới 10 triệu USD vì những con đó thuộc dạng chủng tộc quý hiếm hoặc cao cấp.
Từ lúc đấu giá tới giờ Lưu Hải Khoan chưa ưng ý được con vật nào và đến lần đấu giá cuối cùng, con vật đắt nhất được mang ra thì những ai khi mua rồi đều mang vẻ hối tiếc vì bản thân chọn lựa quá sớm.
Nhìn qua một hồi tất cả các thú cưng được bày ra trước mắt, Lưu Hải Khoan chợt dừng lại tại một chiếc lồng sắt, trong chiếc lồng đó là nơi chứa đựng một con vật mà anh vừa nhìn đã thích. Ngắm nó một lúc lâu, anh càng thấy thích và ấn tượng. Ngay từ khi nhìn thấy trong lòng liền dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu.
Lưu Hải Khoan vô cùng vừa mắt và muốn có được, nó là thú cưng anh ưng ý nhất.
Nó là một con mèo không lớn lắm nhưng rất thích hợp để ôm cưng nựng và vuốt ve, bộ lông trắng như tuyết nhìn vào thôi cũng đủ biết là nó mềm mượt cỡ nào chứ đừng nói tới là được sờ vào.
Đôi mắt vô cùng tròn nhìn vào rất dễ thương, nhìn kĩ hơn dường như còn có cả nước, long lanh sắc sảo vô cùng đẹp.
Khắp người còn tỏ ra ánh sáng xanh nhẹ làm ai cũng thích thú.
Con mèo mà biết phát quang ư? Thật quá kỳ diệu nên ai cũng muốn mua nó cho bằng được.
Riêng Lưu Hải Khoan anh nhìn thấy, rõ ràng tận sâu trong đáy mắt đó, một ánh mắt rất buồn bã, dường như nó không muốn bản thân bị rao bán thế này.
Đúng, động vật cũng như con người.
Cũng có đầy đủ xúc cảm.
Do anh rất thích nuôi chó với mèo nên thường xuyên tìm hiểu về chúng.
Nên Lưu Hải Khoan càng kiên định muốn mua con mèo này về, dù giá cao tới đâu không thành vấn đề.
Anh không dám nói người khác sẽ yêu hoặc không yêu thương nó nhưng anh vẫn muốn đích thân mình chăm sóc yêu thương quan tâm cho nó hơn bất cứ thứ gì. Đây là cảm giác đầu tiên khi anh nhìn vào đôi mắt ấy.
"Giá khởi điểm là 50 triệu USD."
Ai ai cũng bắt đầu bàn tán, mua con mèo về nuôi có cần trả hơn 400 triệu NDT không?
"52 triệu USD!"
"54 triệu USD!"
"57 triệu USD!"
Từng người từng người một đưa bảng đấu giá lên, dần dần con số được đưa lên cao và vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm thì bất ngờ...
"60 triệu USD."
Lưu Hải Khoan đọc giá lên, ai cũng phải giật mình nhìn anh bằng con mắt kinh ngạc.
Nhưng vẫn còn một người muốn có được con mèo đó.
"62 triệu USD!"
Không biết vì sao anh hứng thú với con mèo này vô cùng. Tuyệt đối không thể cho ai mua nó.
Anh muốn nó là của riêng anh.
"120 triệu USD."
Lưu Hải Khoan trả giá hơn cả gấp đôi, ai ai cũng đều hướng mắt nhìn sự kiên định ẩn sâu trong mắt anh.
Hơn cả một tỷ NDT chỉ vì một con mèo không đáng.
Ngày mai chắc chắn anh sẽ đứng đầu trang bìa báo với tiêu đề:
Lưu tổng Lưu Hải Khoan bỏ ra 120 triệu USD chỉ để mua một con thú cưng.
"120 triệu USD thành lập giá."
Lưu Hải Khoan cầm búa đóng xuống mặt bàn trước những con mắt kinh ngạc vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh dường như vẫn không quan tâm đến những ánh mắt đặt lên người mình.
Anh ung dung bước tới gần chiếc lồng sắt nơi con mèo trắng nằm im, nhắm mắt mặc kệ sự đời kia. Nó dường như là muốn nói lên sự chấp nhận số phận.
Lưu Hải Khoan ôn nhu cúi người mở khóa chiếc lồng đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mà nãy giờ anh ao ước được sờ. Con mèo ấy bị anh sờ vào lông liền bất giác mở mắt ra nhìn xoáy sâu vào mắt anh. Như là muốn ghi nhớ khuôn mặt người chủ mới của mình sau đó liền nhắm mắt vểnh tai lên hưởng thụ.
Lưu Hải Khoan nhìn nó chợt mỉm cười nói nhỏ: "Bé cưng, từ nay em sẽ về nhà sống với anh, được không?"
Mèo trắng nghe anh nói liền mở mắt ra.
"Anh ta không giống như những người chủ khác trước đây, ngoài ôm và cho ăn ra chưa ai nói chuyện ôn nhu như vậy."
Đây là những gì nó nghĩ về người chủ sau này.
Lưu Hải Khoan nói xong luyến tiếc vuốt lần nữa rồi đóng cửa lồng, gọi cho trợ lý chuyển tiền rồi chính mình xách lồng về.
- Lưu Gia -
"Cậu chủ, cậu đã về."
Quản gia Ngô đi ra cung kính cúi đầu khi xe anh vừa vào tới biệt thự.
"Ông xách lồng đó vào nhà, dọn cho tôi một phòng riêng cho sạch sẽ, đặt chiếc lồng này vào đó."
Nói xong anh tự tay ôm mèo con từ trong lồng ra, hướng thẳng phòng khách đi vào.
Lưu Hải Khoan ngồi xuống đặt mèo con lên chân mình, vừa vuốt ve bộ lông trắng vừa nói: "Bé cưng, em là thú cưng đầu tiên của anh mà có giá trị cao như vậy đấy. Nhưng em yên tâm, anh sẽ yêu thương chăm sóc cho em thật tốt, bé cưng ạ."
Mèo con cảm nhận được sự cưng chiều liền ngẩng đầu kêu meow meow hai tiếng. Lưu Hải Khoan nghe xong cười: "Bé cưng, không ngờ tiếng kêu của em lại dễ nghe như vậy. Rất dễ chịu."
"Cậu chủ, phòng của thú cưng đã dọn dẹp xong."
Quản gia Ngô cung kính đi ra.
Lưu Hải Khoan nhìn ông xong nói: "Được rồi, từ giờ hãy chăm sóc nó cho cẩn thận, nó là mèo cưng của tôi, cho nó ăn uống tắm rửa cho đàng hoàng."
Sau đó anh quay lại: "Bé cưng chưa có tên phải không? Bé cưng chỉ có thể mình anh được gọi em thôi, vậy từ giờ tên em sẽ là A Cẩm nhé. Em chịu không hả?"
Mèo con nghe anh nói tên mình xong liền ngẩng đầu cọ cọ vào ngực anh kêu meow meow.
Lưu Hải Khoan ôm A Cẩm một cách nhẹ nhàng sau đó đưa lên phòng mình, đặt A Cẩm xuống giường, anh cởi cà vạt, cởi bỏ một cúc áo liền tiến đến hôn lên chiếc mũi hồng hồng có hơi ướt át ấy một lần nữa.
"A Cẩm, em có muốn ở đây với anh không?"
A Cẩm chỉ nhìn anh rồi tiến đến liếm môi anh. Nằm xuống dụi đầu vào ngực anh sau đó nhắm mắt ngủ.
~~~~~~
💙 Lưu Hải Khoan 💙
💜 Chu Tán Cẩm 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro