chap 4 - '' Liệu em có thể yêu anh thêm lần nữa được không ?''
°°°°° 2 ngày sau °°°°°°
Đã hai ngày rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh lại nữa . Anh thì ngày nào cũng túc trực bên cạnh cậu , thậm chí còn không thèm đến công ty , không thèm về nhà nên ngày nào Bác quản gia với Saki cũng thay phiên nhau đem quần áo đến cho anh , ai đến thăm cậu cũng đều thất bại trong việc giành quyền chăm sóc cậu với anh hết
Đêm đến
- '' Tae ah , sao em còn chưa dậy ? Mọi ngày anh ngủ nướng em sẽ cằn nhằn anh mà , nên bây giờ anh cằn nhằn lại em nha ? ''
-''....''
-'' Anh đùa thôi , Tae của anh ngoan lắm , chỉ là em đang mệt nên cần nghỉ ngơi thôi đúng không ?''
- '' ...''
- '' Nhưng Tae ah anh nhớ nụ cười của em lắm rồi , cả giọng nói của em nữa .... nhớ đến sắp không chịu nổi rồi .. ''
Anh cứ thao thao bất tuyệt đến khi mệt quá gục xuống ngủ lúc nào không hay
°°°° Sáng hôm sau °°°°°
- '' Chào buổi sáng Taehyungie '' - anh hôn nhẹ lên trán cậu
- '' Hyungie ah , em ngủ qua sinh nhật anh rồi đó , mau dậy đền cho anh đi ''
-''...''
- '' Hay em còn giận anh ? Anh xin lỗi mà Taehyungie , em làm ơn tỉnh dậy đi , em chừng phạt anh sao cũng được nhưng đừng ngủ nữa được không ? ''
- '' Lúc trước em nói muốn gọi anh là Kookie mà đúng không ? Giờ em mà tỉnh dậy em gọi anh là gì anh cũng chịu hết đó . Mau lên , không anh đổi ý nha ? ''
-'' Huyngie ah ....''
Anh cứ như vậy mỗi ngày , luôn ân cần chăm sóc cậu , nỉ non với cậu đủ điều nhưng điểm chung của các cuộc hội thoại một chiều đó là luôn kết thúc bằng câu
- '' Liệu em có thể yêu anh thêm lần nữa được không ?''
Chợt ngón tay thon dài kia khẽ đụng nhẹ , đôi môi cậu mấp máy nhè nhẹ
-''J...jung...kook ah ....''
Anh ngẩng vội đầu lên
- '' Tae ..... Taehyung em tỉnh rồi ''
........... Trong lúc bác sĩ kiểm tra cho cậu anh ra ngoài gọi điện thông báo cho mọi người , 10' sau mọi người đều có mặt đầy đủ .............
Trong lúc mọi người vây quanh trò chuyện cùng Tae thì kì lạ rằng anh vẫn im lặng không nói một lời
- '' Nó lại làm sao thế ? '' - Jin huých vai Namjoon đánh mắt về phía anh hỏi
- '' Biết chết liền ''- Namjoon
Đến khi mọi người ra về hết anh vẫn giữ im lặng . Ngồi trên sofa quay lưng với cậu
Sau một lúc cậu nhẹ chân bước xuống giường hướng cửa phòng đi ra
-'' Đi đâu ? ''
- '' E...em đ...đi ra ngoài ''
-'' Làm gì ? ''
- '' Chỉ l..là em nghĩ ... k..không có...e..em anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa ..n. nên.....'' - giọng cậu run run như sắp khóc
- '' Nên em định ra ngoài để tôi ở lại một mình ?''
-''k...không phải ''
-'' chứ sao ? '' - tiến sát vào cậu
- '' Tại vì anh ghét em , anh nhìn thấy em nhất định sẽ rất khó chịu .... hức ...... em vô dụng lắm đúng không .....? Hức..... đến chết ..hức...e..em cũng không làm được ..... e...em ''
- '' Đồ ngốc '' - giật mạnh cậu vào lòng ôm chặt lấy tựa như nới lỏng ra cậu sẽ lại bỏ anh mất
- '' J..jung..kook ''
- '' gọi anh là Kookie đi ''
- ''nhưng .... ''
-'' Mau lên ''
- '' K..Kookie '' - cậu dịu dàng cất tiếng
-'' Lần nữa ''
-'' Kookie ah ''
- '' Ukm , Hyungie ah ''
- '' N..Nae '' - cậu vẫn đang rối bờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết
- '' Anh xin lỗi ''
- '' xin lỗi ? Anh có sai gì đâu ? ''
- '' Anh xin lỗi vì tất cả . Vì không thừa nhận tình yêu của em sớm hơn để em phải đau lòng trong quãng thời gian dài như vậy , vì mãi ngu ngốc chẳng nhận ra sự quan trọng của em ..vì....''
- '' Anh đừng nói , đừng nói nữa mà .... hức .... anh cứ trách bản thân...n..như...vậy em đau lắm '' - cậu nức nở lên
Buông lỏng cậu ra , ôm lấy mặt cậu
-''Bảo bối ngốc, em khóc anh cũng rất đau đó biết không ? ''
Cậu lau vội nước mắt đi
-'' em không khóc , không khóc nữa , kookie hết đau chưa ''
-'' vẫn chưa ''
- ''-vậy phải làm sao ?''
* chỉ vào môi mình *
- * ngơ-ing chưa hiểu ý *
Anh cúi đầu đặt môi lên môi cậu , giữ gáy cậu nhấn cậu vào nụ hôn sâu thật sâu . Cậu mất thăng bằng , anh mỉm cười giữa nụ hôn '' ngốc quá đi '' . Anh nắm lấy hai tay cậu choàng lên cổ mình , hai người dâu dưa với nhau hồi lâu , đến nỗi cậu sắp nghẹt thở anh mới buông ra
Nhìn cậu thở hổn hển anh cười cười , cúi người bế cậu lên giường để cậu tựa vào lồng ngực mình . Khung cảnh thật bình yên . Anh bỗng hỏi
- '' Hyungie ''
- '' Nae ''
- '' Liệu em có thể yêu anh thêm lần nữa được không? ''
-'' Em chưa bao giờ hết yêu anh cả ''
- '' Thật ? ''
- '' Anh không tin em ''
- '' không , anh không tin mình xứng đáng để được em yêu như vậy ''
- '' Sao lại không đáng chứ ? Anh là chồng em anh không xứng thì ai xứng ? Thật là '' - cậu chu môi trách cứ
Anh không nhịn được hôn cái chụt lên môi cậu
-'' Anh yêu em nhiều lắm bảo bối ạ , đừng bao giờ xa anh nữa nhé ''
- '' sẽ không đâu , em cũng yêu anh lắm lắm luôn đó Kookie ah ''
-'' muộn rồi ngủ thôi nào Hyungie ''
-'' Nae ''
Anh cứ ngắm cậu mãi đến khi cậu say giấc mới hôn nhẹ vào trán cậu
- '' Ngủ ngon , bà xã của anh ''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro