chap 5 - Sai lầm lớn nhất của cô là dám đụng vào vợ tôi
Sau một tuần buồn chán thì cuối cùng cậu cùng được xuất viện
- '' Ahh ... thoải mái quá đi '' - cậu tươi cười ngửa mặt lên trời cảm thán
- '' Hyungie ah , anh thấy không ổn chút nào hết , nhìn em vẫn còn xanh xao lắm , hay .... ''
- '' Kookie ah , em khỏe thật rồi mà , xem nè , mới một tuần thôi mà em mập lên trông thấy rồi đó , ngày nào anh chăm sóc em , suốt ngậy tẩm bổ này kia , bây giờ em rất rất khoẻ , bác sĩ cũng nói em ổn rồi mà ''
- '' Anh vẫn thấy gầy '' - anh giả vờ quay mặt đi
- '' Jungkookie ..... ''
-'' ...... ''
- '' ông xã ... ''
- '' hihi anh nghe đây '' - anh quay ngoắt người lại lật mặt nhanh như chớp
- '' anh ...... đáng ra anh phải làm diễn viên mới đúng ''
Anh nhướn vai vô tội nhìn cậu
- '' Anh muốn nghe em gọi vậy thôi mà , nào , về nhà thôi ''
- '' Nae , em đói quá đi ''
- '' Bảo bối muốn ăn gì nào ? ''
- '' Ham-bơ-gơ , coca nữa ''
- '' Không được , hôm nay ăn gà hầm sâm , thịt heo nướng ,.... ''
- '' JOEN JUNGKOOK ''
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vậy đó , cuộc sống của anh và cậu cứ đều đều trải qua những ngày ngọt ngào , ngày nào cũng vui vẻ bất kể mưa hay nắng . Chẳng hạn như
- '' Kookie , đêm đừng đi ngủ sau 10h nhé '' - cậu chỉnh giọng quân sự nói với anh
- '' Nhưng thực sự rất nhiều việc đó bảo bối ''
- '' Vậy sao không để em giúp , dù gì em cũng được ba huấn luyện kinh doanh rồi mà ''
- '' Không , mệt lắm đó ''
- '' nhưng nhìn anh mệt em cũng mệt ''
- * chụt * Bảo bối ngốc !
Hay là
- '' Hyungie ah , dậy sớm làm gì chứ ngủ thêm với anh đi ''
-'' anh ngủ đi , em dậy chuẩn bị bữa sáng ''
- * Kéo cậu lại ôm chặt * có bác quản gia với Saki rồi mà . Em không nghe anh phạt giống đêm qua nha ?
- * im bặt *
°°°°°°°°°°°Vào một buổi sáng °°°°°°°°°°°
-'' ukm..... '' - trên chiếc giường kingsize một cậu bé đáng yêu đang vươn vài tính giấc , nhưng sao lông mày lại nhíu lại thế kia
-'' Jungkook đi đâu mất rồi ? ''
Nhìn sang phía bên cạnh thấy trống trơn , có một mảnh note
Chào buổi sáng Taehyungie , công ty có việc gấp nên anh phải đến sớm , em dậy rồi thì xuống lầu ăn sáng nhé ! Anh sẽ hỏi bác quản gia đó , nên không được ăn ít biết chưa ? Buổi trưa anh không về được , tối sẽ về sớm với em , đừng nhớ anh quá nhé !!! Yêu em <3 <3 <3
Cậu mỉm cười bước xuống giường làm y như lời anh dặn , có mỗi một cái không nghe thôi , đó là lại nhớ anh rồi
•• Đến trưa ••
- '' Bác Hwang à , bác gói đồ ăn lại giúp cháu , cháu muốn đến công ty ăn với Kookie ''
-'' Được ''
Cậu vui vẻ cầm hộp cơm bác Hwang chuẩn bị và được tài xế hộ tống đến công ty của anh
- '' Phu nhân để tôi đưa cậu vào ''
- '' dạ không cần đâu ạ , bác cứ về nghỉ đi , khi nào về cháu sẽ về cùng Jungkook ''
-'' Vậy chúc phu nhân vui vẻ ''
- '' Cháu cảm ơn '
Cậu vui vẻ chạy vào công ty
- '' Chị ơi , cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu với ạ ? ''
- '' L ...là phu nhân giám đốc . Dạ , mời phu nhân lên lầu 23 ạ ! '' - tiếp tân
- '' Em cảm ơn ''- cậu đi lại chỗ thang máy nhưng đi được ba bước thì quay lại
- '' Chị cứ gọi em là Taehyung đừng gọi phu nhân như thế ''
Nói rồi cậu chạy đi
-'' phu nhân đó sao ? '' -NV 1
- '' đúng rồi , tôi thấy qua báo chí khi đám cưới của giám đốc rồi , không ngờ ngoài đời lại xinh đẹp đến thế '' - tiếp tân
- '' còn đáng yêu nữa chứ , báo sao không hạ đổ được giám đốc '' -NV 3
.... vân vân và mây mây .......
Lên đến nơi , cậu theo thói quen không gõ cửa mà trực tiếp đi vào
- ''Kook.... ''
Trời ạ , gì thế naỳ ? Cảnh tượng cậu trông thấy bây giờ là một cô gái ăn mặc sexy đang hôn chồng cậu
- '' CÔ BỊ BỆNH À !! '' - anh đẩy mạnh cô ta ra rồi hét lên
- '' H..Hyungie '' - lúc này anh mới nhìn thấy cậu , vội chạy đến bên cậu ôm lấy vai cậu . Mái đầu kia lại cúi xuống thấp nữa rồi
- '' Tae ah , nghe anh giải thích , không như em nghĩ đâu , cô ta .... ''
- '' Kookie ah , em có nghĩ gì đâu , em tin anh mà , không cần giải thích '' - nói thế nhưng mắt cậu cũng ngấn lệ rồi , nhưng là vì ấm ức trong lòng '' Chị kia là ai thế ? Ai cho chị hôn chồng Tae chứ ? Quá đáng !!
- '' Hyungie ah ''
- * bốpbốp * ngọt ngào quá ha ? Diễn cho ai coi đây ? Sao ? Lâu quá không gặp rồi nhỉ ? Em trai ? - cô ta vỗ tay tiến lạj về phía cậu
- '' C ... chị hai '' - cậu mở to mắt bất ngờ
Anh nhìn cậu vì anh biết cô ta là ai
- '' ohhh , vẫn nhớ à ?''
- '' S ... sao chị lại ở đây ? ''
- '' Tôi ở đây là để ......... giành lại chồng ''
- '' Sao chứ ? '' - cậ̣u bất ngờ nói lớn
- '' Bình tĩnh nào em trai . Anh ấy vốn là chồng tôi , chồng của Kim JiAh này , có gì đâu mà phải bất ngờ thế ''
-'' Nhưng là chị từ ba và papa , là chị bỏ Kim gia và cũng là chị bỏ hôn ước trước mà '' - cậu nói thế nhưng giọng lại nghẹn như sắp khóc vậy
- '' hahaha '' - cô ta bỗng dưng bật cười
- '' Tất cả là do mày , do mày hết , nếu như mày không xuất hiện thì tao đã có mọi thứ . Chỉ vì mày mà ba và papa không để ý , quan tâm tao , cái j cũng là mày , mày cướp tất cả mọi thứ của tao '' - cô ta lớn tiếng
- '' Là do chị ăn chơi xa đọa nên mới như vậy . Ba và papa chưa bao giờ bỏ chị hết , em cũng không cướp cái gì của chị cả ''
- '' câm mồm , mày cướp đi hôn ước của tao với anh ấy , anh ấy vốn phải là chồng tao '' - cô ta túm lấy cổ áo cậu
- '' k..không phải đâu chị à ... ''
- '' ĐỦ RỒI ĐÓ KIM JI AH , CÔ LÀ GÌ MÀ DÁM ĐỤNG VÀO VỢ TÔI '' - anh không kiềm chế nổi nữa , giật tay cô ta ra kéo cậu ra sau mình
- '' Hừ . Jungkook à, cậu ta có gì hơn em chứ ? Cũng chỉ là một thành mưu mô đội lốt thiên thần thôi ''
- '' cô im đi ''
- '' em không im , anh xem . Cậu ta cũng là con trai , lại đồng tính luyến ái , ghê tởm , bẩn thỉu , có gì đáng đâu ? Cậu ta có thể sinh con cho anh không ? Có th.... ''- vừa nói vừa nhướn người định hôn anh
- '' TÔI NÓI CÔ IM MIỆNG ĐI , cô lấy tư cách gì để phán xét em âý . Có thế nào đấy cũng là vợ tôi không liên quan gì tới cô '' - đẩy mạnh làm cô ta ngã xuống đất
Anh đang qua qua chỗ cô nhưng không ngờ lại chậm hơn cô ta
* Chát *
Một cái tát giáng trời vào mặt cậu , cậu vốn đã yếu rồi còn bị cô ta dùng sức mạng như vậy , cậu cư nhiên ng̃ ngay xuống sàn , môi còn bật máu
-'' TAEHYUNG '' - anh chạy lại bế cậu lên . Hình như cái tát làm cậu choáng váng , mặt tái mét như sắp ngất đến nơi
-'' s.a.o c.ô d.á.m '' - anh gằn giọng , phóng ánh mắt phẫn nộ nhìn cô ta cả người đều tỏa ra hàn khí
Nhưng cô ta vẫn tỏ ra lớn lối tiến về phía anh
- '' Cậu ta đáng bị như v... aaaaa ... ''
Một cước của anh vào thẳng bụng làm cô ta bay ra xa
- '' K..kookie .. đ.đừng...đánh ... '' - cậu ở trong lòng anh cật giọng yếu ớt
- '' Ki Han , Kina ''
- '' có tôi thưa chủ nhân '' - một cặo nam nữ trẻ mặc bộ vest đen bước vào
- '' Đem về bang , x.ử l.í ''
- '' Rõ ''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro