chap 7 : Ghen thôi đừng ghen quá

Ghen tuông là hương vị của tình yêu , phải yêu nên mới ghen , nhưng sự ghen tuông cũng nguy hiểm lắm đấy !!!

Hôm nay anh đi làm từ rất sớm ,cậu ở nhà buồn quá , nhớ anh nữa nên đến công ty anh chơi , lúc cậu đẩy cửa phòng anh vào

- Tôi rất vui vì lần hợp tác này _ một cô gái nước ngoài , thân mặc tây phục đứng dậy bắt tay anh

- Vinh hạnh cho cho chúng tôi quá _ anh cũng mỉm cười đáp trả

- Hẹn gặp lại vào những lần hợp tác tiếp theo _ cô gái ấy tạm biệt anh bằng một cái ôm nhẹ , tất nhiên anh biết đây là chuyện bình thường với người nước ngoài nên cũng vô tư đáp lại

Nhưng cậu lại không thấy nó bình thường chút nào

- Jungkook ah

- Bảo bối đến sao , lại đây với anh nào_ anh ngoắc tay gọi cậu lại

- Xin giới thiệu đây là vợ của tôi _ anh hướng cô gái kia nói nhưng lại nói bằng tiếng Anh , cậu chẳng hiểu gì cả

- oh , cậu ấy thật xinh đẹp , hân hạnh gặp cậu _ cô gái đưa tay ra trước mặt cậu , cậu cũng bắt tay lại và cười nhưng lại không nói gì bởi cậu đâu biết nói tiếng Anh đâu

Sau khi cô gái đó ra về , anh ôm cậu ngồi trên sofa sủng nịch vuốt tóc cậu hỏi

- Bảo bối nhớ anh quá đúng không ?

-.....

- Em sao thế ?

- .......

-Kim Taehyung

- Cô gái đấy là đối tác của anh à ?

- Tất nhiên , còn có thể là gì được chứ

- hừ

- Taehyung ah , người nước ngoài họ ôm là chào mà

- Nhưng không thể không ôm sao

- Cô ấy ôm anh trước , không lẽ anh lại đẩy ra sao ?

- Hay là anh cũng muốn ôm ?

- Anh không có , sao tự nhiên em ăn nói lạ vậy ? Em ghen à ?

- Em không ghen , anh tí nữa nhớ ăn trưa đàng hoàng , em về đây_ cậu nói rồi đứng dậy

- Sao lại về ? Ở lại ăn với anh _ anh giữ tay cậu lại

- Hôm nay em muốn ăn ở nhà_ cậu nói rồi đi thẳng ra cửa

Anh nhìn theo cậu mỉm cười '' bảo bối , em biết ghen rồi ''

_________Tối__________

- Taehyungie , anh về rồi này

- Anh về rồi sao , mau đi tắm rồi ăn cơm_ cậu từ trong bếp nói ra nhđng không nhìn anh , cũng không chạy ra đón như mọi lần . Anh thì thích thú với cái cách cậu ghen nên cứ mặc xem cậu làm gì , ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói

Cả bữa cơm đó anh với cậu chẳng nói với nhau câu nào . Sau khi ăn xong , trên phòng anh và cậu

- Taehyungie ah , đừng ghen nữa_ anh ôm cậu từ phía sau

- em nói rồi , em không ghen , hôm nay em sang phòng bên cạnh ngủ _ cậu gỡ tay anh ra

- Kim Taehyung , em như vậy mà nói là không ghen sao ? Đừng trẻ con như vậy chứ , em biết anh với cô ấy chỉ là đối tác thôi mà _ anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn , anh nghĩ cậu chỉ dỗi vặt thôi , ai ngờ......

- Thế cứ có bao nhiêu đối tác nữ cũng ôm nhau tình cảm vậy à?_ cậu cũng gắt lên

- Tae , đối tác nữ rất ít và không phải ai cũng như vậy , em phải tin anh chứ

- Em không muốn nghe _ cậu quay lưng bỏ đi nhưng lại bị anh giữ tay lại , anh thở dài rồi nói

- Em ngủ ở đây , anh sang phòng bên cạnh_ anh nói rồi đi ra ngoái , đóng cửa cẩn thận

Cậu thì hậm hực trèo lên giường nằm , miệng lẩm bẩm

- hừ , biết bao nhiêu là đối tác chứ , chồng mình là của công hả mà ai cũng ôm được

Về phía anh , anh nói là sang phòng bên ngủ nhưng thực chất là ngồi ở thư phòng làm việc , anh cứ như vậy làm việc đến hết đêm

Sáng hôm sau dậy , cậu cũng chẳng để ý đến anh , anh cũng cứ lẳng lặng đi làm . Hai người khiến bác Hwang và Saki chỉ biết nhìn nhau khó hiểu

Một ngày , hai ngày ..... một tuần . Cậu cứ cho anh ăn bơ như thế , anh thì không có cậu cũng không có sức sống , suốt ngày công việc và công việc , thân hình cường tráng cũng trở nên gầy rạp hẳn đi

- Alo , Jimin hả ? _ cậu đang ở trong phòng vừa ăn bánh vừa nói chuyện điện thoại

- ukm , tớ đây

- Này Jimin , hoseok nhà cậu cũng là giám đốc , anh ấy có bao giờ ôm đối tác nữ không ? _ cậu thẳng thắn

- tất nhiên là có rồi , chuyện bình thường mà

- Bình thường cái gì chứ

- Haha , cậu ghen chứ gì . Tớ cũng vậy nhưng là trước kia thôi , bây giờ tớ nghĩ thông rồi . Phần đa những người làm ăn trên thương trường đều là đàn ông , hơn nữa việc ôm xã giao chỉ là với người phương Tây thôi , cậu ghen gì chứ . Mà ghen cũng đúng thôi , nhưng Taehyung ah Jungkook đi làm cả ngày vất vả lắm rồi , về nhà cậu còn giận dỗi nữa anh ấy sẽ buồn lắm đấy

- ....

- Đừng tạo thêm áp lực cho anh ấy , đặc thù nghề nghiệp của họ là như vậy , chúng ta là vợ thì phải biết thông cảm chứ , đúng không ?

- Ukm cảm ơn cậu Jimin

Cậu nói xong cúp máy rồi chạy xuống nhà , đi đến công ty anh

- Ế , Tae ah em đi đâu thế ? _ Saki thấy cậu liền hỏi

- Em đi đến chỗ Kookie

- Cậu chủ hôm nay đâu có đi làm đâu

Cậu nheo mày lại rồi chạy lên lầu , mở cửa phòng kế bên

- Jungko....ơ không có ở đây , hay bên thư phòng ta ?

Cậu đi sang bên thư phòng , vừa mở cửa ra mặt cậu đã tái xanh lại hốt hoảng

Anh ngồi trên ghế ngả người ra phía sau , hai mắt nhắm nghiền , môi và má đỏ ửng cả lên

- Jungkook ah _ cậu hớ́ hải chạy lại chỗ anh

- Nóng quá , anh sao thế này . Kookie ah tỉnh lại đi anh _ cậu đặt tay lên trán anh rồi vội vàng chạy ra cửa gọi bác Hwang và Saki . Hai người lên giúp cậu đỡ anh về phòng

Một lúc sau bác sĩ đến , sau khi kiểm tra xong ông nói

- Jeon tổng dạo gần đây làm việc quá sức , ăn uống không điều độ , ngủ cũng không đủ giấc nên kiệt sức dẫn tới phát sốt . Tôi đã tiêm thuốc rồi , lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh ngay thôi , phu nhân đừng lo . Sau này nhớ chăm sóc cậu ấy chu đáo hơn

- Vâng , cảm ơn bác sĩ _ cậu cúi chào , rồi quay sang bác Hwang

- bác Hwang bác nấu cho Kookie bát cháo giúp cháu với

- Được rồi

Cậu nói rồi đi vào phòng với anh , anh nằm trên giường mặt mũi bơ phờ mệt mỏi . Cậu đi lại trèo lên giường nằm xuống bên cạnh anh , đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh , anh gầy đi nhiều quá

- Hức ..... em .....xin...lỗi...hức .....là em không tốt ..... là em trẻ con....hức....anh mau khỏe lại đi....hức ....

Cậu nói xong chợt nhớ ra gì đó , vội đứng dậy đi vào nhà tắm lấy một chậu nước và một cái khăn , cậu đặt khăn ướt lên trán anh rồi nắm lấy tay anh , cậu khóc . Lần này là cậu sai rồi , lẽ ra cậu không nên ghen như thế

Mãi đến tối anh mới tỉnh lại

- ưm _ anh mệt mỏi mở mắt

- Kookie tỉnh rồi _ cậu vui mừng nói

- Tae _ anh ngồi dậy nhưng lại cảm thấy choáng váng nên lại nằm xuống

- Anh nhắm mắt lại đi cho đỡ chóng mặt , em xuống lấy cháo cho anh

15' sau cậu trở lại với bát cháo nóng hổi trên tay , cậu đỡ anh ngồi dậy , lấy một thìa cháo đưa lên miệng thổi nguội rồi đưa đến trước mặt anh

- Để anh tự ăn được rồi _ anh đưa tay giành lại bát cháo

- Em muốn đút cho chồng em ăn

Anh đành nghe theo cậu , sau khi ăn xong , cậu leo lên giường , kéo anh lại gần mình , hai tay ôm lấy má anh

- Jeon Jungkook nói em biết anh đã làm những gì mà để phát bệnh ra như
thế ?

- Không có em ăn cùng nên anh không muốn ăn , đêm không có em nằm cạnh không ngủ được nên anh đành dậy làm việc _ giọng anh buồn lại làm cậu càng hối hận

Cậu nghe xong liền ôm lấy anh

- hức .... Tae xin lỗi .... em sai rồi ... hức....em không...nên..như thế..... Em hư như vậy sao anh không mắng em đi .... hức ...sao lại tự hành hạ mình như thế ?

- Tae ngoan , đừng khóc , anh xót

- hức ... anh như thế em cũng xót ....

- Tae nín nào , anh không như vậy nữa , em cũng không hư , em ngoan mà

- Từ giờ em không ghen linh tinh nữa , anh đừng ốm nữa nha

- Được . Em cũng thừa nhận là mình ghen rồi hả ?

- Ukm _ cậu xấu hổ rúc vào ngực anh

- Vợ anh đáng yêu quá nha _ anh nâng cằm cậu , hôn lên môi cậu

- Em yêu anh

- Anh cũng yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro