4.
Em cũng đang không hiểu cảm xúc lúc này của mình nữa, là yêu anh sao?
Làm sao có thể? Đơn thuần là một tên xã hội đen lạ mặt đem em về làm nhân tình, em sao có thể động lòng được chứ?
Nhưng trái tim có lẽ phản chủ của nó rồi
Những ngày sau lần anh mây mưa với nàng thì anh cũng chẳng về biệt thự, cảm giác chán chường này là sao chứ, mớ cảm xúc hỗn độn chết tiệt.
•••
" Ầmmm "
Lại gì nữa đây, kẻ thù anh đếm không hết, hôm nào cũng có chuyện để xử lí, mà lúc nào cũng phải về nơi biệt thự của anh giải quyết. Ồn ào!
Bước từ cầu thang xuống, em thấy một người đàn ông lạ mặt, nét mặt cũng rất sắc sảo không thua kém Phạm Hoàng Khoa tí nào.
Hắn ta ngồi chễm chệ ở phòng khách, cùng một đám thuộc hạ to con, người hầu trong nhà kính cẩn cúi chào, mang ra vài chai rượu đắt tiền cho hắn thưởng thức.
Karik hôm nay về nhà, anh ngồi cùng tên đó cười nói
- Anh, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?
- Khoẻ, rất khoẻ, còn kia là...
Ý chỉ em, em đang đứng trên cầu thang, nghe cuộc đối thoại của họ
Karik thấy thế cười khì, quoắt tay ý bảo em đến gần
- Tiểu yêu của Karik sao?
Anh nói ra một câu, mang tính chiếm hữu, tay vuốt ve lọn tóc của em. Người đàn ông kia cũng cười theo, rồi giới thiệu với em
- Chào em, anh là Phạm Duy Thuận, có thể gọi anh là Jun Phạm.
- Chào, em là Ninh Dương Lan Ngọc.
Rồi nói chuyện một lúc cũng thân thiết, em chẳng màn tên họ Phạm kia đang nhìn em với gương mặt xám xịt, em dám lơ Karik, cảm thấy khí lạnh bao trùm, em nép người lại, tránh ánh nhìn của anh
Jun cũng có việc đến lúc ra về
- Việc tên đó phản Bang anh sẽ điều tra thêm, anh có việc phải về trước, tạm biệt em, anh về nhé Lan Ngọc.
- Vâng, anh về
Em nở nụ cười tươi, chào tạm biệt Jun Phạm.
- Có lẽ em quên chủ nhân của em đang ngồi đây
- Chẳng phải anh đang né tránh em? Từ hôm đó, anh có trở về nhà đâu
Anh bật cười, nha đầu này là đang giận anh sao?
Đè em xuống sofa mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đó, mút lấy mút để như thể trẻ con đang ăn kẹo
- Tôi là bận công việc, không hề quên em.
- Bỉ ổi... ưm
Chưa để em mắng hết câu anh cắn vào đôi môi đến bật máu, tay giữ lấy gáy, không cho em có cơ hội thoát thân.
Bế xốc em lên phòng, đến giờ game rồi...game "thể xác"
/ Đêm nay em chết chắc dưới thân tôi /
hihi, tui cũng đã nói mng là này có H mng đọc dc thì đọc còn không thì qua đợi fic kia nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro