#02
Sau bao nhiêu lâu ngồi máy bay bây giờ hắn và nó đã có mặt ở Hàn Quốc.
Hai người vừa bước xuống máy bay đã trở thành tâm điểm chú ý, nhưng đúng hơn là chỉ có hắn làm trái tim phụ nữ loạn nhịp, còn nó thì phải chịu vô vàn sự chỉ trích, nhưng ngược lại nó không quan tâm, vẫn luôn thủy chung với bộ mặt không cảm xúc làm hắn càng cảm thấy thú vị, khóe môi lại liên tục khuếch lên nhìn nó.
-"Thiếu gia" - vừa ra tới cổng sân bay đã có sẵn hàng người chào đón hắn
-"Ừ" - hắn ừ lạnh một tiếng rồi bước nhanh lên chiếc Lamborghini màu đỏ rực của mình.
-"Cô không lên xe à?" - hắn lại khếch môi nhìn nó, còn nó thì vẫn đứng như trời trồng, khi nghe hắn nói mới lẳng lặng bước vào xe
"Để xem lần này tôi xem cô như thế nào.." - hắn khếch môi cười nham hiểm nhìn cô vẻ mặt vẫn lạnh tanh không để hắn trong mắt mình đến 1 giây.
VÈOOOOO...VÈOOOO.....VÈOOO..
Hắn tăng tốc nhanh đến chóng mặt, đến nỗi những chiếc xe đang lưu thông trên đường cũng phải nhường lối cho hắn đi, nếu không chỉ sợ ngay lập tức sẽ được Diêm Vương mời trà mất.
Nhưng khi hắn nhìn qua nó lại bất chợt nhíu mày. Nó không giống những cô gái hắn đã từng tiếp xúc, không run sợ mà la hét bám vào tay hắn, nó khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt bất cần không một tia dao động khiến hắn khẽ cảm thấy khác lạ.
Chắc là cảm giác tự ti, không phải tất cả con gái ở Thượng Hải kia luôn muốn ngã vào lòng hắn sao? Không lẽ mị lực của hắn giảm? Đại thiếu gia tự suy nghĩ. Còn nó, bỗng dưng có một cảm giác xen lẫn vào vừa lạ lẫm vừa quen thuộc mà nó không thể nào nhớ ra. Càng suy nghĩ càng rối, khiến nó khó chịu bợ lấy đầu, không ngừng lắc mạnh.
-"Cô sao vậy?" - Hắn nhanh chóng giảm ga lại quay sang hỏi thăm nó, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng càng làm hắn khó chịu. Sau đó hai người đi trong sự im lặng
Khoảng năm phút sau, chiếc lamborghini của hắn dừng chân trước một căn biệt thự sang trọng sa hoa có cánh cổng màu đen điểm thêm bụi dây leo quấn quanh tường nở đầy những bông màu hồng đỏ,vào bên trong là một lối đi bằng đá hoa cương bóng, hai bên là những thảm cỏ xanh và những chậu cây cảnh được bố trí rất hài hòa. Đi khoảng ba phút thì cánh cửa chính màu gỗ bóng từ từ hiện ra, bên trong căn biệt thự có thiết kế theo kiểu phương tây rất đẹp vào cầu kì
-"Từ nay cô sẽ là osin đặc biệt của tôi, nhớ phải làm việc cho tốt." - Hắn lại cười, khóe môi gian xảo nhìn nó rồi bước vào phòng của mình, còn phòng nó thì đối diện phòng hắn,căn phòng màu trắng tinh khôi.
Bỗng nhiên trong lòng nó lại dâng lên một cảm xúc khó tả từ khi nó đặt chân đến Hàn Quốc. Nó liền cảm thấy nơi này rất thân thuộc với nó, giống như nơi đây là nhà của nó vậy nhưng rốt cuộc nó lại chẳng nhớ gì. Còn về phần hắn, hắn cũng cảm thấy nó rất lạ mà hắn không thể nhận biết nó lạ ở chổ nào. Nó lạnh lùng và gần như là vô cảm, nhưng hắn thích và sẽ từ từ tìm hiểu về nó từng chút một.
Buổi chiều hắn cảm thấy đói nên xuống nhà thì không thấy nó đâu
-"Osin..osin..cô đâu rồi osin.." - hắn cất tiếng gọi nhưng chẳng thấy nó đâu. lên phòng thì không có, xuống nhà cũng không.
Hắn thử đi lòng vòng ra phía hồ bơi thì thấy nó đang đứng trước hồ, mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới, chân thì vẫn bước, chỉ còn một chút nữa thôi là nó sẽ rơi xuống nước.
-"Osin, cô làm gì vậy..?" - hắn thấy nó như vậy nên chạy vội tới ôm nó lại. Trong khoảnh khắc tay hắn chạm vào người nó, tim hắn như có một luồng điện chạy qua làm nó đập liên hồi, còn nó thì chẳng mảy may gì tới hắn, không thèm để ý đến hắn, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, đôi mắt nâu bất cần vẫn hướng xuống mặt bể bơi.
Hắn đây là lại rước cái của nợ gì vào thân vậy? Phải biết là tim hắn có chút không khỏe nha, giờ còn có thể trả về nơi sản xuất không nhỉ?
Theo hành động của nó, hắn nhìn theo thì thấy có một sợi dây chuyền đang nằm lặng lẽ dưới đáy.
-"Cô đứng đây, để tôi lấy nó cho cô" - hắn nói rồi đẩy nó qua một bên nhảy xuống bể bơi, ba phút sau thì ngoi lên, tay cầm sợi dây chuyền màu bạc có mặt là một chiếc đồng hồ được làm rất tinh xảo nhưng một đều đáng tiếc là chiếc đồng hồ đã dừng lại lúc 00:05 phút.
-"Won Young Kyeong... thì ra tên cô là Won Young Kyeong" - hắn nở một nụ cười rất tươi nhìn chiếc đồng hồ, còn nó thì khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm giật sợi dây chuyền từ tay hắn rồi bỏ đi.
-"Ha... rốt cuộc cô ta có dây thần kinh cảm giác không vậy?" - hắn cau mày nhìn bóng nó đi xa dần rồi cũng lẳng lặng bước đi, osin này có vẻ khá vui đấy.
-"Osin...tôi đói, nấu cơm cho tôi ăn." - hắn sau khi thay đồ xong bước xuống nhà ra lệnh cho nó, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ làm hắn càng phát hỏa?
Cái gì nữa đây!!!
-"Rốt cuộc cô có phải là osin không vậy..tôi chưa từng gặp cái loại osin nào như cô,cứng đầu khó bảo,lạnh lùng,vô cảm..tôi thật hối hận khi mang cô về đây..cô..." - hắn đứng tự kỷ một mình nhưng khi quay đầu lại đã thấy nó nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Này phải gọi là gì nhỉ? Cực phẩm?
-"Cô tathật hết nói nổi mà." - hắn lắc đầu rồi lủi thủi đi vào phòng bếp.
Cái này chắc gọi là thông minh một đời dại mộtphút đi.
Đến khi nó tỉnh dậy hắn lại hứng trí đưa nó đitrung tâm mua sắm.
Hắn thì đi đến đâu cũng được nữ nhân yêu mến, cònnó thì chỉ nhận được sự ganh ghét đố kị
-"Làm kiểutóc gì hợp với cô ta.." - hắn khó chịu nói rồi đẩy nó ngồi xuống ghế, mặccho thợ làm tóc chỉnh sửa còn mình thì đi cưa gái.
Hai mươi phút sau hắn quay lại thì đâuđã ra đấy. Hắn nhìn nó khẽ đánh giá, nó hiện giờ trông rất làkhá (so với lúc trước), cũng có thể gọi là dễ thương. Mái tóc dài nửa lưng màuđen tuyền được ép thẳng tự nhiên với mái thưa phía trước.
Có vẻ như osin này cũng không quá làm mất mặt Dươngthiếu đi..
Sau đó hắn đưa nó đi mua quần áo...
-"Lấycái này..cái này..cái kia..cái kia..cả cái kia nữa..thôi lấy hết luôn đi." - hắn hếtlấy áo xanh rồi váy đỏ, váy trắng, áo hồng..bla..bla.. yếm vào người nó rồi tự biên tự diễn, nói là đi mua đồ cho nó nhưng chỉcó hắn chọn, còn nó thì giống như con manơcanh thử đồ..
-"Cô cầm đồ đi." - hắn tính tiền xong bảo nóxách đồ nhưng chỉ nhận lại cái bóng lưng nhỏ gầy của nó đi xa dần
-"RỐT CUỘC CÔ LÀ OSIN HAY CÔ CHỦ VẬY...?" - hắnđỏ mặt quát ầm lên rồi xách túi lớn túi bé chạy theo sau nó.
Có phải Kim đại thiếu đã tạo nghiệp nặng quá rồikhông? Một phút tùy hứng có vẻ khiến hắn mệt chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro