Cháp 4: Về nhà chúng ta

Thấp thoáng đã một tháng trôi qua, từ ngày được Chí Hoành an ủi cậu cũng bớt đau khổ hơn phần nào cậu trở về căn nhà cũ cậu không muống nương tựa vào Chí Hoành. cậu và Hoành giờ đây đã trở thành những mĩ nam vạn nhân mê. Cầm tấm bằng tốt nghiệp mà lòng cậu đau nhói cậu muốn mẹ cậu chia sẽ niềm vui này với cậu:
_Nè. Thiên cậu sao vậy có chuyện gì với cậu à? Hoành thấy Thiên khóc liền lay lay tay cậu ân cần hỏi. Vậy thôi chứ không cần nói cậu cũng biết Thiên Tỉ đang.khóc vì cái gì.
-ơ. Không dì tại tớ vui quá thôi
Đang nói chuyện bỗng điện thoại Chí Hoành reo lên:
-Alo...
-.............
-Dạ, con về liền
-Nè. Hoành Nhi chuyện dì vậy?
-À, nhà tớ có việc, tớ về trước nha Thiên Thiên
-Ừ. Cậu về trước đi, tớ đi lòng vòng chút xíu rồi về sau.
-Ừ, nhớ về nhà sớm.
-Tớ biết rồi mà.Bye Bye cậu
Chí Hoành về nhà còn Thiên Tỉ thì rảo bước đường phố, từ đằng xa một chiếc xe màu đen hàng hiệu đang đậu ở đó. Mà chủ nhân trong xe không ai khác là anh "Vương Tuấn Khải", một tháng nay từ ngày biết được cậu anh lúc nào củng nhớ đến cậu, và tất nhiên mọi thông tin về cậu điều nằm trong lòng bàn tay anh.
Cậu rảo bước trên đường đi, đang chuẩn bị đi ngang chiếc xe thì có một lực kéo cậu vào trong xe, cậu định mở cửa, nhưng rất tiếc, cửa khóa lại rồi.
-Nè, anh là ai? Sao lại bắt tôi, mau thả tôi ra.
-Em không nhớ tôi sau, à mà không nhớ cũng được sau này về làm người của tôi em sẽ nhớ nhiều hơn.
Cậu nghe anh nói một tràng dài mà không hiểu anh đang nói cái gì, bỗng đầu cậu chợt nhớ gì đó:
-A anh chính.là người hại tôi mất việc.
-Nè nè em ăn nói cho đàng hoàng tôi hại em mất việc hồi nào.
-Còn không phải tại anh nếu lúc đó tôi không gặp anh thì tôi đâu ra nông nỗi như vậy.
-Vậy ý em nói tôi không.may mắn
-Chứ còn dì nữa không phải tại...Aaaa
Đang nói giữa chừng thì đột nhiên anh thắng xe lại dừng trước ngôi biệt thự lớn.
-Anh đưa tôi đi đâu vậy.
-Em là người của tôi, tất nhiên phải về nhà chúng ta rồi.
Cậu không nói gì vì cậu biết có cải đi chăng nữa củng không.lại anh, chỉ thêm hao hơi tổn sức. Mà thực sự căn nhà này rất đẹp, đựợc thiết kế theo phong cách Châu Âu, có vườn hoa, sân gon, gara xe, vân vân và mây mây cậu như đắm chìm vào trong đó.
Anh thấy cậu ngơ ngẩn thuận tay vòng qua eo cậu, cậu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy anh như vậy mặt cậu đỏ bừng lên nhưng vẫn mặc xác anh ôm. Mọi người trong nhà đang làm việc thì thấy anh về, họ ngừng công việc lại cúi đầu chào anh, anh chỉ gật đầu một cái cho có lệ, bỗng anh dẫn cậu đến chỗ cầu thang nơi có một người đàn ông trạc 50 tuổi đang đứng đó:
-Thiên Thiên, đây là quản gia Bạch, sau này có chuyện dì ông ấy sẽ giúp em.
-Em biết rồi. Quản gia Bạch chào ông, cháu là Thiên Tỉ.ông cứ gọi cháu là Tiểu Thiên được rồi.
-Dạ, thưa cậu chủ.
Nói rồi anh ôm cậu xoay người lên.phòng, còn dưới.lầu quản gia thầm nghĩ "có lẽ ông chủ sẽ thay đổi".
##End. Xin lỗi mọi người rất nhiều vì ta bận học nên ra chap trễ, sau này ta sẽ cố gắng nhanh hơn. Mọi người.đừng giận ta a~💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: