25. Nhiệm vụ của YoonGi

Một ngày hiếm có khi mọi người đều tập trung đầy đủ ở hội, lần này Taehyung nghỉ ngơi khá lâu mà chưa bắt đầu nhiệm vụ mới, hình như anh đang đợi viết thương của ai đó hồi phục hoàn toàn.

Nhóm Jimin và gia đình NamJoon gom lại cùng bàn, kể ra cũng lâu rồi họ chưa tụ họp với nhau như thế.

Sau khi tập hợp lại họ đều bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt bảo vệ Fairy Heart và ngăn chặn Hắc Long Acnologia, cuộc chiến kết thúc lại phải bận rộn làm nhiệm vụ liên tục.

Tiếng cười đùa vui vẻ giòn giã vang khắp hội nhưng Taehyung có vẻ không hứng thú lắm, anh chán nản chống cằm không biết đang nghĩ gì.

"YoonGi đâu rồi nhỉ?"

HoSeok thắc mắc ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng hình của người ấy, cậu gã gã má thấy hơi lạ vì YoonGi thường đến rất sớm.

Cũng không phải có gì đặc biệt chỉ là cậu ấy muốn mình kịp gặp Taehuyng trước khi anh đi làm nhiệm vụ nào đó, chặm mặt một cái cũng tốt.

Không ai là không biết tình cảm YoonGi dành cho Taehyung đậm sâu cỡ nào, cậu chưa từng che giấu cảm xúc của bản thân hoặc nó quá đỗi mãnh liệt để có thể giấu đi.

Thế giới rộng lớn đến không ngờ, nhưng giữa dòng đời đông đúc YoonGi luôn tìm được nơi có Taehyung.

Thật sự cậu rất hi vọng YoonGi sẽ được hạnh phúc vì cậu ấy xứng đáng với điều đó mà.

"HoSeok, HoSeok?"

Jimin lay lay vai làm suy nghĩ cậu bị cắt ngang, vẻ mặt cậu ngơ  không hiểu sao cả đám đều hướng mắt về cậu.

"Cậu sao vậy? Tôi kêu cậu nãy giờ."

"Hả? À, tớ xin lỗi."

Cậu chắp tay cười trừ, "Chỉ là tớ đang tự hỏi sao giờ này còn chưa thấy YoonGi."

Không hẹn nhưng tất cả đều đồng loạt bắn tầm mắt qua phía Taehyung, nhận ra hành động mình hơi kì cục nên họ ngượng ngùng giải bộ ngó sang chỗ khác.

Cả ngày hôm qua YoonGi đều đi cùng Taehyung, không rõ hai người làm gì đến đâu lắm nhưng mỗi việc Taehyung chủ động theo  đã đủ giật gân rồi.

Nói thật lòng HoSeok tò mò cực kì, có điều đây là chuyện riêng tư của hai người họ cậu không muốn tọc mạch rồi phá hư mối quan hệ đang trên đà phát triển của họ đâu.

Thỉnh thoảng cậu hoặc Jungkook sẽ cho Taehyung đôi ba lời khuyên nhủ, còn quyết định thế nào là thuộc về anh.

Trách anh gì cũng được nhưng không thể trách anh tại sao không yêu YoonGi, việc vó yêu một người hay không chẳng phải là một sự lựa chọn.

Tình cảm xuất phát từ trái tim, lý trí chưa bao giờ ngăn cản được.

Có tự nhủ 'yêu cậu ây' hay 'đừng yêu cậu ấy' hàng ngàn lần thì cảm xúc trong anh vẫn dửng dưng tồn tại, chờ một ngày anh đủ mạnh mẽ chịu trách nhiệm cho cảm xúc lòng mình.

Là bạn YoonGi và cả Taehyung cậu tất nhiên mong họ sẽ về chung một nhà, điều này không đến nổi tuyệt vọng vì dường như Taehyung bắt đầu rung động rồi.

Tuy cách anh đối xử với YoonGi nhìn như không có gì thay đổi nhưng ai thân thiết với Taehyung đều phát hiện chút khác biệt vừa nhỏ nhưng vừa lớn lao đó.

Hoseok dám đảm bảo Taehyung có thích YoonGi,  người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo mà người trong cuộc cứ hoài u mê, nhưng mấy chuyện tình yêu người ngoài khó mà giúp được.

"Thời tiết không tệ."

Gật gù đồng ý với lời Namjoon cậu bớt chút lo lắng, bởi trời trong canh chứng tỏ tâm trạng YoonGi vẫn quy trì ở mức ổn định (*).

Cũng thật quái lạ khi cảm xúc của YoonGi ảnh hưởng được mưa hay nắng, mà phạm vi ảnh hưởng còn khôn hề nhỏ, cậu và anh Jin từng tìm hiểu hiện tượng này rồi nhưng không có kết quả.

Ma pháp sư hệ thủy rất nhiều, ma thuật mạnh hơn YoonGi hẳn là có đi, ấy thế mà không có nổi một ghi chép tiền lệ nào.

"YoonGi có lẽ còn đang mệt, tối qua gần rạng sáng cậu ấy mới ngủ nên..."

Giọng Taehyung nhỏ dần, đối diện biểu cảm kinh ngạc của mọi người làm anh không sao nói tiếp nổi, anh khẽ nhíu mày khó hiểu.

"Suốt đêm qua cậu và YoonGi ở cùng nhau à?"

"Phải."

"Chung một chỗ, chỉ hai người? Không có ai khác? Sáng mới ngủ...YoonGi mệt mỏi?"

Gấp gáp đến mức từ ngữ Hoseok cũng lộn xộn hết lên, cậu che miệng mở to mắt khiếp sợ nhìn Taehyung, 7749 khung cảnh đang xen xỏ xuất hiện trong đầu cậu. 

( Ảnh minh họa :VVVVV )

Anh vẫn ngâu thơ trả lời mà không phát hiện họ đã đưa câu chuyện chệnh hướng sang một ngã rẽ đen tối, hồi lâu sau Taehyung mới giật mình hiểu ra.

Mắt anh giựt giựt thở hắt ra một hơi bấc lực cạn lời.

"Mấy người nghĩ gì vậy!"

Taehyung giận dữ trách móc, gương mặt anh tối thui nhưng lỗ tai lại đổ ửng lên , kí ức đêm qua ùa về nhắc nhở anh từng thiếu tí nữa giống như họ nghĩ rồi.

"Nghĩ...nghĩ gì đâu"

Biết mình vừa bậy bạ Hoseok ngại ngùng phủ nhận, anh chằm chặp nhìn cô, trên tráng rõ rõ rành rành hai chữ 'không tin'

"Cái bánh này ngon nhỉ hahaha"

Gượng cười đánh trống lảng bằng một câu không thể nào gượng gạo hơn, Hoseok rụt đầu thôi không nhiều chuyện lo chú tâm ăn bữa sáng của cậu.

Qua một khoảng lặng ngắn ngủi sau đó thì Yoongi đang được nhớ thương cũng xuất hiện, trên môi cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

Chiếc áo xanh biển tôn lên làng da trắng sứ của Yoongi, như cái cách say đắm Taehyung cậu cũng thích sắc xanh muôn vàn cảm xúc kia.

Dường như cái kẻ say khướt loạn trí hôm qua không phải là cậu, cậu không nhắc đến một câu cậu chẳng rõ vì không nhớ hay cố tình lãng quên

Ngón tay thon dài khẽ vuốt lại những sợi tóc rối, Yoongi nghiên đầu ngọt ngào cất giọng chào

Trông cậu thật khác, nhưng rồi trông cậu vẫn như mọi ngày.

"Yoongi có việc cần nhờ mọi người"

"Nhờ tụi tôi?"

Cậu gật đầu "Tất cả mọi người"

Hiện quanh cậu có anh, Jimin, Jungkook, Hoseok, Namjoon, Seokjin và 3 con mèo

Không hề quá đáng khi nói đội hình này gần như là mạnh nhất trong hội, ngoài ma pháp mạnh mẽ, trí tuệ hơn người, họ còn có khả năng phối hợp đầy ăn ý

Chiến đấu với nhau hằng trăm trận chiến vào sinh ra tử đã cho họ sự tự tin tưởng tuyết đối, không dễ dàng giao phía sau lưng mình cho ai đó nhưng họ sẵn dàng cho nhau.

Con người đôi khi thật xấu xí, nhưng đâu đó trên thế giới vẫn tồn tại những điều tốt đẹp

Yoongi tưng xui xẻo gánh chịu bất hạnh sống vật vờ thấp kém suốt 17 năm, nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu, màu xanh bao la dịu dàng của trời cao tựa tay mẹ phủ lên đôi hàng mi cậu âu yếm

Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân... Thời gian miệt mài làm việc không vì nỗi sầu khổ của ai mà dừng lại, càng không vì giọt nước mắt mặn chát kia mà tiếc thương.

Thoáng cái Yoongi và anh bên nhau hai năm rồi, nghe thì lâu nhưng sao cậu vẫn có cảm giác mới đây thôi

Cô muốn ở bên anh đến khi sông cạn đá mòn, cùng trời cuối đất mãi mãi không chia lìa

Nếu có một điều ước cậu xin ước rằng có được hạnh phúc vĩnh hằng, nếu có một lời nguyền, cậu xin nguyền rủa bản thân ở trong cái vòng tròn đến khi sinh mạng tận diệt

"Cậu cần giúp gì Yoongi?"

"Một nhiệm vụ"

Bâu không khí trở nên căng thẳng , phải là thứ nhiệm vụ đáng sợ cỡ nào mà cần trợ giúp từ những người mạnh nhất hội

"Nội dùng là..."

Trước sự quan sát của mọi người, Yoongi hít sâu một hơi như để tiếp thêm can đảm, cậu lôi ra tờ giấy ngà vàng đặt lên mặt bàn

"Hãy cùng Yoongi khám phá đảo Eden!"

Căng thẳng nhanh chóng hóa thành ngỡ ngàng, Seokjin nhỏ giọng nói, "Theo anh biết đảo Eden là thánh địa du lịch mà?"

Yoongi không phủ nhận 

"Tôi không hiểu lắm..."

"Chúng ta cùng du ngoạn một chuyến được chứ?"

Hình như Hoseok muốn nói gì đó nhưng âm thanh đổ vỡ vàng lên, ra là con mèo cam phía sau làm rơi cái ly nhưng may sao nó lại không vỡ

Sắc mặt nó hơi hoảng, dùng chân trước khều khều cái ly

"Em không sao chứ?"

"Meooo"

Con mèo kêu lên ý nói nó không sao

"Chỉ là đi chơi thôi?"

"Đúng thế"

Nghiêm túc thì đề nghị này khá kì lạ, Yoongi không thuộc tuýp người thích đông vui, cậu thích được ở một mình bên cạnh Taehyung

Nhưng giờ Yoongi lại rủ cả đám đi du lịch, không phải rất lạ sao?

"Tôi đi cùng em"

Đương lúc Hoseok còn bận miên man thì đã có người đồng ý cái rụp, Jungkook vốn định đưa thìa bánh ngọt lên sắp ăn thì đột ngột khựng lại, còn Namjoon sặc nước ho khụ khụ

Thẩm chí Yoongi cũng kinh ngạc, cậu ngây ngất vài lần hé miệng nhưng phát ra toàn thứ âm thanh vô nghĩa, có phải Yoongi phản ứng hơi thái quá không?

"Dù sao tôi cũng muốn nghỉ ngơi"

Không khó nhận ra Taehyung lại lúng túng thẹn thùng, Yoongi bật cười, cố gắng kiềm chế để không chọc anh giận

"Mấy người có đi không?"

Không lớn tiếng được với Yoongi thì anh quay sang quát vào mặt đám còn  lại

"Đi chứ!"

Yoongi vui vẻ cười cong tít cả mắt, thống nhất sáu giờ sáng mai sẽ xuất phát

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro