chap11
Buổi sáng khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ phòng. Tử hiên chợt tỉnh giấc và cẩn thận bước xuống giường tiến đến cửa sổ kéo nhẹ rèm cửa nhung màu nâu đen để ánh nắng có thể chiếu vào phòng. Sau đó cô quay lại giường nằm cạnh Ngữ cách tử hiên khẽ cười rồi đưa ngón tay gõ nhẹ vào chiếc mũi của nàng mấy lần. Còn nàng sau khi bị tử hiên phá giấc ngủ nàng chau mày rồi mơ màng thức dậy. Khi Ngữ cách mở mắt nàng thấy một người con gái xinh đẹp rất soái đang nhìn chằm chằm vào mình.
Với khoảng cách quá gần và cái nhìn của tử hiên khiến Ngữ cách không khỏi giật mình. Nàng theo phản xạ đạp tử hiên lăn xuống giường cũng đồng thời thoát khỏi được ánh mắt đó của cô. Còn tử hiên ăn đạp từ nàng cô bắt đầu đứng dậy khó chịu và lao tới Ngữ cách, chống tay vào gối nàng đang nằm cô nói:" Em cũng to gan lắm dám đạp tôi lăn xuống giường! Em muốn tôi phạt em như thế nào về lỗi này?".
Ngữ cách nghe tử hiên nói liền quay mặt nhìn hướng khác mà không dám nhìn vào ánh mắt cô lúng túng trả lời :" Tôi... tôi xin lỗi! Nhưng cũng do cô nhìn tôi quá gần nên tôi thức dậy có chút giật mình nên lỡ đắc tội với cô mong cô tha lỗi cho tôi". Tử hiên nghe vậy liền xuất hiện nụ cười nham hiểm trên môi rồi cô nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt Ngữ cách ên và nói :" Em nghĩ tôi sau khi nghe em xin lỗi sẽ tha cho em dễ dàng vậy sao? Tôi bị đau người như thế này em cũng nên " bồi thường" cho tôi sao cho được chứ?"
Ngữ cách nghe tử hiên nói liền đỏ mặt nói to:" ĐỒ BIẾN THÁI GIAN ÁC! Người bị thương cô cũng không tha". Tử hiên nghe nàng nói liền giật mình và đơ người vài giây, sau đó cô đặt nụ hôn dịu dàng trên trán cô rồi nói:" Được thôi! Tôi sẽ cho cô nợ lần này, khi cô khoẻ tôi sẽ đòi nợ. Nếu bây giờ tôi đòi thì không phải thành biến thái gian ác mà cô nói tôi không muốn mang tiếng như vậy!".
Tử hiên bước xuống giường đi đến cửa phòng rồi nói:" Xíu nữa Tiểu Mộc mang đồ cho em thay xong rồi xuống ăn sáng." sau đó cô rời khỏi phòng. Ngữ cách sau khi nhìn bóng dáng tử hiên đi khỏi Ngữ cách thở phào nhẹ nhỏ vì nàng mới thoát được tên ác ma như cô. Ngữ cách từ từ ngồi dậy trên giường liền thấy Tiểu Mộc đi vào tươi cười nói:" Thưa chị! Đồ của chị em mang tới rồi ạ. Chị có cần em giúp chị việc gì không?".
Nàng liền nở nụ cười đáp lại:" Cảm ơn em, Tiểu Mộc. Chị tự làm được mà".
" Vâng ạ, nếu chị cần gì cứ nói em nhé". Tiểu Mộc nói xong liền bước ra khỏi phòng, còn Ngữ cách từ từ bước xuống giường tiến vào phòng tắm. Sau khi tắm xong nàng cảm thấy thật thoảng mái, Ngữ cách đi xuống dưới nhà bếp đã thấy một bàn ăn thịnh soạn và tử hiên đang ngồi đó chờ nàng. Tử hiên thấy Ngữ cách đến liền đứng dậy kéo ghế cho nàng ngồi.
Nàng thấy bất ngờ về những món ăn nên hỏi tử hiên :" Đây là những món ăn mà người làm nhà cô nấu ăn sao? Thật là khiến người ta đói bụng mà". Tử liền nhìn nàng điềm tĩnh nói:" Em có bao giờ thấy người làm nấu ăn ở từ gia này đẹp như tôi chưa?". Cô nghe tử hiên nói liền bất ngờ hơn:" Là cô tự tay vào bếp nấu ăn sao? Tôi chỉ nghĩ cô chỉ giỏi làm việc và bắt nạt tôi thôi chứ. Nhưng công nhận nhìn món ăn ngon thật, sau này ai mà được cô chủ từ yêu chắc cũng sẽ hạnh phúc vì cô nấu ăn ngon nhưng bù lại phải chịu khổ cho cái sự biến thái và ảo tưởng vẻ đẹp của cô ".
Tử hiên nghe Ngữ cách nói liền nở nụ cười rồi nói" Tôi có sở thích là nấu ăn và em là người con gái đầu tiên tôi nấu cho ăn đấy. Em không cảm ơn đã nấu cho em ăn mà còn nói tôi như thế". Ngữ cách liền cười ngượng rồi ăn những món tử hiên nấu. Sau khi ăn xong, nàng nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với anh:" Sắp trễ giờ làm của cô rồi kìa. Mau thay đồ rồi lên công ty". Tử hiên nghe cô nói liền nhẹ nhàng cười với nàng rồi nói :" Em đang quan tâm đến tôi sao? Tôi hôm nay nghỉ một ngày để chăm sóc và đưa em đi khám lại vết thương"
Ngữ cách nghe tử hiên nói liền từ chối:" Thôi tôi không cần cô chăm sóc đâu, tôi tự lo cho mình được!". Ngữ cách nói xong liền đứng dậy đi về phòng, còn tử hiên đi theo sau nàng. Khi Ngữ cách bước lên bậc cầu thang đầu tiên không may trượt chân nên ngã vào lòng tử hiên. Tử hiên liền đứng dậy rồi bế nàng trên tay nói" Em tự lo cho mình được là như thế này sao? Nếu hôm nay tôi đi làm thì em bị như thế này thì sao? Nghe lời tôi, để tôi chăm sóc em".
Cô nói xong liền bế Ngữ cách lên phòng với vẻ mặt lạnh lùng khiến nàng hơi sợ. Vào phòng tử hiên đặt nàng ngồi trên giường, vẻ mặt lạnh lùng liền tan biến và thay vào đó là một nụ cười trên môi và một nụ hôn ấm áp trên trán nàng rồi nói:" Em ở đây nghỉ ngơi còn tôi chuẩn bị đồ để chút nữa chúng ta đến bệnh viện khám". Ngữ cách cảm thấy tử hiên hôm nay thật lạ không giống như thường ngày khiến Ngữ cách càng khó hiểu về con người của từ Chủ Tịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro