Chap 3
Một người con gái khi dùng ánh mắt và cảm xúc trên khuôn mặt để biểu đạt những gì cô ấy muốn nói thi sẽ thu hút người đối diện, đặc biệt là đàn ông.
Vẫn là bộ váy ngắn, Mikasa ngồi đánh đàn trước ánh mắt của bọn đàn ông như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng, cũng chính vì mải mê ngắm Mikasa mà bọn chúng chẳng màng để ý đến việc bài nhạc của Mikasa hôm nay lạc nhịp rất nhiều lần. Suốt đêm qua, sau khi khóc một trận, Mikasa đã tự nhủ bản thân sẽ cố gắng chịu đựng mình là món đồ trưng bày bị xem thường, bị ép uống rượu... Dù sao thì cô vẫn đang phải dành dụm cho ước mơ của mình, không thể chỉ vì chút tự tôn mà bỏ hết công sức. Đã bước chân vào thế giới này, cô biết cô không có quyền đòi hỏi sự tôn trọng. Tuy vậy, Mikasa vẫn không thể quen với những điều đó và thỉnh thoảng cô run lên, đôi tay cũng không còn chính xác khi tạo nên các nốt nhạc. Chỉ duy nhất một người từ đầu đến giờ vẫn chăm chua lắng nghe là phát hiện sự lạc điệu đó. Anh thoáng chau mày.
Mikasa bước xuống từ sân khấu, lão khách hôm qua đã đợi sẵn. Quản lý cũng đứng bên cạnh. Cô theo phản ứng mà lùi lại, tay nắm lấy gấu váy.
- Hôm nay cô đàn tốt hơn hôm qua.- Lão ta cười cười, mắt dán chặt vào người Mikasa.
Mikasa cúi đầu tỏ ý cám ơn nhưng trong lòng thầm khinh thường những người không nghe nhạc bằng tâm hồn.
- Cái này là đích tay ông chủ lớn rót cho cô. - Quản lý đưa rượu đến trước mặt Mikasa, trong một giây mắt ông trừng lên ra hiệu.
Đưa tay run run nhận lấy, Mikasa cụp mắt, không dám nhìn ông ta.
- Hôm nay thái độ cũng rất tốt.- Lão quay sang cười với quản lý.
Mikasa nhìn chất lỏng màu đỏ, mím môi, sau đó tay nắm chặt lấy ly và đưa lên miệng, một hơi uống sạch. Cô nuốt hết toàn bộ rượu vào bụng cũng như nuốt sạch khó chịu vào trong.
- Ha ha, ông dạy dỗ rất tốt.- Lão cười với quản lý nhưng bàn tay đã đặt lên bờ vai trần của Mikasa.
Cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến Mikasa rùng mình, cô lịch sự lùi lại tránh khỏi bàn tay đó.
- Tôi muốn cô ấy.- Lão quay sang quản lý.
- Vâng, vâng.- Ông nắm tay Mikasa kéo đến.
Mikasa cố giằng ra nhưng không thể, cổ tay cô bị nắm đỏ ửng. Mikasa lắc đầu liên tục, cô hiểu bọn họ đang nói về vấn đề gì.
- Ngoan nào.- Quản lý nhìn Mikasa đe dọa. Cô đừng nghĩ bản thân mình cao quý, vào đây rồi, phải hiểu cuộc chơi. Hay cô muốn bị đuổi việc?
Mikasa muốn nói, nói rất nhiều nhưng chỉ ú ớ không ra tiếng. Chưa bao giờ cô muốn được hét lên như lúc này. Đúng, chính là hét lên chứ không phải lắc đầu tuyệt vọng như cô đang làm. Nhưng lão già không kiên nhẫn, nhìn sang quản lý.
- Dựa vào đây là khách VIP nhất chỗ chúng ta, dù không muốn cô cũng phải nghe lời. - Quản lý kéo mạnh khiến người Mikasa chúi về phía trước.
- Nếu dựa vào Levi Ackerman thì có được nghe lời không?- Giọng nói lạnh lùng vang lên, anh bước đến, bàn tay rời khỏi túi quần và đỡ lấy Mikasa, kéo cô về sau lưng mình.
Cả ba người đóng băng trong tích tắc, Mikasa ngạc nhiên ngẩng lên, hình như có người đến cứu cô. Quản lý và lão già đồng loạt nhìn Levi một cách khó hiểu, từ lúc nào anh lại quan tâm những chuyện này?
-Bác, xin lỗi nhưng cô gái này...- Levi quay sang lão ta, tuy thái độ lịch sự, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại ánh lên tia kiên quyết.
Lão chỉ còn biết đứng ngây ra một chỗ.
-...là của cháu.
- ...À...ừ...- Thoát ra khỏi trạng thái đóng băng, lão chỉ còn biết tuyền tiện gật đầu. Levi lên tiếng, dù có tiếc đứt ruột thì lão cũng đành phải im lặng.
- Còn nữa.- Levi quay sang quản lý.- Ngày mai anh không cần phải đến đây.
Quản lý giật bắn người, vội vã quay sang lão khách cầu cứu nhưng lão ta đã rời đi. Levi cũng không nán lại, dứt lời, anh nắm tay Mikasa kéo ra khỏi nơi tối tăm đó không cho cô ở lâu một giây một phút nào. Vì bước chân của anh rất nhanh nên Mikasa chỉ biết gấp gáp bước theo. Có lúc tưởng như cả người cô chúi về phía trước vì lực kéo mạnh mẽ từ anh. Đến chỗ xe anh mới dừng lại. Mikasa đứng thở dốc, vẫn chưa biết người này có ý định gì với cô không.
-Cô, không nói dược một tiếng cám ơn sao?- Anh lên tiếng khi Mikasa chỉ biết đứng thở mà không nói gì.
Theo phản xạ Mikasa cúi xuống tìm kiếm giấy bút, nhưng, cô quên mất rằng bản thân đang mặc váy. Ngẩng lên nhìn anh, cô lắc đầu.
-... Không nói được?- Anh nheo mắt nhìn Mikasa.
Gật gật đầu.
- Xin lỗi.- Không hiểu sao anh lại nói ra từ này.
Nhưng, lúc thấy cô đứng cùng bọn họ, chỉ biết im lặng nghe theo sắp xếp mà không dám hét lên, anh đã rất căm ghét. Bây giờ, khi biết được cô không thể nói, tuy không đúng nhưng anh lại thở phào, căm ghét cũng bốc hơi.
Mikasa đưa tay, cố gắng diễn tả những gì bản than muốn nói. Hình như người này không phải người xấu.
-... Đang cảm ơn tôi sao?- Levi phì cười nhìn bộ dạng của Mikasa, nhưng rất nhanh, khuôn mặt cậu trỏ nên vo cảm như ban đầu.- Không cần đâu, toi có thể hiểu được khẩu hình miệng và động tác của cô.
Mika tròn mắt nhìn Levi, theo phản xạ, hai cánh môi cô va vào nhau, "Thật sao?".
-Thật.- Levi gật đầu.
"Ồ tốt quá" Mikasa cười cười, cảm giác như đang giao tiếp bình thường với người khác. Trừ ba mẹ ra, từ trước đến nay không ai hiểu được cô nói gì mà toàn phải dùng giấy bút. Dùng miệng và tay thế này thật thích, "Anh hiểu được tôi nói gì?"
- Ừ tôi hiểu.- Bộ đang trẻ con của Mikasa khiến tam trạng của Levi tốt hơn, anh mở cửa xe.- Cô lên đi.
"Lên?" , Mikasa ngập ngừng, không dám bước, chiếc xe thể thao đắt giá đến như vậy, cô có thể sao? Không để Mikasa có cơ hội quay lại, Levi nắm vai cô và đẩy vào trong. Lúc này mới để ý đến bộ váy hở hang của Mikasa. Anh quay mặt đi và ho khan. Sau đó, anh cởi áo khoác và đưa cho cô.
- Mặc vào đi.- Anh vẫn không nhìn cô, tuỳ tiện nói.
"Cảm ơn..." , Mikasa khép môi, không biết anh có nhìn thấy không. Cô cẩn thận lấy áo phủ len người mình.
Levi đi vào ghét lái và khởi động xe. Trên xe, không khí im lặng khác thường. Mikasa chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Levi thỉnh thoảng quay sang ngắm cô, sau đó ngay lập tức quay đi.
- Hôm nay cô bị lạc điệu.- Levi lên tiếng phá sự im lặng
Mikasa giật bắn người, quay sang nhìn anh với anh mắt ngạc nhiên. Anh ta có thể nghe ra?
- Là vì sợ ông ta sao?
Nhớ lại khuôn mặt của lão khách Béo ú, Mikasa vô thức sợ hãi rụt người lại, gật đầu.
- Hừ....- Levi siết lại vô lăng.
Mikasa lại quay mặt nhìn cảnh vật ngoài cửa kính.
-Nhà cô ở đâu?
Lúc này Mikasa mới sực nhớ đến việc quan trọng. Cô không trả lời, cô không muốn ai biết chỗ ờ của mình. Hơn nữa, lúc đi làm cô đã khai gian với quản lý mình là trẻ mồ côi, địa chỉ cũng là giả. Levi kiên nhẫn quan sát môi và tay Mikasa, mãi vẫn không thấy nó động đậy. Đến đèn đỏ xe dừng lại. Anh định quay sang hỏi thì Mikasa đã nhanh hơn. Cô để áo khoác xuống rồi mở cửa xe chạy ra. Trong tíc tắc, Mikasa biến mất vào dòng người đông đúc. Hành động bất ngờ của Mikasa khiến Levi không kịp phản ứng mặc đu bình thường anh rất nhanh nhạy. Muốn mở cửa đuổi theo cô thì xe phía sau đã bóp còi inh ỏi. Ảnh chỉ biết bất lực nhìn bóng Mikasa xa dần.
Trên đời này có người con gái chủ động nhảy xuống xe của anh sao? Anh lại cười khổ. Được thôi, sẽ có một ngày anh đưa được cô về và biết nhà cô.
🎶🎶🎶
Sau khi sang Anh cùng ông ngoại, thay vì được sống và chơi đùa như những đứa trẻ khác thì Levi lại phải học võ, các môn thể thao và kĩ năng sống, còn văn hoá, anh chỉ học những thứ cần thiết. Mọi hoạt động của Levi đều được ông ngoại sắp xếp, còn anh chỉ việc làm theo như một cỗ máy. Mà đã là cỗ máy, thì nhất định sẽ không có cảm xúc! Cả ba và ông ngoại anh đều không nhớ lần cuối Levi cười là khi nào.
Lúc ông ngoại của Levi còn trẻ, trong lúc bị thương và phải trốn chạy sự truy sát của kẻ thì đã may mắn được một cặp vợ chồng cứu giúp. Sau khi trở lại vị trí của mình, ông liền mang họ về nhà ở cùng và xem như người thân trong gia đình. Vì hai người họ đều bị câm nên ông cũng bắt đầu học thủ ngữ, khẩu ngữ dành cho người câm. Lẽ dĩ nhiên, khi sang Anh và sống cùng ông ngoại, Levi cũng bị bắt học theo để có thể giao tiếp với họ. Không chỉ vậy, anh còn phải học thêm ngôn ngữ dành cho người mù, người điếc để có thể giao tiếp với tất cả các kiểu người theo ý của ông ngoại.
Bốn người sống cùng nhau cho đến khi Levi 18 tuổi thì vợ chồng họ qua đời vì tai nạn giao thông. Ông ngoại của Levi từ trước đến nay luôn giữ khuôn mặt điềm tĩnh nên việc ông không biểu đạt cảm xúc đau thương trong đám tang là điều dễ hiểu. Nhưng, mọi người thắc mắc là tại sao Levi lại có thể giữ khuôn mặt lạnh lùng đó khi mà hai người hết mực yêu thương anh mất đi? Anh chẳng khác gì một cỗ máy vô tri vô giác. Thực ra, không ai biết, lúc nhìn vào hai di ảnh nghi ngút khói hương, điều duy nhất trong đầu Levi nghĩ chính là: Hai người họ đã mất, vậy giao tiếp khẩu ngữ và thủ ngữ anh vất vả học được sẽ sử dụng với ai? Chẳng phải công sức anh bỏ ra giờ lại trở nên vô dụng hay sao? Cho đến khi gặp Mikasa, Levi mới thấy công sức của mình bỏ ra không hẳn là vô dụng... Nếu là định mệnh thì nhất định sẽ trùng hợp, nhưng trùng hợp thì chưa hẳn là định mệnh.
Cả đêm, Mikasa nằm ôm gối trong phòng, cô không tài nào ngủ được. Nụ cười đó, dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn khiến tim Mikasa đập mạnh mỗi khi nghĩ đến. Người đó hình như tên là Levi, khuôn mặt cũng rất điển trai, đã vậy còn có thể hiểu được cô nói gì. Hơn nữa, nhìn thái độ của quản lý khi thấy anh thì chắc địa vị của anh cũng không thấp. Nghĩ tới đây, tâm trạng cô chùng xuống. Một người hoàn hảo đến như vậy, có biết bao nhiêu cô gái vây quanh, liệu đến lượt cô sao? Hơn nữa, cô còn chẳng thể nói được.
Ngày mai gặp lại không chừng anh ta còn không nhớ đến cô, không nhớ đã từng cứu giúp một người đáng thương như cô. Cô vẫn là không nên mơi mộng viển vông. Dù sao thì, bây giờ chỉ mới gặp mặt, không có gì sâu đậm, cô không được để bản thân này nảy sinh ảo tưởng mà phải tự dẹp bỏ nó. Không thể để mình lún sâu vào...
Hôm sau, Mikasa vẫn đi làm như bình thường. Quản lý mới được thay nhưng cô vẫn phải mặc bộ váy hòm qua lên đàn. Mikasa im lặng, không phản bác mà ngoan ngoãn làm theo.
Levi không hiểu sao mình lại ngồi ở góc này, chờ đợi điều gì? Sau sự việc xảy ra hôm qua, anh nghĩ Mikasa sẽ không đến lẫn nào nữa, vậy mà theo thói quen, anh vẫn ngồi uống tại đây. Khi đèn bật sáng, nhìn về phía sân khấu và thấy Mikasa, bàn tay cầm ly rượu của anh vô thức bóp chặt khiến nó tưởng như vỡ vụn.
Sao lại xuất hiện? Sao lại mặc bộ váy đó? Nhiều câu hỏi xuất hiện khiến Levi khó chịu, lại thêm những ánh mắt nhìn Mikasa khiến cơ khó chịu đó nhân lên gấp bội. Anh không muốn ai ngắm nhìn cô như thế!
Nhạc đàn được nửa bài, Levi hùng hổ đi đến cầu dao điện. Quơ lấy cây búa, anh không ngần ngại mà đập mạnh vào. Rất nhiều tia lửa xẹt ra, cả quán bar chìm trong bóng tối. Có tiếng nhao nhao của khách hàng. " Lạc" mà cũng có lúc mất điện sao? Có người không kiềm được còn lớn tiếng.
Mikasa ngồi im bên trên, xung quanh là bóng tối khiến cô không xác định được phương hướng. Đang loay hoay không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng này thì bàn tay cô bị nắm lấy kéo đi. Cô biết rất rõ, người làm chuyện này là ai.
Đôi mắt Levi rất quen với bóng tối nên anh dễ dàng xác định được đường đi, nhưng người đi sau anh lại không như vậy. Việc anh bước quá nhanh khiến cô ấy bị hụt chân và ngã xuống. Bất đắc dĩ, anh cúi xuống bế cô lên và mang vào phòng thay đồ khoá cửa lại. Anh bật điện thoại, soi sáng nơi treo đồ. Quơ lấy quần jean và áo sơ mi trắng của Mikasa, anh dúi vào tay cô.
- Mau thay đi!
Mikasa cầm lấy, không dám nhìn anh cũng không có ý định làm theo.
- Tốt nhất là cô nên thay xong trước khi đèn sáng trở lại.
Levi bỏ điện thoại vào túi quần và lên tiếng đe dọa. Mikasa giật minh, cô vội vàng làm theo. Những gì đã suy nghĩ tối qua, Mikasa nghĩ bản thân nên thực hiện. Cô và con người này, không nên có bất cứ quan hệ gì. Nhưng khi ở cạnh Levi, Mikasa lại như bị một lực hút vô hình nào đó khiến cô không thể cưỡng lại được. Đèn sáng lúc Mikasa thay đồ xong, Levi quay lại và kéo cô ra khỏi quán bả. Mikasa giằng mạnh tay khỏi Levi.
- Tại sao vẫn còn đến làm?- Levi đứng lại nhìn cô tra hỏi.
"Đây là công việc của tôi...", môi Mikasa mấp máy.
- Của cô? - Levi quan sát môi Mikasa, không hài lòng lặp lại.
"Ừ", hít một hơi sâu, cô kiên định gật đầu.
- Cô cần tiền phải không? Được, tôi có thể cho cô. Nghỉ việc đi.
" Anh là cái gì của tôi? Anh có thể quản được sao?", Mikasa ngẩng lên đối diện Levi.
- Cô... - Levi không viết phải trả lời thế nào. Đúng, tại sao anh lại phải quản mấy việc vớ vẩn này, đó không phải là phong cách của anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không si chịu nhường ai. Cùng lúc đó, sau bức tường đằng xa có sự xuất hiện của một kẻ mặc đồ đen được sai tới để xứ lí Levi, trên tay hắn là cây súng đã được lên nòng sẵn và nhắm thẳng vào anh. Hắn ta bóp cò khiến viên đạn xé gió lao đến, nhưng, vào giây phút mấu chốt Mikasa lại tiến lên một bước định rời khỏi khiến viên đạn sượt qua eo cô. Mảnh áo trắng rách toạc, máu tươi không ngừng tuôn ra. Mọi việc diễn ra chỉ trong một tích tắc.
Levi hốt hoảng, vội đưa tay ôm lấy Mikasa và kéo cô vào bức tường gần đó. Cả khuôn mặt của Mikasa dán vào lồng ngực anh, cơn đau nơi eo truyền đến khiến cô cau mày, mồ hôi rịn ra ướt đẫm khuôn mặt, môi cô trắng bệch. Một đám bảo vệ ở " Lạc" ngay lập tức lao về phía người cầm súng. Ngang nhiên ám sát cậu chủ của " Lạc" nay tại nơi này, hắn ta muốn tự tử sao?
Levi vội vã bế Mikasa lên, len theo con đường nhỏ, anh mang cô ra xe và chở đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro