Chương 11

Tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã là bi kịch của bi kịch rồi.

Mikasa đã trở thành nhân viên của "Ảo" một thời gian, tiền của kiếm được, một phần trả viện phí, còn một phần cô dành dụm vào chuyện khác. Hôm nay, cuối cùng Mikasa cũng đã dành dụm đủ. Cầm xấp tiền trên tay, Mikasa nhếch môi.

Levi lảo đảo bước ra từ "Lạc", nhân viên ở cửa thấy vậy vội đỡ anh nhưng bị anh hất ra. Anh mắt nhắm mắt mở bước tiếp nhưng đột nhiên khuôn mặt anh đau rát khi bị vật gì đó ném vào. Cả xấp tiền Mikasa vừa ném vào mặt Levi bung ra, rơi tung tóe. Qua những tờ tiền đang rơi xuống, Levi nhìn thấy khuôn mặt khinh bỉ của Mikasa dành cho mình. Anh hoàn toàn tỉnh táo. Đám vệ sĩ định xông lên bắt Mikasa nhưng Levi đã ra hiệu cho bọn chúng dừng lại. Mục đích của Mikasa đến đây là trả nợ, khi đã xong, cô xoay lưng định đi khỏi nhưng cổ tay đã bị Levi nắm lấy, anh lôi cô vào trong xe mặc cho cô không ngừng phản kháng.

Mở cửa đi vào nhà, Levi mấy buông Mikasa từ trên vai xuống,. Vừa tiếp đất, Mikasa lập tức chạy đi nhưng lần nữa bị Levi giữ lại. Anh đẩy cô vào tường và đưa hai tay lên chặn lại, khoá cô ở giữa.

- Đến đây rồi em nghĩ tôi sẽ cho em đi dễ dàng sao?

Hơi thở của Levi chưa đầy mùi rượu, Mikasa quay mặt đi để tránh.

- Tiền vừa rồi ở đâu em có? - Levi nâng cằm Mikasa, bắt cô nhìn anh.

"Anh tự nhìn mà không biết à?", Mikasa vênh mặt, thái độ rõ ràng là đang thách thức.

Levi sững ra, lúc này anh mới để ý đến bộ đồ Mikasa đang mặc và cà khuôn mặt trang điểm đậm khiến anh khó chịu kia. Bàn tay Levi nắm chặt, chặt đến nỗi gân xanh hiện rõ lên.

" Ngủ với đàn ông."

Bàn tay Levi vung lên, đấm mạnh vào tường. Biểu hiện của Levi khiến Mikasa đắc ý cười. Một người cao ngạo như Levi nhất định sẽ không chấp nhận việc người phun nữ của anh lại ngủ với người khác. Tự hủy hoại mình có phải là một trong những cách trả thù Mikasa dành cho Levi? Đôi khi muốn tổn thương một người không nhất định phải cầm dao đâm vào họ, chỉ đơn giản là cậu lấy con dao ấy, tự đâm chính mình...

Cả căn nhà chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, qua kẽ răng Levi rít lên một chữ:

- Được.

Mikasa khó hiểu nhìn anh.

- Tôi cũng là đàn ông, ngủ với tôi.

Vẻ khó hiểu của Mikasa biến mất, thay vào đó là khuôn mặt bình thản.

" Nếu anh trả đủ tiền!"

- Em không phải lo.

Dứt lời Levi lôi Mikasa vào phòng ngủ và thô bạo đẩy cô lên giường. Tiếp theo, cả người anh ập xuống. Bờ môi phủ lên và ngấu nghiến môi Mikasa. Lúc này, cơ thể của Mikasa trở thành nơi để anh phát tiết. Nhưng, Mikasa chỉ nằm im như một khúc gỗ, cô không hề đáp trả nụ hôn của Levi. Bị Levi làm đau, Mikasa cũng cắn chặt môi không kêu một tiếng.

Levi đưa tay kéo mạnh khiến áo Mikasa rách toạc, anh quăng nó xuống sàn, bờ môi di chuyển đến cổ Mikasa, hôn dọc theo xương đòn của cô. Mikasa vẫn không thèm phản kháng. Trong lúc Levi đang cuồng nhiệt hôn Mikasa thì đập vào mắt anh là dấu vết trên da cô. Khuôn mặt anh đanh lại, ngón tay chỉ vào đó.

- Là do ai làm ?

"Nhiều quá không nhớ."

Levi xiết chặt cổ tay Mikasa khiến nó gần như vỡ vụn, đau đớn khiến Mikasa nhăn mặt. Tiếp tục cúi xuống hôn, nhưng những dấu vết kia đập vào mắt Levi khiến anh vừa đau lòng vừa tức giận. Anh buông Mikasa ra, đi đến tủ.

Mikasa chưa kịp ngồi dậy thì Levi đã quay lại với tuýp thuốc trên tay. Anh thô bạo ấn Mikasa xuống, sau đó đưa thuốc vào ngón tay, đặt lên da Mikasa và nhẹ nhàng xoa. Hành động của Levi khiến Mikasa hoá đá. Nhưng anh không để ý đến Mikasa và tiếp tục xoa cho cô. Khi đã xoa xong cho Mikasa, Levi mới để ý đến chân cô, tuy đã mang vớ da nhưng vẫn để lộ những vết bầm mờ mờ. Anh không nói gì, một tay kéo rách vớ. Bên dưới lớp vớ, chi chít những vết bầm, đậm có, nhạt có. Anh xót xa Mikasa nhưng cô đã kịp quay đi.

- Em vì đến "Ảo" nên tập múa cột?

Levi hỏi nhưng bản thân anh cũng sớm biết được câu trả lời. Chân bị thương như vậy nhất định là do múa cột, lại thêm trong thời gian ngắn mà kiếm nhiều tiền như vậy thì ngoài "Ảo" ra, quán bar khác không có khả năng.

Mikasa không trả lời, cô quay đi. Levi thôi không hỏi nữa, im lặng xoa thuốc cho cô. Xong việc, anh đứng dậy bỏ ra ngoài để lại mỗi Mikasa trong căn phòng rộng lớn. Mikasa nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại nhìn về phía cánh cửa, ánh nhìn trở nên hỗn loạn trong nội tâm. Nhưng rồi sự hỗn loạn đó cũng nhạnh chóng bị cắt đứt khi hình ảnh của mẹ xuất hiện trong đầu cô...

Levi ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, anh đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thật dài rồi ngửa cổ, chậm dãi nhả ra những vòng khói mỏng. Ngay sau đó, vòng khói cũng tan vào không khí. Hai khuỷu tay Levi tì lên hai chân, anh gục mặt xuống giấu đi ánh nhìn đau lòng của bản thân.

Sau khi mặc sơ mi của Levi xong, Mikasa bước ra. Đến cửa phòng, cô khựng lại khi thấy cảnh tượng ở phòng khách. Nếu là trước kia, Mikasa nhất định sẽ chạy đến, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Nếu là trước kia, Mikasa sẽ giằng điếu thuốc ra khỏi tay anh và vứt đi. Nếu là trước kia, Mikasa sẽ ngồi im lặng bên cạnh Levi, cô không hỏi, anh không nói, chỉ là ngồi tựa vào nhau... Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ, Mikasa chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo. Cô bước đến, cúi xuống lấy hộp thuốc trên bàn. Levi giật mình, anh vội ngẩng lên nhìn Mikasa. Sau đó cả người anh đóng băng.

Mikasa lấy thuốc đưa lên miệng và châm lửa, động tác hết sức thuần thục. Cô hút một hơi, rồi cúi xuống đối mặt với Levi, chầm chậm nhả thuốc vào mặt anh. Trán Levi nhăn lại, qua làn khói mỏng, ánh mắt anh trở nên mơ hồ, không biết là đau lòng hay là tức giận.

- Tại sao em lại ra nông nỗi này?

Người con gái thuần khiết trong lòng anh từ lúc nào đã bị bụi đời vấy bẩn, không còn như lúc trước. Nghĩ đến đó, lòng Levi quặn đau. Nhưng, cô là con người thế nào? Vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối của cô chỉ để che đậy tính cách dữ dội ở bên trong. Vì cứu mẹ khỏi phòng giam mà chấp nhận đến làm việc cho anh, vì tiền phẫu thuật mà để anh cưỡng ép. Còn bây giờ, vì sự thật mà vứt bỏ anh và bước vào con đường này. Với tính cách của cô, lựa chọn như vậy không khiến anh khó hiểu, mà khiến anh chua xót nhiều hơn.

" Có nên cảm ơn công lao của anh không?" Trái với vẻ đau lòng của Levi, Mikasa trưng ra một nụ cười khinh khỉnh. Không đợi Levi phản ứng, Mikasa đã xoay lưng đi về phòng, lúc đi còn đưa thuốc lên miệng hút một hơi. Cánh cửa gỗ đóng xầm lại.

Ánh mắt Levi ban đầu là ngỡ ngàng, mở to sững sờ, cuối cùng thu lại thành đau lòng... Anh lại gục đầu xuống.

Căn nhà rộng lớn với sự tồn tại tách biệt của hai người

Levi vẫn ngồi gục mặt trên ghế. Mikasa đứng tựa người vào cửa sổ phòng ngủ, buồn bã nhìn ra cảnh đêm bên ngoài.

Từng làn khói thuốc đều đặn nhả ra và cũng biến mất trong không khí ngay sau đó. Đêm đai cứ chầm chậm trôi qua.

🎶🎶🎶

Levi thức dậy khi trời đã sáng hẳn, anh thấy cửa phòng mở toang nên vội chạy vào. Mikasa đã đi khỏi. Anh thở dài, mắt liếc về phía đầu giường, nơi anh để tiền hôm qua còn sót lại một tờ cùng với mảnh giấy nhỏ ghi vởn vẹn hai chữ "Tiền thuốc". Siết chặt mảnh giấy khiến nó nhăn nhúm. Levi quẳng đi.

Sáng sớm, Mikasa đã vào bệnh viện. Cô không làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn bà Carla đang nằm trên giường bệnh. Miệng Mikasa không ngừng mấp máy. Mỗi khi có chuyện gì, cô thường dùng cách này để tâm sự với bà. Gọi là tâm sự nhưng người đối diện lại không thể nghe được Mikasa nói gì, chẳng qua là tự Mikasa nói với chính cô. Mặc kệ, dù sao có thể giãi bày phiền muộn trong lòng khiến Mikasa vơi đi phần nào.

" Con cứ nghĩ bản thân con sắt đá lắm, vậy mà... Con vô dụng lắm phải không mẹ? Chỉ vì chút chuyện như vậy mà trái tim ngốc nghếch lại rung động ..."

" Mẹ, lúc đó, con rất muốn giết chết hắn để trả thù những gì hắn gây ra, nhưng, sao con lại không nỡ xuống tay. Nếu hắn chết, chúng ta có thể sống vui vẻ, hạnh phúc như xưa không? ... Hình như là không."

Rời khỏi bệnh viện, như thường lệ Mikasa trở về thay đồ. Lột bỏ hoàn toàn hình ảnh cô gái ngây thơ trước mặt bà Carla, Mikasa khoác lên người bộ dạng mà cô cho là dơ bẩn nhất. Vuốt lại mái tóc khi bước xuống taxi, Mikasa nhanh chân bước vào quán bar.

Công việc hôm nay diễn ra bình thường như mọi khi. Xong việc, Mikasa bước xuống sân khấu và khoác tay người khách lạ đã đứng đợi sẵn theo chỉ định của quản lý. Cả hai bước ra ngoài với nụ cười đã được lập trình sẵn. Nhưng, đi đến bãi xe ông khách chững lại. Cảm nhận được bàn tay run rẩy của ông ta, Mikasa hiếu kì ngẩng lên. Là Levi, phía sau anh còn có vài người. Mặc cho ánh nhìn của Mikasa, Levi vẫn giương mắt nhìn ông ta, trong mắt chứa rõ sự đe doạ. Đột nhiên ánh mắt Levi chuyển hướng xuống hai cánh tay đang khoác vào nhau. Ông khách vội vã rút tay khỏi Mikasa.

- Tốt.

Levi đắc ý, sau đó kéo Mikasa đi.

- Sau này, ông tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra! - " Đàn em" của Levi bước lên, thấp giọng nhắc nhở.

- Tôi biết rồi, biết rồi! - Ông ta run rẩy gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó.

"Anh làm gì vậy?", Mikasa bực tức nhìn Levi khi đã giằng tay khỏi tay anh, hai người lúc này đã vào trong căn hộ. Trái ngược với thái độ của Mikasa, Levi chỉ đáp lời một cách bình thản.

- Tạo việc làm cho em.

" Vừa rồi là khách của tôi, anh làm vậy sao ông ta dám đến."

- Càng tốt, em tiếc hả?

" Tuỳ anh nghĩ."

- Dù sao cũng đi rồi, hôm nay em cứ tiếp tôi.

"Anh..."

Không để Mikasa tiếp tục ra hiệu, Levi đã bế thốc cô đi vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, không còn thô bạo như hôm qua. Quơ lấy tuýp thuốc đã để sẵn ở đầu giường, anh ấn Mikasa xuống, bắt đầu thoa cho cô. Trong suốt quá trình Levi thoa thuốc, Mikasa quay đi không thèm nhìn anh.

- Vẫn chưa lành.

Những ngày tiếp theo đó, Levi liên tục quấy rầy Mikasa khiến những người đàn ông tìm tới Mikasa cũng sợ mà dần né ra. Lần nào cũng vậy, anh đều đưa Mikasa về nhà, không làm gì, chỉ xoa thuốc cho Mikasa rồi ra ngoài nhưng không quên để lại tiền cho cô. Để rồi mỗi sáng thức dậy, thứ duy chờ Levi trong phòng chỉ là tờ tiền mỏng tanh nơi đầu giường. So ra, Mikasa còn vô tình hơn cả anh.

Suốt một tuần lễ, dấu vết trên người Mikasa phai nhạt dần, có chỗ còn lặn mất tăm nhưng Levi vẫn đến phiền khiến Mikasa nổi đoá. Lúc này, cô muốn lập tức chấm dứt mọi chuyện tại đây. Cô không muốn đem nào cũng phải dằn vặt bản thân giữa việc anh còn yêu cô và anh đang thương hại cô. Giày qua xéo lại như vậy, trái tim nhỉ bé của cô cũng mệt mỏi rồi.

" Anh điên mấy ngày nay đủ chưa?", Mikasa trừng mắt nhìn Levi. Bàn tay anh lúc nào cũng siết chặt cổ tay cô khiến cô vừa đau vừa khó chịu.

- Vẫn chưa, em ngoan ngoãn ở yên đây, đừng mơ đi với ai.

" Buông ra!"

- Không.

Cái siết tay của Levi khiến Mikasa đau nhức, cô vung bàn tay còn lại tát vào mặt anh. Âm thanh cái tát vang dội cả không gian. Levi sững sờ đưa tay lên một bên má nóng hổi và đang dần ửng đỏ. Mikasa ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Levi: " Anh nhớ cho kĩ, tôi là gái, không phải là người để anh thực hành tài năng xoa thuốc của mình."

Vừa dứt lời, Mikasa toan đi, nhưng lần này, không phải là tay mà là cả eo cô đều bị Levi ôm gọn về giường. Cái tát đó đã khiến mọi kìm nén của Levi sụp đổ, anh muốn cô nhớ rõ : Cô là người phụ nữ của anh.

- Được, vậy tôi cho em làm đúng nghề của em.

Mikasa nằm bất động trên giường như một khúc gỗ, đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Tưởng như bao nhiêu căm hận, bao nhiêu phẫn uất của cô đều trút vào ánh nhìn của mình khiến nó trở thành lưỡi dao bén nhọn, ngọn lửa cháy rực để tùng xẻo, để hỏa thiêu người đối diện. Giây phút đó, sâu thẳng trong tìm mình, Levi cay đắng thừa nhận: anh đã mất Mikasa.

Yêu một người, sẽ luôn hướng về người đó. Nhìn người đó hạnh phúc và bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Hận một người, sẽ luôn nhìn về người đó. Nhìn người đó đau khổ và bàn thân cảm thấy hạnh phúc.

Vậy vừa yêu vừa hận một người thì sao? Sẽ luôn nghĩ về người đó. Nhưng, cho đu người đó hạnh phúc hay đau khổ thì bản thân cũng sẽ mãi mãi không cảm thấy hạnh phúc!

Đau đớn bủa vây lấy Mikasa, cả tâm hồn lẫn thể xác. Tất cả đều trở thành vũ khí làm tổn thương Mikasa, cô không cảm thấy ngọt ngào như trước, một chút cũng không. Và khi nỗi đau đớn đến tận cùng, ngược lại khiến Mikasa tê liệt, không còn bất cứ cảm giác nào. Ngọt ngào lúc trước đã mãi ra đi không quay trở lại. Vòng ôm của Levi - từng khiến Mikasa ấm áp, an toàn thì giờ đây bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Mikasa cựa mình, thoát khỏi vòng tay của Levi và ngồi dậy . Theo thói quen, Mikasa với tay lấy thuốc và châm lửa. Vòng khói màu bạc từ miệng Mikasa bay lên, nhưng chỉ được một đoạn ngắn, từng làn khói nhỏ rơi xuống và chìm hẳn vào không khí.

Thuốc hết, Mikasa bước xuống giường nhặt quần áo rơi bên dưới. Mặc xong, cô mở tủ lấy áo sơ mi tối màu của Levi khoác thêm bên ngoài. Khi chuẩn bị rời đi, cô chậm rãi cầm tiền lên và đếm, sau đó lấy ví của Levi và tiếp tục lấy ra xấp tiền tương tự. Cầm hai xấp tiền bỏ vào túi, Mikasa xoay lúng định rời khỏi.

- Đừng đi.

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Bàn tay Levi đan vào tay Mikasa, giữ cô lại. Anh đã hành động bất chấp hậu quả, những giây phút nhìn thấy điều bản thân sợ hãi sắp xảy ra, anh lại hốt hoảng, lại muốn dùng mọi cách để giữ cô ấy lại. Nếu tình yêu của anh là ít, tại sao anh lại phải bất chấp sĩ diện để níu giữ cô? Nếu tình yêu của anh là nhiều, tại sao anh lai cố chấp giữ mãi thù hận hai mươi năm kia? Chính anh cũng không biết tột cùng bản thân mình muốn gì. Nhưng mất cô, giống như trái tim bị khoét sâu một lỗ không ai có thể lấp đầy.

Mikasa chậm rãi quay người lại, lặng lẽ nhìn khuôn mặt cô đã từng yêu thương, một thoáng, cô muốn nhào đến ôm lấy anh và khóc oà lên cho hết mọi đau thương.

Levi và Mikasa người ngồi người đứng đối mắt nhìn nhau. Ánh trăng sắp tàn chiếu qua lớp cửa kính trong suốt và soi lên khung cảnh bên trong. Khuôn mặt Levi nửa sáng, nửa chìm trong bóng tối, còn Mikasa, cả khuôn mặt cô đều chìm trong bóng tối. Tuy là rất tối nhưng Mikasa lại nhìn rõ được ánh mắt Levi lúc này. Trong đó chứa đựng một niềm khẩn thiết khó tả như thể anh đang cầu xin điều gì đó vô cùng lớn lao tron đời. Mikasa cắn chặt môi để đau đớn làm cô tỉnh táo và nhắc nhờ rằng cô không được phép mềm lòng.

Giọng nói từng khiến tim cô tan chảy. Ánh mắt từng khiến tim cô rung động. Con người từng khiến cô vứt bỏ hết tự trọng, tương lai để ở bên cạnh. Giờ đây, một lần nữa cảnh tượng này lặp lại. Nếu nói Mikasa cảm động vì điều này, là nói dối. Nhưng nếu nói Mikasa không cảm động vì điều này, cũng là nói dối.

Một bộ phim bi kịch chỉ mang cho ta cảm xúc mãnh liệt nhất ở lần đầu tiên, còn đến. Khi xem lại lần thứ hai , dù cho ta có thích bộ phim đó đến thế nào thì cảm xúc cũng sẽ không còn nguyên vẹn như ban đầu. Bởi vì ta biết, kết thúc buồn của bộ phim sẽ không vì ta rơi nước mắt mà thay đổi! Tình yêu của họ từ đầu vốn dĩ đã là bi kịch của bi kịch rồi...

Hàm răng đang cắn chặt của Mikasa buông lỏng, bờ moi dưới hằn sâu hai lằn đỏ thẫm như thể máu sắp ứa ra từ đó. Cô chậm rãi gạt tay Levi ra khỏi mình Mikasa cúi mặt xuống sát Levi - nơi có ánh trăng chiếu sáng, để anh có thể xem rõ cô đang nói từ gì. Levi im lặng, anh mím môi, căng thẳng đợi những từ cô sắp buông ra khỏi miệng.

" Lúc anh quay lưng rời khỏi phòng bệnh cũng đã định sẵn tôi mãi mãi sẽ không quay lại cuộc đời anh"

Nhìn khuôn mặt biến sắc của Levi, Mikasa chắc anh đã hiểu toàn bộ, cô quay đi. Ba từ Mikasa vẫn hằng chờ đợi, anh đã không nói ra.

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, chỉ còn mình Levi ngồi cô độc giữa căn phòng. Đối với Levi, những thứ anh muốn thì nhất định sẽ là của anh, những thứ anh cần thì không ai có thể cướp. Nhưng ngoại lệ đã xuất hiện, lần đầu tiên Levi bất lực trong việc giữ lại những gì của mình. Dường như, người con gái đó mãi mãi cũng không còn là của anh, anh đã mất cô ấy...

- Nếu chúng ta gặp lại nhau lần nữa, em sẽ không đi được lần thứ 3...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro