Chương 6
Tôi đã cố gắng cho cô ấy cũng như bản thân mình cơ hội để được giải thoát. Nhưng cô ấy từ chối. Vậy thì tôi không cần phải cố gắng nữa.
Mikasa trở về nhà, bản thân phát hiện vẫn chưa quên Levi. Nhìn thấy anh tim cô đập mạnh, nhìn thấy vết thương của anh tim cô vô cùng đau xót... Chẳng lẽ việc cố gắng quên anh của cô vẫn chưa đủ? Mikasa thở dài, cô đưa tay bật sáng đèn. Lúc này cô mới giật mình vì không thấy bà Carla ngồi đợi cô ở phòng khách như mọi khi. Cô vội vàng chạy khắp nhà tìm nhưng vẫn không thấy bà đâu. Khuya như thế này rồi bà có thể đi đâu, nghĩ đến đây, sợ hãi bỗng trào dâng trong Mikasa, hay là bà xảy ra chuyện? Mikasa hốt hoảng chạy sang phòng bên cạnh và gõ cửa.
- Ai đó ai đó, ra ngay đây!- Giọng bà hàng xóm vang lên, bà vội mở cửa. Nhìn thấy Mikasa đứng bên ngoài bà vội kéo tay cô. - Mikasa, con đi đâu mà đến giờ mới về?
"Cháu..."
- Thôi thôi, đừng nói, mau đến đồn cảnh sát đi. Mẹ con lúc chiều đã bị cảnh sát đến và giải đi rồi.
"Cảnh sát?", Mikasa chuyện mắt không thể tin được.
- Ừ, ừ là cảnh sát. Lúc chiều...
Bà hàng xóm định nói tiếp nhưng Mikasa đã quay lưng chạy đi.
Bước ra từ đồn cảnh sát, tâm trạng Mikasa rối bời. Mọi chuyện rõ ràng là vô cùng bất thường. Đang yên đang lành tại sao mẹ cô lại bị phụ huynh của những học sinh học đàn kiện vì khiến con họ bị thương? Nhưng, bất thường là ở đâu Mikasa lại không giải đáp được, Mẹ con cuộc sống ở đây đâu có bất hòa với ai nên việc bị người khác hại xem ra không hợp lý lắm.
Còn số tiền bảo lãnh...
" Nếu cần tiền thì để làm việc cho tôi đi, tôi sẽ trả cho em gấp nhiều lần ở quán bar!" - Câu nói vọng lên trong đầu của Mikasa, cô vô thức nắm chặt bàn. Tiếng chuông cửa vào lúc sáng sớm khiến Levi cong môi cười đắc ý. Trái ngược hẳn với tiếng chuông dồn dập thì điệu bộ của anh lại hoàn toàn thư thả bước ra. Khuôn mặt hối hả của Mikasa bên ngoài khiến anh càng thêm hài lòng.
- Vào đi! - Anh hất hàm.
Mikasa bước vào, vừa đi vừa điều hòa lại hơi thở của bản thân.
- Em đến sớm hơn tôi nghĩ.
"Đây là tiền tôi đã tính sẵn trong thời gian làm một tháng." Không vòng vo, Mikasa lập tức đưa tờ giấy trên tay mình cho Levi. Lúc này mới để ý anh không mặc áo, bông băng được cô dùng hôm qua đã thấm đỏ một vài chỗ.
- Tốt!- Levi đưa mắt nhìn chăm chăm vào những con số nhảy múa trên giấy.
"Vậy tôi phải làm gì?"
- Làm gì?
Levi nhếch môi, anh bóp chặt tờ giấy và vứt xuống sàn. Sau đó sải chân bước vào phòng tắm, Ngồi xuống bồn tắm đã ngập nước hơn nửa. Anh thư thái gác một tay lên thành bồn tắm, nghiêng đầu tựa vào đó. Mikasa đứng ở cửa phòng, không kiên nhẫn nhìn anh. Nhưng, cô càng gấp thì Levi càng cố tình kéo dài.
Tạm thời hôm nay... tắm cho tôi.
Ba chữ Levi thả ra rất nhẹ nhàng và chậm rãi có chủ đích khi anh thấy Mikasa tức giận siết chặt bàn tay, đang sắp nổi nóng. Ngay lập tức, Câu nói của anh khiến Mikasa ngẩn ra, bàn tay cũng buông lỏng.
"Anh...đang đùa?"
- Em nghĩ tôi là người thích đùa?-Levi cười giễu cợt. - Hôm qua cũng đã làm rồi, em còn ngại gì? Hơn nữa, chỉ là kì lưng bình thường, cũng không bắt em làm suốt tháng.
"..."
- Nếu không muốn hôm nay em có thể không làm, tôi không muốn ép em. - Levi nhún vai. - Em có thể về.
" Anh bỉ ổi." , Mikasa nghiến răng, tay cô nắm lại thành đấm.
- Giờ em biết cũng chưa muộn, dù sao thì từ trước đến nay tôi cũng không nói là mình tốt đẹp. Còn hơn là người suốt ngày tỏ ra ngây thơ như em. Sao?
Bộ dạng tiêu tụy của mẹ nơi phòng giam vượt qua đầu Mikasa. Cô cắn chặt môi, gật đầu: " Được!".
- Có thể bắt đầu.
Mikasa tiến đến và ngồi xuống, cô gửi bông bông trên tay anh ra. Cơn tức giận khiến mọi động tác của cô không còn dịu dàng như lúc tối mà ngược lại vô cùng tùy tiện. Không biết vô tình hay cố ý nhưng cô liên tục chạm mạnh vào vết thương, mỗi lần như vậy, Levi không hề kêu la, anh chỉ thoáng chau mày. Xem ra cô gái trước mặt không phải là người dễ bắt nạt anh hứng thú quan sát cô.
-Không cần đến quán bar nữa, mọi việc tôi sẽ cho người xử lý. Sau này mỗi ngày hai buổi đến đây dọn dẹp, thay bông băng và nấu ăn. Rất đơn giản, không phải em không làm được đó chứ?
Gật đầu. Sau đó không để ý đến Levi, cô tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"Xong rồi."
Mikasa phủi tay đứng dậy, trên bắp tay Levi lúc này đã là bông băng trắng tinh.
"Tôi muốn lấy tiền trước."
- Em cần tiền đến mức độ đó?
"Không liên quan đến anh."
- Ví tiền anh để trong phòng, em cứ lấy theo số em muốn.
Mikasa không trả lời, cô đứng dậy và đi nhanh vào phòng. Một lúc sau, nghe tiếng mở của vang lên, Levi nói vọng ra.
- Chiều nay nhớ đến làm việc.
Đáp lại anh là tiếng đóng cửa sầm. Levi đứng dậy bước khỏi bồn tắm và đi về phòng. Nhìn số tiền còn lại trong ví anh, chỉ còn biết cười trừ.
- Không dư không thiếu dù chỉ một xu.
Bật điện thoại, anh gọi ngay cho đàn em của mình.
- Tìm cho tôi một người đánh đàn cho quán bar tối nay... Ừ, đưa cô ta đến gặp quản lý. Và nhớ là, từ trước đến nay chưa từng có cô gái nào tên Mikasa đến đó đánh đàn cả... Bà ta đã vào tù? Làm tốt lắm. Tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi một thời gian, đi du lịch cùng gia đình như hôm trước cậu đã nói. Số điện thoại này tôi không sử dụng nữa, khi nào cần sẽ liên lạc.
🎶🎶🎶
"Mẹ", ngay khi nhìn thấy bà Carla bước ra, Mikasa đã chạy đến ôm chầm lấy bà. Mọi cảm giác tủi thân, uất ức lúc ở nhà Levi cũng tan biến,thay vào đó là sự xúc động nghẹn ngào khi Mikasa phát hiện, mẹ cô lại gầy đến thế trong vòng ôm của cô. Nước mắt Mikasa trào ra.
- Mẹ không sao mà, con bé này, sao lại khóc! - bà vuốt nhẹ lưng Mikasa dỗ dành. - Vừa xa mẹ một ngày mà đã nhớ đến thế sao? Sau này đi lấy chồng phải làm thế nào?
Mikasa liên tục lắc đầu, cô vùi mặt đôi vai gầy của bà và không ngừng khóc.
- Ngoan nào, ngoan nào.
Bà mỉm cười đưa tay vuốt tóc Mikasa. Con bà thật sự đã lớn rồi, không còn là đứa con bé bỏng ngày nào được bà bế trên tay. Bây giờ Mikasa đã cao hơn bà, mái tóc cũng dài hơn nhiều, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp lại còn rất hiếu thảo khiến bà tự hào. Tiếng nấc của Mikasa cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi dừng hẳn, bà đỡ cô đứng thẳng vậy nhìn khuôn mặt lấm lem nước của Mikasa mà phì cười.
- Con xem xem, lớn rồi mà khóc như con nít. - Bà đưa tay lau đi nước mắt cho Mikasa.
" Mẹ, sau này đừng làm việc nữa, con sẽ lo cho mẹ."
- Con vẫn còn đi học, kiếm đâu ra nhiều tiền mà lo cho mẹ?- Bà cười cười, chợt, nụ cười tắt hẳn. - Khoan đã con lấy tiền ở đâu để bảo lãnh cho mẹ vậy?
"Con...", Mikasa lúng túng. Tất nhiên cô không thể nói số tiền đó có được là do cô tắm cho người đàn ông khác và vài bữa còn phải đến đó làm việc cho anh ta, nếu bà biết thì nhất định bà sẽ bắt Mikasa trả tiền lại còn bản thân sẽ trở vào phòng giam. Hai bàn tay cô xoắn vào nhau.
- Chỉ một ngày mà có thể tìm được số tiền lớn như vậy. Không phải con làm điều gì không đúng chứ? - bà lo lắng nhìn Mikasa.
"Con không có.", Mikasa hốt hoảng, "Là... là tiền con xin ứng trước lương ở chỗ làm", Đây được xem là lý do hợp lý nhất trong số những lý do Mikasa có thể nghĩ ra.
- Thật sao?
" Thật, ông chủ đó rất tốt, vừa nghe con nói thì đã đồng ý cho con ứng trước lương.", Mikasa nhép môi và liên tục quơ tay diễn tả. Bà Carla trầm ngâm, bà thực sự không hiểu trên đời sao lại có chỗ làm tốt như vậy? Đọc được lo lắng của mẹ mình, Mikasa vội kéo tay bà trấn an.
" Con nói thật là không sao mà, mẹ đừng lo. Hơn nữa con gái của mẹ nhất định sẽ không làm chuyện gì xấu đâu", Mikasa nghiêm túc giơ tay lên để khẳng định chắc nịch lời mình nói.
- Nhưng...
" Thôi trễ rồi, chúng ta về thôi mẹ. Hôm nay con sẽ được một bữa thật ngon để bồi bổ cho mẹ. Còn nữa, sau này, mẹ đừng ra ngoài, con sẽ lo cho mẹ, cũng đừng nghĩ đến việc đi làm vất vả nữa. Con gái của mẹ sẽ hiếu thảo với mẹ"
Nhìn thấy con gái mình hiếu thảo như vậy, bà nở nụ cười hạnh phúc. Mikasa nắm tay bà bước đi giữa nắng chói chang. Hình ảnh một già một trẻ dắt nhau băng qua đường phố đông đúc xe cộ và biến mất vào dòng người.
🎶🎶🎶
- Đến rất đúng giờ! - Levi nhìn đồng hồ trên tay sau đó nhìn Mikasa mỉm cười.
"Trách nhiệm của tôi", Mikasa hờ hững đáp sau đó đi ngang qua Levi và bước vào nhà. Thật ra, trên đời này có rất nhiều thứ có thể che giấu được. Nhưng, duy chỉ một thứ mà người ta cố gắng che giấu đến thế nào cũng không được, đó chính là tình cảm! Bạn có thể điều khiển bàn tay mình để cầm nắm một vật gì đó, bạn có thể điều khiển bàn chân của mình bước đến một nơi nào đó... nhưng bạn tuyệt đối không thể bắt con tim mình ngừng yêu một người nào đó. Huống chi, người đó lại hằng ngày đều đặn xuất hiện trước mặt bạn, ở gần bạn đến nỗi đôi lúc bạn còn có thể nghe được hơi thở của anh ta.
Mikasa rất muốn trốn tránh Levi, muốn chôn chặt tình cảm không có tương lai này trong tim và nếu có thể thì sẽ không bao giờ để nó có cơ hội ngoi lên. Nhưng đáng tiếc, Mikasa không thể. Số phận hết lần này đến lần khác bắt cô và Levi nhốt chung vào một chỗ khiến cô muốn trốn, muốn tránh cũng không được. Lún vào vũng lầy tình yêu, thì việc lún một lần hay nhiều lần cũng như nhau, lún sâu hay lún cạn cũng như nhau vẫn, là không thể rút chân lên được.
Nấu cơm cho Levi ăn và rửa xong bát đũa, Mikasa đi vào phòng lấy dụng cụ y tế ra để xử lý vết thương cho anh. Nhìn vết thương còn há miệng của anh lại, còn vì mình mà bị như thế nên cô không thể không xót xa. Vì vậy khác hẳn với hành động tùy tiện lúc trước, cử chỉ của Mikasa lúc này trở nên vô cùng dịu dàng và thận trọng khi thay bông băng mới tinh.
Levi im lặng ngắm nhìn Mikasa, khuôn mặt cúi xuống tóc buông về một bên, đôi hàng mi cong vút, bờ môi khép hờ, đôi mắt chăm chú quan sát vết thương với vẻ chuyên tâm... tất cả khiến anh như bị mê hoặc. Cảm giác khác lạ nào đó trỗi lên trong lòng khi bàn tay Mikasa chạm vào da thịt anh.
- Không còn mạnh tay nữa sao? - Anh lên tiếng châm trọc.
"... Không", Mikasa hay hững đáp, mắt vẫn dán vào vết thương.
Không gian tiếp tục chìm vào im lặng, Levi ngồi ngắm Mikasa, đáy mắt ẩn hiện yêu thương. Vết thương đã được thay bông băng xong, Mikasa ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Levi khiến cô ngây người, tìm vô cớ đập mạnh. Thời gian như đóng băng lại khi hại mắt chạm vào nhau.
"... Xong rồi", Mikasa dứt khoát đứng thẳng dậy và quay lưng đi khỏi phòng. Cô sợ nếu tiếp tục nhìn Levi bị khuôn mặt đó của anh mê hoặc thì vỏ bọc lạnh lùng cô cố che giấu sẽ bị đập tan.
- Ngày mai nhớ đến!- Levi nói với theo khi Mikasa rời khỏi, đè nén mọi khao khát xuống. Lần nào cũng vậy vừa xong việc cô đã chạy bay chạy biến như thể trễ 1s thì sẽ bị ăn thịt. Anh chỉ còn biết cười trừ.
- Con về rồi! - Bà Carla mừng rỡ chạy ra khi có tiếng mở cửa, việc Mikasa về nhà sớm khiến bà vô cùng vui mừng.
"Dạ", Mikasa nhìn bà mỉm cười, " Từ hôm nay con sẽ luôn về sớm, mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa."
- Như vậy thì mẹ yên tâm rồi. - Bà gật đầu - Mau thay đồ ra rồi ăn, mẹ có làm cơm tối cho con.
"Con sẽ ra ngay."
Lát sau Mikasa trở ra, Chờ đón cô là bàn ăn để ắp thức ăn ngon và nụ cười rạng rỡ của bà Carla. Tâm trạng của Mikasa theo đó mà trở nên tốt hẳn.
Chúng ta có thể vì người xung quanh giả dối mà cảm thấy mệt mỏi, vì người mình yêu hững hờ mà cảm thấy đau đớn nhưng tuyệt đối sẽ không mệt mỏi và đau đớn khi ở cạnh người thân của mình bởi vì họ nhất định sẽ không giả dối, hững hờ với chúng ta. Tình thân là thứ đáng quý nhất trên đời!
" Mẹ, sau này, không có việc gì thì mẹ đừng ra ngoài, mẹ cứ ở nhà đi", gắp thịt vào chén bà Carla, Mikasa dặn dò.
- Mẹ biết rồi! - Bà đồng tình, thật ra, sự việc vừa rồi cũng khiến bà cảm thấy bất an.
"Chờ khi con tốt nghiệp, trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng thì con sẽ cho mẹ hưởng phước ", Mikasa hào hứng.
- Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng? Được rồi, được rồi con gái mẹ giỏi như vậy thì nhất định sẽ thành công mà. - Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh điều vui của Mikasa, bà không nỡ dập tắt mặc dù bà không mong con mình trở nên nổi tiếng chút nào.
" Khi đó con sẽ xây nhà cho mẹ, mua cho mẹ tất cả những gì mẹ thích" , Mikasa buông đũa, cô xoè tay ra liệt kê những dự định của mình.
- Được rồi được rồi, không cần lo cho mẹ nhiều thế đâu, con lo cho bản thân mình trước đã. Mau ăn đi! - Bà gắp thức ăn cho Mikasa và giục cô, sau đó bà tủm tỉm.
- Con tìm cho mình một người đàn ông thật tốt, thật Yêu thương con và kết hôn sau đó sống hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi.
"... Ừm..." , Mikasa cười trừ, cô cúi xuống và tiếp tục ăn cơm, giây phút đó, suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô: Người đàn ông thật tốt để kết hôn? Liệu cô có thể kết hôn và sống hạnh phúc bên người đàn ông cô không yêu không? Vì cơ bản Levi tuyệt đối không phải là người đàn ông thật tốt.
Mikasa không biết Levi làm gì, chỉ biết là mỗi ngày đều đặn theo giờ cô đến nhà thì anh đã ở sẵn đợi cô. Trong thời gian "làm việc" Mikasa kiên quyết không "nói" gì với anh, chỉ khi anh buông lời châm chọc, cô mới đáp một cách qua loa. Cứ như vậy từng ngày từng ngày chầm chậm trôi qua. Một lúc nào đó Mikasa vô tình lại nghi ra công việc này có gì không tốt? Hằng ngày được ở bên cạnh người cô yêu thương, tiền lại nhiều và quan trọng thời gian làm việc rất ngắn, cô có thể về nhà sớm khiến cho mẹ yên tâm. Nếu có điểm nào không tốt thì chính là nó khiến mọi nỗ lực ngừng yêu Levi của cô trở nên vô vọng.
"A...", Mikasa ngẩng lên nhìn tờ lịch trên tường, sau đó xoè tay ra đếm, thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi, cô mỉm cười.
Levi bước ra, vừa vặn nhìn thấy nụ cười của Mikasa. Anh thừa biết cô đang nghĩ gì. Cùng một sự việc, nếu nó mang đến niềm vui cho Mikasa thì ngược lại, mang đến bực dọc cho Levi. Cứ nghĩ đến Mikasa vui mừng khi sắp rời xa anh, Levi cảm thấy rất tức tối.
- Dọn cơm mau đi! - Anh lớn tiếng, sau đó một mạch đi đến ngồi xuống ghế.
"... Ừ", Mikasa nuối tiếc rời mắt khỏi tờ lịch, sau đó, nhìn theo bóng lưng Levi, " Đáng ghét".
Mikasa lững thững bước vào phòng bếp và bắt đầu dọn món ăn ra. Liếc nhìn, cô thấy trên bắp tay anh đã là bông băng trắng tinh sạch sẽ tại sao không tự tắm, ra ngoài ăn cơm đi?
- Nghĩ gì vậy?- Levi không thoải mái lên tiếng khi Mikasa cứ nhìn chằm chằm vào bắp tay mình.
"Không có gì", Mikasa hờ hững đáp, cô đưa tay rót đầy ly nước đặt trước mặt Levi.
- Còn bao nhiêu ngày nữa?- Giọng Levi như thể đang vọng về một nơi rất xa, Mikasa cũng không định tán gẫu với anh, cô im lặng ngồi cạnh chờ thức ăn được ăn xong để mau sớm trở về nhà. Cửa vừa đóng lại, Levi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người của mình.
- Cậu đang ở đâu? - Vừa có tín hiệu , Levi liền lên tiếng. - Em vừa đến thành phố hôm qua nhưng...- Bên kia ngập ngừng.
- Có chuyện gì? - Levi thoáng nhăn mặt, anh rất ghét thái độ nói chuyện ngập ngừng của người khác.
- Bà Carla đã ra tù, em biết tin lúc nãy khi vừa đến đồn cảnh sát xem tình hình thế nào.
- Tại sao?
- Nghe nói là con bà ấy bảo lãnh, ngay hôm sau ngày bà ấy vào tù. Lúc đó... Em đã lên máy bay.
- Cậu tốn quá nhiều thời gian rồi. Lần này, giải quyết gọn gàng đi.
- Vâng, em biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro