Chương 8

- Nếu tôi chờ liệu em sẽ đến?
- Nếu tôi đợi liệu anh sẽ về?
- ... Sẽ

Levi mệt mỏi trở về nhà vào sáng sớm, suốt cả đêm, anh say xỉn và ngủ quên ở bar, đến giờ đầu vẫn còn đau như búa bổ, hai mi mắt anh cứ dính vào nhau. Đóng cửa lại, anh định bụng sẽ về phòng đánh một giấc đến chiều. Nhưng, cảnh tượng sạch sẽ nơi phòng khách, mùi thức ăn từ bếp bay ra khiến hai mắt anh mở to. Levi nhanh chân chạy vào bếp, cùng lúc Mikasa vừa quay lại, nhìn thấy cô, anh lao đến ôm chặt. Nỗi nhớ nhiều ngày tích tụ bỗng chốc vỡ oà.

Nhiều ngày qua, Levi tìm đến bar, nhìn nhân viên mới chơi đàn, nhưng lòng anh vô cảm, tiếng đàn êm dịu rót vào tai anh cũng trở nên thật chói tai.

Dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Mikasa trong vô số những người con gái nơi đây. Anh cảm thấy chán ghét, vô cùng chán ghét họ. Chưa bao giờ Levi nghĩ thành phố này là rộng lớn, chưa bao giờ đi vay nghĩ tìm một người với anh là khó khăn. Chính Mikasa đã cho anh biết cái mênh mông to lớn của thành phố này đáng sợ dường nào, mênh mông đến nỗi khi Mikasa biến mất vào đó, Levi không thể tìm thấy cô. Levi biết gì về Mikasa? Chỉ là cô gái đánh đàn, không nói được và tên Mikasa. Cô bao nhiêu tuổi, cô còn cha mẹ không, cô học ở đâu? Levi hoàn toàn không biết. Vì vậy mà mọi nỗi tìm kiếm của Levi gần như là vô vọng.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Levi đã nghĩ, chỉ cần Mikasa xuất hiện, chỉ cần Mikasa đến trước mặt anh thì anh sẽ bỏ qua mọi tôn nghiêm, quy tắc của bản thân mà ôm chặt lấy cô, giữ cô mãi ở bên cạnh. Nhất định, anh sẽ không để Mikasa ra đi lần nữa. Bởi vì anh biết, anh rất cần Mikasa.

- Mikasa!!!

Giọng anh khàn khàn, tưởng như một thời gian rất dài anh không nói chuyện. Mikasa mỉm cười, cô đưa tay vuốt vuốt lưng anh dỗ dành. Phản ứng của Levi khiến lòng Mikasa vô cớ ấm áp, vì ít ra nó cũng chứng minh được là anh nhớ cô, anh cần cô. Levi ôm Mikasa chặt hơn. Thời gian chờ đợi Mikasa đối với Levi tưởng như là vô tận. Trong cuộc đời anh, cuối cùng cũng biết thế nào là sợ hãi, đó chính là sợ Mikasa mãi mãi không quay lại. Anh vùi hẳn mặt vào tóc Mikasa, hít sâu hương thơm trên đó để tin rằng mọi thứ đang diễn ra thật sự.

Phải lúc lâu sau, Levi mới buông Mikasa ra. Khi này, cô mới có cơ hội nhìn anh. Khuôn mặt tiều tụy hẳn đi, râu mọc lởm chởm, rõ ràng là gầy hơn hẳn. Mikasa áp lòng bàn tay vào gò má anh.

"Anh không chăm sóc cho bản thân?"

- Anh đợi em đến chăm sóc cho anh!

Mikasa bật cười, chưa bao giờ cô thấy Levi lại trẻ con đến như vậy. Không khí giữa họ như được sưởi ấm bởi thứ tình cảm mãnh liệt nơi trái tim khiến họ quên mất những gì không hay đã từng xảy ra. Hình như, khi cảm nhận được tình yêu, bị điều khiển bởi tình yêu thì con người sẽ tự dưng thay đổi. Hay là vốn dĩ bản chất của con người chính là như vậy nhưng lại bị che lấp?

Trên đời này tồn tại một thứ tình yêu, ngay từ lúc bắt đầu nó đã cắm rễ sâu vào lòng người. Dù cho người ta có không thừa nhận, có muốn trốn tránh, có muốn cắt bỏ thì cũng không thể. Càng chối bỏ, tình yêu càng cắm sâu, sâu đến nỗi không còn cách nào nhổ được. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, buông xuôi và không muốn chối bỏ nữa. Đó cũng chính là lúc tình yêu trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Nếu có thể, tại sao không yêu thương nhau ngay từ đầu? Đời người là hữu hạn, nên biết đâu vô tình, yêu thương cũng là hữu hạn...

🎶🎶🎶

Lần đầu tiên kể từ lúc Mikasa bỏ đi, căn bếp lạnh lẽo của Levi lại trở nên ấm cúng. Lần đầu tiên, Levi cảm nhận được bữa cơm do người con gái mình yêu tự nguyện nấu là tuyệt vời thế nào. Lần đầu tiên, Levi biết khi trở về nhà có người đợi mình hạnh phúc ra sao. Vì vậy, anh không nỡ ăn, không nỡ cử động vì sợ sẽ tỉnh giấc, mà chỉ ngồi ngắm Mikasa, sợ Mikasa đi mất. Hạnh phúc đến quá nhanh thường khiến con người sinh ra sợ hãi, sợ nó cũng sẽ nhanh tan biến như khi nó đến.

"Anh ăn đi", Mikasa gắp thức ăn cho Levi, "đừng nhìn em nữa".

- Ừm... - Levi gật nhẹ, đột nhiên anh nắm lấy tay Mikasa.- Em đã đi đâu?

"Em có chút chuyện cần giải quyết."

- Trở về là tốt rồi.

Levi lẩm bẩm, sau đó anh mới bắt đầu ăn. Chuyện Mikasa không muốn nói anh tuyệt đối sẽ không ép hỏi, Chỉ cần cô hằng ngày ở bên cạnh anh như thế này, anh không đòi hỏi gì hơn. Mikasa im lặng ngồi bên cạnh Levi, cô không muốn than thở, không muốn kể lể cho anh nghe. Mọi thứ đã qua hãy để cho nó trôi qua trong bình lặng , chỉ cần ở hiện tại, anh yêu cô và cô yêu anh, vậy là đủ rồi.

Mikasa dọn dẹp mọi thứ và mang đến nơi rửa chén. Cô mở vòi nước và bắt đầu công việc. Levi bước ra, nhìn thấy bóng lưng Mikasa, anh chầm chậm tiến đến và ôm lấy Mikasa từ phía sau. Trong 1s, tay Mikasa buông lỏng suýt đánh rơi trên trên tay. Cả người cô bất động, chỉ có mỗi trái tim là không ngừng đập liên hồi.

- Đêm nay em ở lại đây đi.

Levi thì thầm bên tai Mikasa, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cô. Mikasa còn chưa biết trả lời ra sao thì Levi đã hôn lên tóc cô, hình như lúc đó cô đã gật đầu. Levi cúi người, khẽ hôn lên đôi mắt Mikasa, đôi mắt mà anh luôn cho là đẹp nhất. Mikasa nhắm nghiền mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh truyền đến và lan ra tới từng tế bào trong cơ thể. Trái tim cô rung lên mãnh liệt. Cô biết, cô đã yêu anh nhiều đến mức không thể quay lại được. Nếu có gì đó có thể chứng minh tình yêu chân thành thì tuyệt đối không phải là lời nói.

Mikasa vòng tay ôm chặt người bên trên mình. Chưa bao giờ, cô khao khát được nói chuyện như lúc này, nếu có thể nói, nếu có thể lên tiếng, Mikasa nhất định sẽ nói với Levi rằng cô yêu anh, cô rất yêu anh. Mikasa không cần danh phận, không cần tương lai gì cả. Những thứ đó nếu đặt cạnh anh thì sẽ trở nên vô cùng khập khễnh. Cô chỉ cần anh, cần được ở bên cạnh anh. Dù có phải chịu đựng bao nhiêu đắng cay, đau đớn cô cũng tình nguyện.

🎶🎶🎶

Trong bệnh viện, bà Carla ngồi trên giường, bà nhìn cảnh vật buổi sáng sớm qua khung cửa kính. Mikasa ngồi cạnh, cẩn thận gọt trái cây cho bà.

- Tối qua con ngủ ở đâu vậy?

Câu hỏi của bà Carla khiến dao gọt trái cây trên tay Mikasa khựng lại, cô ngẩng lên nhìn bà.

"Con ngủ ở nhà bạn", lý do này, cô đã sớm nghĩ cho mình.

- Bạn? Là bạn nào?

"Bạn ở chỗ học đàn. Mẹ, mẹ ăn đi", Mikasa lấy một miếng táo đưa lên.

- Ừ, con gái lớn rồi, làm gì cũng phải cẩn thận. - Bà đưa tay lên, muốn vuốt tóc Mikasa nhưng chỉ là một cục bông băng trắng xoá.

Bà nhìn hai bàn tay tàn phế đến nỗi không thể đánh đàn của mình, đáy mắt vụt qua tia mất mát.

"Mẹ, khi con tốt nghiệp trường dạy đàn, con sẽ đưa mẹ đến tham dự".

Hiểu những gì mẹ mình đang nghĩ, Mikasa vội cầm lấy tay bà, lảng sang chuyện khác.

- Ừ! - Bà gật đầu, sau đó hai mẹ con lại rơi vào im lặng.


🎶🎶🎶

- Ba khỏe không?

- Ba vẫn khỏe. - Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên trong điện thoại - Còn con, lâu rồi không về nhà.

- Con sống ở căn hộ gần quán bar, để tiện cho việc quản lý.

- Ừ, đừng làm việc quá sức, khi nào rảnh nhớ về nhà.

- Dạ, con biết rồi. Con... - Levi mở miệng, định nói về chuyện của Mikasa, những lời vừa đến cổ họng, anh lại nuốt vào. Chờ đến lúc anh đưa Mikasa về nhà, khi đó ba biết cũng chưa muộn.

- Sao?

- À, không có gì, con chỉ định dặn ba giữ gìn sức khỏe.

- Ừ, ba biết rồi, con cũng vậy. Ba gác máy đây.

- Vâng.

Levi mở cửa về nhà, như thường lệ, Mikasa ngồi đợi anh cùng một bàn đầy thức ăn. Anh bước đến ngồi xuống cạnh Mikasa, đưa tay vuốt tóc cô.

"Anh mệt không?", tuy là vô thanh nhưng Levi lại nghe ra được quan tâm, lo lắng trong đó. Mệt mỏi của anh tiêu tan, anh mỉm cười nhìn Mikasa.

- Không mệt.

Levi lấy từ túi ra một phong bì, đặt lên bàn. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Mikasa, anh từ tốn giải thích.

- Cái này, em giữ lấy khi nào cần cứ dùng.

Mikasa mở ra, bên trong là thẻ tín dụng mang tên cô.

"Nhưng..."

- Ngốc, tên em là của em, không cần lo gì. Cứ dùng để trả tiền chỗ học đàn và làm những gì em muốn. - Levi lên tiếng khi thấy khuôn mặt khó xử của Mikasa, sau đó, anh chuyển chủ đề - Anh đói rồi, anh ăn đây.

Mikasa im lặng, không nói gì. Được một lúc cô mới lấy đũa và bắt đầu ăn cùng Levi.

Lại một ngày như bao người bình thường, Mikasa chăm sóc cho mẹ, chờ khi bà ngủ trưa thì cô ra ngoài mua thức ăn và mang đến nhà Levi. Nấu ăn xong, trong lúc chờ Levi về, Mikasa mở cửa đi vào căn phòng chứa đàn dương cầm.

Lâu rồi không được đụng đến cây đàn tuyệt vời này nên Mikasa có chút thận trọng khi dùng tay ấn lên phím. Âm thanh trong trẻo vang lên đánh thức cảm xúc trong Mikasa, cô lướt tay qua những phím đàn, nhắm nghiền mắt và thả hồn vào âm nhạc. Căn nhà bỗng dưng trở nên sống động hơn bẩy tiếng nhạc vui tươi đến từ đôi tay Mikasa. Cũng chính tiếng nhạc đó xóa đi mệt mỏi của người vừa bước vào nhà, anh đi về cửa phòng và đứng đó nhìn Mikasa, khuôn mặt từ lúc nào cũng trở nên rạng rỡ theo từng nốt nhạc. Khi khúc nhạc kết thúc, Mikasa nghe có tiếng vỗ tay vang lên phía sau, cô mừng rỡ quay lại. Levi tiến về phía Mikasa và lấy ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Anh về khi nào?"

- Vừa kịp nghe em đàn.

Mikasa gật đầu, môi cô nở nụ cười rất tươi và ngồi tựa vào vai Levi.

Levi đặt tay lên những phím đàn, ấn xuống một cách lộn xộn tạo nên âm thanh hỗn loạn khiến Mikasa chói tai. Cô bị chặt tay và ngồi bật dậy, nhăn nhó nhìn anh.

"Anh đàn dở quá."

- Anh không biết đàn. - Levi cười cười.

"Vậy để em dạy anh, em lấy học phí cao là được."

- Ừ, vậy em với anh, dạy bài em đã đàn ở quán bar đó.

"Ừ, mà, khoan đã", Nhớ ra gì đó, Mikasa nhìn Levi dò xét, "anh không biết đàn thì tại sao hôm đó anh lại biết em lạc nhịp?"

- Vì... Anh nghe em đàn đến quen rồi, nghe nhiều lần nên thuộc giai điệu. Khi nghe một giai điệu khác đi, anh lập tức nhận ra.

"Nhiều lần? Em chỉ làm việc ở đó thời gian ngắn thôi mà", Mikasa khó hiểu.

Levi tất nhiên không thể nói việc anh thu âm tiếng đàn của Mikasa và nghe đi nghe lại nên đành chuyển sang chuyện khác.

- Em mau dạy anh đi.

"Được thôi."

Mikasa cầm tay Levi, đặt ngón tay anh lên phím đàn và ấn xuống. Bàn tay Levi để mặc cho Mikasa điều khiển, còn đôi mắt anh chỉ tập trung ngắm nhìn Mikasa, đôi mắt sáng rỡ của cô khi âm nhạc vang lên như ý cô muốn. Đoạn nhạc vang lên nhưng Levi không nghe được bất cứ nốt nhạc nào vì trong anh lúc này chỉ có hình ảnh của cô.

" Nè, được chưa?"

Mikasa ngẩng lên nhìn Levi với vẻ hào hứng. Nhưng, cô khựng lại khi thấy ánh mắt say đắm của Levi đang nhìn mình. Đột nhiên, Levi kéo Mikasa về phía mình và cúi xuống hôn cô.

🎶🎶🎶

Lúc Levi trở về nhà, cả căn nhà chìm trong im lặng, phòng bếp cũng không vang lên âm thanh nấu nướng như mọi khi. Anh lo lắng đi vào bếp, ở trên bàn là thức ăn Mikasa mua từ siêu thị nằm yên đó. Levi câu mày, anh nhanh chân chạy vào phòng, như dự đoán, Mikasa đang nằm trên giường, một tay đặt lên bụng. Nghe tiếng mở cửa, cô chậm chạp mở mắt, nhìn khuôn mặt lo lắng của Levi ngày càng tiến lại gần.

- Em sao vậy? - Anh ngồi xuống, áp bàn tay lên mu bàn tay Mikasa.

" Không sao", Mikasa yếu ớt lắc đầu, chán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, "em chỉ đau bụng."

- Đau bụng? Mau đi khám thôi! - Levi khẩn trương, định bế cô dậy.

"A, không cần", Mikasa vội nắm tay Levi kéo lại, " cái này..."

- Rốt cuộc là em bị sao? - Levi không kiên nhẫn nhìn Mikasa, anh đưa tay sờ trán cô, nhiệt độ bình thường.

" Bệnh này không cần đi bệnh viện."

- Không đi làm sao khỏi? - Lần đầu tiên Levi nghe căn bệnh kỳ lại như vậy.

" Cái này...", Mikasa ấp úng hồi lâu, không biết nên giải thích thế nào với anh. Nhưng bệnh này thật vô cùng khó nói.

Bộ dạng ấp úng của Mikasa càng khiến Levi thêm lo lắng.

" Là... bệnh... của... con... gái..." Hồi lâu, Mikasa mới miễn cưỡng nói hết.

Câu trả lời của Mikasa khiến Levi ngây ra vài giây, sau đó anh đặt tay lên bụng Mikasa thay thế bàn tay của cô nhẹ nhàng xoa.

- Còn đau không?

"Hơi hơi", Mikasa mỉm cười như anh, lòng bàn tay ấm áp của anh di chuyển trên bụng khiến cơn đau như dịu đi. Được một lát, Mikasa chìm vào giấc ngủ sâu. Levi đứng dậy kéo chăn cho cô, trước khi rời khỏi phòng còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mikasa. Cảm giác có người bên cạnh để bảo vệ, thương yêu cũng thật hạnh phúc.

🎶🎶🎶

Phụ nữ thực dụng là người không rõ ràng về chuyện tiền bạc với tất cả đàn ông. Còn phụ nữ thực tế, họ luôn rõ ràng tiền bạc với những người đàn ông xung quanh chỉ trừ người họ yêu. Trong tình huống này, Mikasa là người thực tế.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Mikasa cuối cùng cũng dùng tiền trong thẻ của Levi để trả viện phí trong hai tháng và mua vật dụng cần thiết. Mikasa nhẩm tính, tháng sau cô sẽ tốt nghiệp ở lớp dạy đàn, khi đó, Mikasa sẽ đi tìm việc làm hoặc biểu diễn ở đâu đó. Lương cô nhận được sẽ trả dần cho Levi mặc dù cô thừa biết anh không cần. Nhưng, làm người phải có quy tắc.

Mikasa cảm thấy cô ở hiện tại đang rất hạnh phúc vì mẹ cô vẫn còn sống và đang bình phục rất nhanh, bản thân cô thì được hằng ngày ở cạnh Levi. Nếu có thể, cô nguyện sẽ sống suốt đời như vậy, nhưng, cuộc đời lại gắn liền với hai chữ "không thể".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro