Chuong 9

Tôi mong một ngày nào đó có thể cùng mẹ bỏ đi thật xa và bắt đầu lại cuộc sống bình yên tôi đã đánh mất. Ngày đó, bao giờ sẽ đến đây?
Một buổi chiều cuối thu, từng cơn gió mát lành thổi vào người Mikasa Khi cô bước đi trên con đường quen thuộc. Từng lọn tóc của Mikasa bay bay trong không khí, cô ngẩng đầu hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự trong lành và thanh mát. Trên tay Mikasa là những nguyên liệu tươi ngon cô vừa mua từ siêu thị, nghĩ đến bàn cơm ấm cúng của hai người, cô tùm tỉm cười.

Tiếng mở khóa thành công vang lên, Mikasa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy đôi giày da của Levi đặt ở bệ, nụ cười cô càng thêm tươi và pha lẫn chút tinh nghịch. Hôm nay Levi về sớm! Mikasa rón rén bước về phòng, cánh cửa phòng khép hờ. Nhìn vào Mikasa thấy Levi đang nói chuyện điện thoại với ai đó, sắc mặt anh có vẻ không tốt.

- Các người làm ăn kiểu gì vậy?

Giọng Levi cao hơn một tông, chân mày anh như muốn va vào nhau. Mikasa nghĩ anh đang có chuyện nên bỏ đi ý định trêu chọc anh mà lẳng lặng bước vào bếp. Vừa xoay người, cô lại nghe anh lớn tiếng.

- Carla, bà ta bị tàn phế tay chân là quá nhẹ rồi.

Mikasa khựng lại. Vừa rồi không phải tên của mẹ cô sao? Mikasa xoay người, áp tay vào cửa để nghe rõ hơn.

- Vụ tai nạn xe đó, lẽ ra bà ta phải chết rồi.

Levi nghiến răng. Âm thanh truyền đến cửa khiến Mikasa giật mình đứng bật dậy.

" tàn phế tay chân", " tai nạn xe", môi Mikasa mấp máy thống kê lại những gì vừa nghe được, xâu chuỗi lại với nhau. Tai nạn xe mẹ cô bị không phải là vô tình, mà là chủ đích của Levi. Đáp án đó như tia sét đánh ngang qua Mikasa, cô đứng chết trântại chỗ, bịch thức ăn trên tay rơi xuống đất.

- Có gì nói sau.

Anh nói ngắn gọn sau đó tắt điện thoại và bước ra. Khác hẳn với thái độ căng thẳng khi nói chuyện, lúc đối diện Mikasa, anh trở nên vô cùng dịu dàng.

- Em về rồi.
Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay Mikasa.

"Buông ra", Mikasa giằng tay khỏi Levi, cô lùi lại tránh xa khỏi anh. Con người trước mặt khiến cô ghê sợ.

- Em sao vậy?

Levi khó hiểu nhìn Mikasa, anh lại bước đến. Lần này, Levi không ngờ Mikasa lại vung tay tát anh. Sau cái tát, Mikasa nắm lấy cổ áo anh lắc mạnh.

" Đồ khốn, đồ khốn ", nếu Mikasa có thể nói được, thì có lẽ lúc này tiếng hét của cô sẽ vô cùng lớn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Levi không kịp hiểu chuyện gì, anh chỉ biết ở yên để Mikasa đánh mà không chống lại cô. Chỉ đến khi Mikasa xoay lưng chạy đi, thì anh mới vội bắt lại cô.

- Em đi đâu?

Mikasa không trả lời, cô cúi xuống cắn mạnh vào mu bàn tay Levi. Tưởng như toàn bộ sức mạnh, ấm ức và tức giận của cô đều dồn vào phát cắn này. Chẳng mấy chốc khoang miệng của Mikasa tanh nồng mùi máu, cô như sực tỉnh, buông anh ra và chạy vụt đi.

- Mikasa!!! Mikasa!!!

Levi ôm bàn tay mình, nhìn theo bóng lưng của Mikasa không ngừng gọi lớn. Nhưng, Mikasa một lần cũng không quay lại. Cô cứ thế xa dần xa dần và biến mất khỏi tầm mắt của Levi. Đến lúc này anh vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

🎶🎶🎶

Mikasa chạy một mạch đến chỗ chờ xe buýt, từ lúc nào, khuôn mặt cô ướt đẫm nước. Cô đưa tay quệt ngang mặt một cách tùy tiện và ngồi xuống ghế, thở dốc. Những người xung quanh đó thấy bộ dạng của Mikasa thì vội tránh xa cô. Khi nhịp tim ổn định trở lại cũng là lúc hàng loạt suy nghĩ bủa vây đầu óc Mikasa. Người hại mẹ cô là Levi, người khiến cô phải làm việc cho anh cũng là Levi. Toàn bộ, ngay từ đầu là âm mưu của Levi. Vậy mà cô còn ngu ngốc tin anh, yêu anh và ở cạnh anh nhiều ngày như vậy.

Tuyến xe buýt dừng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Mikasa, cô đứng dậy chỉnh lại đầu tóc và mệt mỏi bước lên xe. Người Mikasa lúc này như bị rút hết sức lực. Ngồi vào ghế ngay cửa kính, Mikasa tựa vào cửa, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài.

Bà Carla Đang ngồi trên giường bệnh, bà xoay lựng về phía cửa, hướng mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên, vòng tay ôm chặt lấy bà từ phía sau. Bà nhanh chóng nhận ra là Mikasa.

- Con sao vậy?

Bà đưa tay nắm lấy tay Mikasa dỗ dành, chỉ cảm nhận được người ở phía sau không ngừng lắc đầu. Chợt, bà khựng lại khi những giọt nước ấm nóng thấm ướt vai mình.

- Con bé này, sao lại khóc?

"Con xin lỗi, con xin lỗi..."

Miệng Mikasa run run dù mẹ cô không nghe thấy. Cô ôm chặt bà hơn, bờ vai Mikasa cứ thế run lên theo từng cơn nấc.

" Con sai rồi, là con có lỗi với mẹ, lẽ ra người bị thương và nằm ở đây phải là con."

Mikasa chưa bao giờ nghĩ có một lúc nào đó cô phải đối diện với tình huống này, tình huống người cô yêu nhất lại nhẫn tâm hại chết người cô thương nhất. Hóa ra ngay từ đầu, toàn bộ là sắp đặt của Levi, dồn ép mẹ cô để cô tự dâng đến miệng anh mà cô còn ngu ngốc nghĩ rằng anh yêu cô, anh cần cô. Mikasa không hề hay biết cô đã diễn không công cho một vở kịch tuyệt vời đến như vậy. Nhưng, đối với Mikasa, tình thân luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Vì vậy, cô lần nữa ép buộc bản thân vứt xuống thứ tình yêu sai trái kia và biến mất khỏi cuộc đời Levi.

Rõ ràng là không muốn gặp anh, vậy mà đôi lúc cô lại mâu thuẫn với bản thân mình khi cô rất muốn đến gặp anh, muốn hỏi rõ tại sao anh lại làm vậy. Nhưng rồi, cô phải dằn lòng mình lại, giữ chặt đôi chân lúc nào cũng muốn chạy đến căn nhà kia và tự gian mình nơi bệnh viện. Câu trả lời thế nào có quan trọng không? Nếu anh có lý do hợp lý, cô sẽ tha thứ cho anh? Tất nhiên là không!

Nhiều ngày sau đó, Mikasa ở hẳn trong bệnh viện cùng với bà Carla, cô không bước chân ra khỏi phòng chỉ trừ khi bác sĩ vào kiểm tra cô mới miễn cưỡng ra ngoài chờ đợi. Nhìn thấy biểu hiện, cử chỉ khác lạ của con gái, bà Carla không ngừng thắc mắc, nhưng đáp lại bà chỉ là cái lắc đầu, và nụ cười gượng của Mikasa. Khuôn mặt lúc trước luôn vui cười bây giờ lại trở nên ảm đạm và u sầu đến lạ. Có lúc bà đang ngồi cùng Mikasa trong phòng, đột nhiên cô đứng dậy và chạy ra ngoài, thái độ gấp gáp như thể đi tìm một đồ vật rất quan trọng. Nhưng khi vừa chạm đến cửa, cô chững lại, không bước tiếp mà đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa trước mặt rất lâu. Cuối cùng, cô quay trở về ghế sau tiếng thở dài nặng nề. Hành động kỳ lạ đó dĩ nhiên khiến bà lo lắng, nhưng đáp lại bà chỉ là nụ cười gượng cùng câu nói.

"Con không sao."

Vì vậy bà Carla chỉ biết im lặng.

Mikasa lần nữa biến mất khiến Levi gần như phát điên khi không biết tìm cô ở đâu. Điện thoại Mikasa không dùng, chỗ ở của cô là ở nhà Levi. Khi cô ra ngoài, cô không cho Levi biết nên anh tôn trọng mà không cho người theo dõi cô. Lúc này, Levi mới thấy việc làm đó của anh hoàn toàn sai lầm! Không như lần trước, Levi vẫn ôm một chút hy vọng rằng Mikasa sẽ quay lại. Lần này, cảm giác mất mát nào đó trỗi dậy trong Levi, anh sợ, mình mất Mikasa mãi mãi.

Đêm đó, Mikasa ngồi cạnh bà Carla gọt táo cho bà ăn. Cô khựng lại khi nghe ngày tháng trên thời sự, sau đó, như bừng tỉnh, Mikasa vội lay tay bà.

"Mẹ, ngày mai là sinh nhật mẹ rồi."

- Con bé này. - Bà phì cười - Mẹ đã từng tuổi này, còn sinh nhật gì chứ.

"Không được", Mikasa lắc đầu, "ngày mai con sẽ mua bánh kem về mẹ con ta cùng nhau đón sinh nhật như năm trước."

- Tùy con vậy, nhưng đừng phung phí quá.

Mikasa mỉm cười, ôm lấy bà. Ở trong vòng tay của mẹ, được bà nhẹ nhàng vuốt tóc dù chỉ là bông băng lạnh lẽo nhưng Mikasa vẫn thấy ấm áp. Cô còn cảm giác được sự bình yên giản đơn đã biến mất từ lâu rồi. Mikasa nằm mơ, mơ bản thân được trở về với trước kia lúc chỉ có hai mẹ con hạnh phúc sống bên nhau, khi đó, không có sự xuất hiện của người đã khiến cô đau khổ. Có lẽ vì sự ấm áp đó nên Mikasa mới có thể ngủ một giấc thật ngon và bỏ quên mọi chuyện không vui. Cô mong một ngày nào đó, cô cùng mẹ có thể bỏ đi một nơi thật xa và bắt đầu lại cuộc sống bình yên mà cô đã đánh mất. Ngày đó, bao giờ sẽ đến đây?

Levi trở về nhà khi trời gần sáng, anh lảo đảo dựa vào tường, áo khoác được khoác tùy tiện lên vai. Đưa tay bấm mật mã, nhưng đến số cuối cùng bàn tay anh đóng băng. Vô thức lẩm bẩm.

- Hừ, ngày mai là sinh nhật của bà ta sao.

Khóe môi anh nhếch lên nụ cười khinh thường, sao nó dứt khoát ấn tay vào phím số, đẩy cửa đi vào.

- Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.

🎶🎶🎶

Một buổi chiều yên bình lại đến, như thường lệ, bà Carla ngồi trên giường, xoay lưng về phía cửa và nhìn những tia nắng cuối ngày qua khung cửa kính. Trong phòng bệnh chỉ có một mình bà. Từ sớm, Mikasa đã ra ngoài, nói là mua bánh kem. Nghĩ đến con gái, bà lại mỉm cười, một nụ cười thật hiền.

Levi đứng trước cửa bệnh viện, anh ngẩng lên nhìn tên bệnh viện, hừ lạnh.

- Xem ra bà sống cũng tốt.

Dứt lời, anh bước vào trong. Việc điều tra số phòng đối với Levi, dễ như trở bàn tay. Anh muốn chấm dứt tất cả ngày hôm nay để có thể dành trọn thời gian đi tìm lại người con gái của mình. Vậy nên việc gặp mặt bà ta lần duy nhất với gặp qua di ảnh cũng chẳng khác là bao. Đẩy cửa phòng bệnh , anh nhìn thấy người phụ nữ trong bộ đồ bệnh nhân đang ngồi xoay lưng lại, nhìn ra bên ngoài. Bóng lưng bà rất gầy, rơi trên đó là đuôi tóc được buộc gon gàng mà những sợi bạc đã che lấp đi những sợi đen. Tay anh siết chặt thành đấm. Người phụ nữ này chính là người đã gián tiếp giết chết mẹ anh.

Không gian, thời gian như dừng lại. Levi nghe tim mình đang đập những nhịp dồn dập khi cơ hội chờ đợi gần 20 năm qua đã đến. Một lúc lâu sau, Levi chậm rãi mở miệng.

- Cuối cùng cũng có cơ hội gặp bà , nghệ sĩ dương cầm Carla.

Giọng nam trầm thấp vang lên khiến lưng bà Carla hoá đá. Bà cứ nhắc xoay người lại phải thu vào tầm mắt là một thanh niên đang đứng khoanh tay, dựa vào cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà. Trong 1s, cả hai bất động khi nhìn thấy khuôn mặt của nhau.

Bà nhìn thấy người đàn ông oai phong, cao gạo của nhiều năm về trước khi lần đầu tiên xuất hiện trước bà. Khi đó, tim bà cũng đập mạnh như bây giờ, chỉ khác là khi ấy, là những nhịp rộn ràng, còn bây giờ lại phảng phất lo âu sợ hãi. Cứ nghĩ là có thể trốn được cả đời, không bao giờ đối mặt với sai lầm trong quá khứ, vậy mà hôm nay, mọi thứ chợt về trong phút chốc chỉ vì sự xuất hiện của khuôn mặt kia. Con trai ông ấy tìm tới đây, bình yên bao năm bà cố gắng tạo dựng liệu có còn ?

Về phía mình, Levi mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của một ai đó qua khuôn mặt này. Anh khựng lại vài giây.

- Cậu là ai? - Tuy đã biết đáp án nhưng bà vẫn mở miệng hỏi.

- Bà đoán xem! - Levi đứng thẳng người dậy, khôi phục lại sự cao ngạo của bản thân.

-..... Cậu....

- Con trai của nhân tình bà, Kenny Ackerman. Bà nhớ chưa? - Levi mỉa mai.

Hai chữ đó dội vào trái tim bà, bà khó khăn lùi người lại. Levi bỏ tay vào túi quần, chậm rãi bước đến, tiếng giầy nên j vào nền đất đều đều vang lên.

- Đồng thời cũng là con của người bà hại chết vào đúng ngày sinh nhật của bà.

Tia hung ác loé lên nơi mắt Levi khiến bà Carla sợ hãi, bà cố lết người về phía sau để nới rộng khoảng cách với anh. Giọng bà lạc đi.

- Cậu muốn gì?

- Hôm nay là sinh nhật bà, nếu là ngày bà chết thì sao?

Levi nói ra điều kinh khủng đó một cách vô cùng bình thản khiến bà giật bắn người. Trái tim yếu ớt trong lồng ngực bà lại đập dữ dội. Phút chốc, không khí trong phòng trở nên nặng nề và u ám.

Mikasa trở về với bánh kem trên tay, cô nhanh chân chạy về phòng bệnh. Nhìn cánh cửa đã mở sẵn, Mikasa hốt hoảng chạy vào. Trước mắt cô là hình ảnh của Levi đang tiến về giường bệnh của bà Carla. Không suy nghĩ được nhiều, Mikasa quăng bánh kem và chạy đến, chắn giữa hai người. Sự xuất hiện của Mikasa khiến đôi mắt vốn lạnh lùng của Levi vụt lên tia hốt hoảng. Lúc này, anh cuối cùng cũng biết được hình ảnh thoáng qua trong đầu anh khi thấy ban Carla, đó chính là Mikasa.

" Anh mau cút khỏi đây, cút khỏi đây", Mikasa không ngừng đẩy Levi. Hành động của Mikasa khiến bà Carla kinh ngạc, và bà càng kinh ngạc hơn khi Levi chụp lấy tay Mikasa và nói chuyện với cô.

- Đây là mẹ của em? - Lúc hỏi câu này, trong lòng Levi vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi rằng đây chỉ là hiểu lầm, Mikasa vào nhầm phòng bệnh. Mọi việc đột ngột như thế này, người như anh cũng khó chấp nhận được.

" Phải, là mẹ của tôi, người mà anh muốn giết chính là mẹ của tôi."

Câu trả lời của Mikasa khiến Levi ngây người, anh chỉ biết đứng yên một chỗ. Chút hi vọng vừa rồi cũng bốc hơi mất. Trong khi đó, Mikasa cuộn chặt hai tay và liên tục đấm lên lồng ngực anh. Tưởng như toàn bộ tâm trạng ấm ức của cô vài ngày qua đều dùng cách này mà phát tiết ra ngoài. Nhưng anh không hề phản ứng mà chỉ đứng như một bức tượng mặc cho Mikasa có mạnh tay thế nào.

Đến khi sức lực của Mikasa cạn dần, cô mới lùi xa khỏi Levi, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt buông xuống hai bên đùi. Lúc này, khuôn mặt Mikasa đỏ bừng vì tức giận, lồng ngực cô cũng phập phồng kịch liệt hơn. Levi chưa bao giờ thấy Mikasa như lúc này, chỉ dùng từ giận thì không đúng, mà đúng hơn là cô đang phát điên.

Rõ ràng là phát điên, là ẩu đả nhưng lại im lặng tới đáng sợ.

- Mikasa.

Thấy con gái kích động như vậy, bà Carla vội chồm người lên và đặt " hai tay" lên vai Mikasa để giữ cô bình tĩnh. Khi đó, cô đã đứng sát bên tường và giang hai tay như thể che chắn cho bà.

Levi đứng đối diện cũng dần dần lấy lại ý thức sau một hồi hoá đá, anh mím môi tiến về phía Mikasa. Nhưng, hành động của anh lại khiến Mikasa đánh rơi sự bình tĩnh mà vất vả lắm cô mới có được. Khi đó, cô quên mất trên vai mình là một đôi tay đang đặt lên, quên đi sau lưng mình là người mẹ tật nguyền đang cố rướn cao người. Thấy khoảng cách cả hai ngày một gần, Mikasa lại trở nên kích động, cô bước lên và dùng hai nắm tay đẩy mạnh người Levi như thể muốn dùng cách này để đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô mãi mãi.

Mikasa không hay, lúc cô bước lên cũng là lúc đôi tay trên vai cô bị vuột xuống, cả người mẹ Mikasa theo quán tính ngã từ trên giường xuống, đập đầu mạnh xuống đất. Âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến Mikasa sực tỉnh, cô vội quay người lại. Theo tầm mắt của Mikasa, cảnh tượng phía sau lưng cô cũng khiến Levi bất động. Mọi việc đều vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

" Mẹ..."

Mikasa hốt hoảng quay lại, nhìn thấy mẹ mình đang đau đớn nằm dưới nền đất thì vội chạy đến ôm lấy bà.

Hai môi cô run rẩy va vào nhau, khuôn mặt hung dữ vừa rồi cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ sợ hãi và bất lực.

" Mẹ, mẹ..."

Nhớ ra gì đó, Mikasa ngẩng lên nhìn Levi, người vẫn đứng yên như tượng từ nãy đến giờ.

" Làm ơn, làm ơn, gọi bác sĩ."

Levi nhìn Mikasa, cô không ngừng van xin anh. Nhưng, nhìn người phụ nữ trong vòng tay Mikasa, Levi thoáng thấy hình ảnh mẹ anh nằm trong vũng máu năm nào, trân trối nhìn anh. Sau đó là tiếng xe cứu thương chói tai và cái lắc đầu bất lực của bác sĩ. Đầu óc Levi quay cuồng, một vòng xoáy đen xuất hiện cuốn suy nghĩ của anh vào đó không cách nào nghĩ tiếp được.

Từng dây thần kinh như thể kéo căng hết mức khiến đầu Levi nhói lên, đau đến tê dại. Đến khi cơn đau dừng lại anh quay lưng rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi chỉ vứt lại ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm. Lúc đó, anh nghĩ mọi thứ đã kết thúc kể cả thù hận lẫn tình yêu.

Ánh mắt lạnh lùng cùng bóng lưng ngày một xa dần của Levi khiến đôi mắt Mikasa chuyển sang anh nhìn chứa đầy thù hận. Cô, chưa bao giờ biết mình cũng mang một anh mắt như thế. Cô hận Levi, hận sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh. Nhưng, cô hận bản thân mình hơn, hận mình vô dụng không thể nói, không thể la lên gọi người đến giúp mà chủ biết ngồi một chỗ phát ra những tiếng vô thanh. Cô như một con người thất bại mặc cho số phận đùa giỡn thế nào cũng không thể phản kháng.

Mikasa không thể bỏ mặc bà Carla mà chạy đi, cô cũng không thể ngồi một chỗ mà gọi bác sĩ. Tâm trí Mikasa bấn loạn, cô ngồi đó, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của bà, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống và vỡ tan trên mu bàn tay không ngừng run rẩy.

Tiếng giày da nện xuống nền gạch bệnh viện tạo nên một giai điệu hỗn loạn như chính nỗi lòng của người mang nó. Ban đầu là những âm thanh dồn dập, mạnh mẽ và dứt khoát, sau đó lại trở nên chậm dãi, nhẹ nhàng, khi đến cửa bệnh viện thì bất chơtj dừng hẳn lại. Levi đứng bất động giữa dòng người không ngừng đi chuyển, họ lướt qua trước mặt như một cơn gió khiến anh thấy lạnh lẽo và hoang mang. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, anh lại muốn trở ngược lại phòng bệnh và giúp đỡ người con gái yếu đuối với khuôn mặt đẫm nước mắt kia. Nhưng rồi, anh lập tức gạt phăng ý nghĩ đó đi khi nhớ đến chuyện cô ấy đã lừa dối anh, đã nói mình là trẻ mồ côi, đã khiến anh sa chân vào mối tình ngang trái này. Dù sao cũng chỉ là vài tháng tình cảm ngắn ngùi, sao có thể đổi được thù hận hơn hai mươi năm đè nặng trong lòng anh không? Khi đó, câu trả lời của anh là: Không!

Vài giây sau, Levi khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo của bản thân và sải bước ra khỏi bệnh viện. Lưng áo vest đen tiến thẳng về phía mặt trời và mất hút trong vầng sáng rực rỡ đó. Levi chọn mẹ của anh, Mikasa chọn mẹ của cô. Họ, hoà nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro