14

Hanbin ngồi ở bàn ăn đưa tay che miệng ngáp, lơ đãng liếc nhìn xung quanh lại vô tình liếc thấy Hyeongseop ở phía cửa dáng vẻ trông có chút lúng túng ngơ ngác, mắt dáo dác như đang tìm kiếm gì đó liền vẫy tay ra hiệu cho cậu rồi gọi lớn.

Hyeongseop nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Cậu sải chân đi đến chỗ cả nhà, đầu tiên là chào hỏi các vị phụ huynh rồi kéo ghế ngồi vào bàn. Tất cả đã tập trung đông đủ hết dường như chỉ còn đợi Euiwoong và cậu nên vừa nhìn thấy Hyeongseop đến một mình mọi người đều đã thắc mắc hỏi, cậu cũng đành cười trừ giải thích rằng Euiwoong muốn đi mua ít đồ nên đến sau.

Vì là nhà hàng buffet nên ngoài những món gọi riêng và nhân viên sẽ phục vụ tận bàn ra thì mọi người đều phải đến quầy tự chọn và lấy đồ ăn cho mình.

Hyeongseop xin phép rời bàn rồi ra khu vực bày đồ ăn để chọn món. Cậu lướt đi qua một khay nhiều tầng đựng đủ loại bánh mì, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định lấy hai lát bánh mì gối đặt vào đĩa, bỗng nhiên Hanbin đứng bên cạnh không biết xuất hiện từ khi nào đột ngột lên tiếng khiến cậu có chút giật mình:

"Euiwoong đâu? Hôm qua hai chúng mày làm gì nhau à?"

Hyeongseop nghe đến đây lập tức đen mặt lại:

"Làm gì là làm gì? Bảo từ nãy là Euiwoong đi mua đồ rồi, mày không nghe đúng không?"

"Sao tự nhiên mua đồ gì mà phải đi luôn vậy?" -Hanbin hỏi, mắt vẫn đang dán vào bàn bày đồ ăn, suy nghĩ xem chọn món nào.

"Thật ra nãy đứng trong thang máy tao mới buột miệng nói là muốn ăn thử bánh vị mới ra, xong hắn đi mua luôn."

"Eo ơi Euiwoong nó đội mày lên đầu làm thánh à hay mày bắt tội nó đi mua đấy?"

"Đội gì mà đội, tao cũng không hề bắt tội nha. Euiwoong bảo muốn mua thêm một số đồ nữa với biết gần đây có siêu thị thì đi thôi." -Cậu nhăn mặt sau khi nghe Hanbin nói, lập tức lên tiếng bác bỏ.

"Cái siêu thị mà Euiwoong nhà mày bảo gần là đi bộ hơn chục phút mới đến nơi à?"

Hyeongseop hơi khựng lại, bặm môi:

"Ai biết được, hắn bảo gần, tao cũng giữ lại nhưng mà Euiwoong đòi đi đấy chứ. Ê nhưng mà ăn nói cẩn thận cái gì mà Euiwoong nhà tao hả?"

Hanbin nhún vai không đáp lại, cậu thấy vậy cụp mắt trầm ngâm ngẫm nghĩ một hồi, sau đó quay sang vỗ vỗ vai bạn:

"Này Hanbin tao thử hỏi mày cái này xem mày có thấy quá đáng không nhé?"

"Hỏi đi." -Hanbin gật đầu lại tranh thủ quay đầu sang bên cạnh hắt xì một cái.

"Sáng nay tao lấy điện thoại của Euiwoong nhắn tin tỏ tình cho mấy em trong tin nhắn chờ của hắn đấy."

Hanbin nhìn Hyeongseop thản nhiên nói ra, lại suýt phun một ngụm nước:

"WTF? Thế là hai bạn giận dỗi nhau từ vụ này hả?"

Cậu "xùy" một tiếng:

"Đã bảo không giận dỗi gì rồi."

"Đến chịu luôn đấy."

"Nhưng mà bình thường hắn lại chả quen mấy chục em cùng một lúc đấy thôi, tao làm vậy cũng đâu đến mức quá đáng lắm đâu nhỉ?"

"Sao lại không, mày lấy điện thoại nó tự tiện làm vậy là không được rồi. Chưa kể Euiwoong trước giờ thẳng tính, tuy trong thời gian mập mờ có thể tìm hiểu nhiều người, nhưng đã xác định yêu công khai cho dù là thời gian ngắn nó cũng không dây dưa với ai đâu, nếu xác định không yêu nữa thì sẽ dứt khoát chia tay, sau đó mới tìm đến người mới. Hơn nữa, mày thấy nhiều đứa đeo bám nó như vậy bị từ chối mà vẫn còn theo đuôi làm phiền nhiều như vậy, giờ mày lấy máy nó nhắn như thế có mà mấy đứa kia còn được nước lấn tới đến mức nào nữa."

Mặt Ahn Hyeongseop hơi đơ ra một chút khi nghe xong, khẽ bĩu môi nhỏ giọng chống chế:

"Nhưng mà sáng nay tao cũng bảo vậy mà hắn có nói gì đâu, không nói gì tức là đã thừa nhận."

"Không nói gì là do nó không thèm nói, hoặc là nhường mày thôi." -Hanbin nhìn cậu đứng bên cạnh thở dài, lắc đầu rồi nói tiếp: "Mày bắt nạt Euiwoong ít thôi, tao thấy tội nó quá."

Hyeongseop nghe Hanbin nói vậy trong lòng liền cảm thấy có chút oan ức, trước đó không biết mình đã chịu bao nhiêu ấm ức từ Lee Euiwoong, giờ mới quá đáng có chút xíu đã bị nói như kiểu tất cả mọi lỗi lầm đều là do một mình cậu gây ra, giống như cậu mới chính là người xấu, ích kỉ làm loạn bát nháo không nghĩ đến người khác, vì vậy tâm trạng không tránh khỏi buồn bực ủ rũ theo. Cảm giác hứng khởi như lúc trước cũng không còn, bây giờ trong lòng lại thấy có chút áy náy, nhiều cảm xúc khó tả lẫn lộn với nhau khiến cho Hyeongseop cảm thấy rất rối, không thoải mái thậm chí là vô cùng bức bối.

Hanbin trông bộ dạng ủ dột của cậu, thuận tiện gắp hai miếng xúc xích đặt vào đĩa của Hyeongseop, an ủi:

"Mặt lại làm sao thế kia? Thôi không phải suy nghĩ nhiều, lần sau mày rút kinh nghiệm là được, Euiwoong nó cũng không để ý nhiều đâu."

Cậu không đáp lại Hanbin, thở dài nhìn xuống đĩa đồ ăn của mình, đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú muốn ăn thêm gì bèn quay về lại chỗ ngồi luôn. Hanbin đứng đó cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

Hyeongseop chán nản cho miếng bánh mì vào miệng nhai một cách trệu trạo, đờ đẫn nhìn xung quanh, cứ thế thẫn thờ ăn trong vô thức, hương vị đồ ăn như nào một chút cũng không cảm nhận được.

Cho đến khi tất cả gần ăn xong hết thì lúc này Euiwoong mới xuất hiện, hắn mỉm cười đi tới chào mọi người, liếc qua chỗ Hyeongseop thấy cậu đang ngẩn người nhìn mình, phát hiện ghế bên cạnh còn trống liền tiến tới ngồi xuống.

Hyeongseop đưa mắt nhìn theo cho đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh vẫn còn ngơ ngác, Euiwoong thấy vậy khẽ cong khóe miệng cười ôn nhu, dịu giọng quan tâm hỏi:

"Hyeongseop ăn xong chưa? Bánh tôi đang để trên phòng mình, lát ăn xong tôi lên lấy cho Hyeongseop nhé?"

Cậu chớp mắt rồi khịt mũi vài cái, gật gật đầu sau đó lại lắc lắc.

Euiwoong ngồi đó quan sát Hyeongseop một cách tỉ mỉ, dễ dàng nhận ra nét mặt đang không vui của cậu. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn lúc này mới tạm thu ánh mắt lại thôi không nhìn Hyeongseop nữa, rút điện thoại trong túi ra xem.

Euiwoong liếc thấy dòng số trên điện thoại thì nhíu mày rồi trực tiếp ấn nút từ chối. Tuy nhiên sau đó điện thoại hắn lại một lần nữa đổ chuông, lần này Euiwoong cố tình không quan tâm để mặc đó nhưng khi tiếng chuông vừa dứt chưa được bao lâu thì lại tiếp tục vang lên. Mọi người trên bàn ăn cũng vì điều này mà đổ dồn sự chú ý về phía hắn khiến Euiwoong có chút mất tự nhiên. Thấy tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục đổ chưa có dấu hiệu dừng lại, lúc này mẹ Euiwoong mới lên tiếng:

"Sao vậy Euiwoong? Có chuyện gì mà ai gọi cho con nhiều thế?"

"À...vâng...không có gì đâu ạ..."-Hắn bối rối đáp xong sau đó xin phép đứng dậy khỏi bàn ra ngoài nghe điện thoại.

Hyeongseop ngoảnh mặt nhìn dáng người hắn khuất xa dần về phía cửa mà trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn theo. Không lẽ lời Hanbin nói vừa nãy đã thực sự trở thành sự thật? Mấy cuộc gọi kia cũng đều là do đám người hay làm phiền hắn làm?

Đợi một lúc vẫn chưa thấy Euiwoong vào lại, ngồi không ở đây suy nghĩ cũng chẳng làm được gì, cuối cùng Hyeongseop vẫn là chọn cách đứng dậy xin phép đi ra ngoài xem hắn có chuyện gì.

Cậu đẩy cửa bước ra, không khó để nhìn thấy dáng người cao ráo của Euiwoong đang đứng gần một chậu cây cảnh trước nhà hàng để nghe điện thoại. Hyeongseop tiến lại gần nhận ra được thần sắc có chút mệt mỏi của Euiwoong, hắn đứng đó một tay đút vào túi quần một tay cầm máy nghe điện thoại, lông mày nhíu chặt lại.

Euiwoong nhìn thấy cậu đang đi tới về phía mình, động tác trở nên lúng túng rõ rệt, vội vàng nói gì đó vào trong điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy đút lại vào túi.

"Này"

"Hả.."

"Sao thấy tôi cậu phải cúp máy." -Hyeongseop cau mày nhìn hắn hỏi.

Euiwoong chớp mắt đầy vẻ bối rối, cười gượng gạo:

"À... không phải như Hyeongseop nghĩ đâu thật r..."

"Như tôi nghĩ là như nào?"

"À... ừ thì..."

"Có phải do mấy người tôi nhắn gọi không?"

"K...kh...ông phải..."

"Nói thật hoặc tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa."

Euiwoong thấy thái độ kiên quyết của Hyeongseop thì biết mình đã hết cách chối cãi, cuối cùng đành thở dài nói ra sự thật:

"Đúng là vậy, nhưng tôi đã giải thích xong hết rồi, Hyeongseop không cần suy nghĩ nhiều đâu."

Cậu không đáp lại, vẻ mặt hoài nghi đứng bặm môi nhìn hắn. Đúng lúc này tiếng điện thoại trong túi Euiwoong một lần nữa lại reo lên, cả người hắn bỗng trở nên cứng ngắc, âm thầm chửi thề trong đầu, có phải ông trời đang cố tình trêu ngươi hắn đúng không?

Hyeongseop nhíu mày liếc xuống chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần của Euiwoong , chìa tay ra trước mặt hắn nói giọng ra lệnh:

"Đưa điện thoại đây."

"Ơ nhưng mà Hyeongseop định l...làm gì..." -Hắn rút điện thoại ra lại dè dặt nhìn cậu ấp úng hỏi.

"Cứ đưa đây." -Hyeongseop nói xong thì trực tiếp đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của hắn, dứt khoát ấn nút nhận cuộc gọi rồi áp lên tai nghe:

'Euiwoong, sao chúng ta đang nói chuyện anh lại tắt máy?'

'Tôi bảo tắt đấy.'

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cậu có vẻ hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc sau đó mới tiếp tục lên tiếng:

' Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của anh Euiwoong. Anh mau trả lại máy đi, tôi cần nói chuyện với anh ấy. '

'Chuyện cô nói có phải tin nhắn lúc sáng? Nếu là vậy thì chỉ là hiểu lầm thôi, Euiwoong đã giải thích rồi mà? '

'Tôi không tin, rõ ràng sáng nay anh ấy nhắn yêu tôi. '

' Yêu cái gì mà yêu, đã bảo là hiểu lầm rồi. '

' Này rốt cuộc anh là ai hả????? Anh thì biết cái quái gì???? '

Ahn Hyeongseop nghe đến đấy rốt cuộc không kiên nhẫn được thêm, không biết điều còn thích cao giọng thì cậu đây cũng không cần nhịn nữa mà cao giọng theo:

' Là ai hả?? Tôi chính là người yêu Lee Euiwoong - người mà cô cứ đang gọi điện đến quấy rầy đấy!! Thế nào, giờ tôi được quyền biết chưa? Cảnh báo nốt lần này thôi, cô và cả mấy người kia nữa đừng có làm phiền đến người yêu tôi, cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi.' -Nói xong không đợi hồi âm mà trực tiếp cúp máy, còn tức tối trừng mắt với chiếc điện thoại, cuối cùng mới ném trả lại cho Lee Euiwoong:

"Này, trả."

Hắn vội đưa tay bắt lấy điện thoại, tròn mắt nhìn cậu.

Hyeongseop đến bây giờ mới nhận ra bầu không khí gượng gạo mất tự nhiên này, phát hiện khi nãy mình vừa mới lỡ lời, nhưng mà:

"Ê...n...nãy tôi...phải nói như thế để người ta k...không â... ấy nữa thôi. Đ...đừng có mà hiểu l...ầm."

Euiwoong vừa nhìn đã biết được cậu đang xấu hổ, cong miệng cười tủm tỉm, gật đầu:

"Đã rõ, thưa người yêu."

Hyeongseop nghe vậy liền nhắm mắt thở dài một hơi bất lực, biết ngay mà, Lee Euiwoong chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, hắn ta thể nào cũng sẽ bám theo chọc ghẹo nhai đi nhai lại cho mà xem, đúng là làm phúc phải tội. Nghĩ vậy cậu liền xoay người đi vào trong không muốn để ý đến người trước mặt nữa, hắn thấy thế cũng vội vàng gọi í ới đi sau vào theo.

Lúc này mọi người cũng đã gần ăn xong hết, các vị phụ huynh ăn xong trước đã rủ nhau đi đến quán cà phê rồi, trên bàn ăn lúc này chỉ còn Hyuk với Hanbin.

Euiwoong vốn định kéo ghế ngồi xuống, bỗng nhiên từ phía sau có ai vỗ vai khiến hắn giật mình ngoái đầu lại nhìn:

"Hey Euiwoong Lee"

"Dohwan?"

"Đã lâu không gặp." -Cậu bạn kia cười nở một nụ cười tươi rói, đập tay với hắn.

Thì ra Dohwan là bạn học chung lớp cấp hai của Euiwoong nhưng lên đến cấp ba thì không còn học cùng nhau nữa, hồi cấp hai cả hai cũng từng chơi khá thân, vì cùng thích các hoạt động thể thao nên thường xuyên luyện tập với nhau. Nói chuyện hỏi thăm một hồi mới biết cả khu khách sạn nhà hàng này đều thuộc công ty của nhà cậu bạn.

Hanbin ngồi đó nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia, trộm quay sang ghé tai Hyeongseop nói nhỏ:

"Ê bạn của Lee Euiwoong toàn con nhà máu mặt có điều kiện hay sao í, mày ra giả bộ làm thân với người ta đi biết đâu được giá ưu đãi."

Cậu nghe xong không biết đáp lại như nào, ném cho Hanbin một ánh nhìn kì thị, đúng lúc này Euiwoong và cậu bạn kia cũng quay người nhìn sang phía ba người, sau đó bắt đầu một màn giới thiệu:

"Đây là Hanbin với Hyeongseop, bằng tuổi mình. Còn đây là anh Hyuk hơn mình một tuổi."

Cậu bạn Dohwan được giới thiệu xong cũng vui vẻ gật đầu chào, bắt tay niềm nở với mọi người. Đến lượt của Hyeongseop, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bóng lưng Euiwoong đứng chắn trước mặt mình, chìa tay thay Hyeongseop nhận lấy cái bắt tay từ cậu bạn kia. Dohwan có chút khó hiểu:

"Mày đứng đây làm gì vậy? Tránh ra, tao muốn bắt tay với bạn Hyeongseop mà?"

"Không cần, mày bắt tay với tao là được rồi, tao thích bắt tay lắm."

"Ơ hay cái thằng này..."

Hanbin đứng bên cạnh đưa tay bụm miệng cười, Hyeongseop thấy vậy không khỏi cảm thấy xấu hổ thay, cái tên này không hiểu đứng đây làm cái trò nhăng cuội gì, liền đưa tay ẩn cả người hắn đang đứng chắn trước mặt mình ra:

"Không đi ăn đi đứng đây nói nhảm gì đó?"

"À ừ nhỉ..."

"Rõ dở hơi."

Dohwan đứng một bên quan sát Euiwoong sau khi nghe Hyeongseop nói xong còn cười tít mắt, vẻ mặt hớn hở thì trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang, lâu không gặp lại lẽ nào Lee Euiwoong đã thay đổi nhanh chóng đến thế, có chút kì lạ, bị mắng một câu dở hơi thôi mà lại có thể cười vui đến vậy sao? Thật sự không thể hiểu được.

Lee Euiwoong ở phía trước cách một đoạn biết Dohwan cũng chưa ăn sáng nên nháy mắt ra hiệu cho cậu bạn cùng đi lấy đồ ăn, Dohwan thấy vậy cũng bèn tạm gác lại suy nghĩ khó hiểu đó qua một bên, ngơ ngác đi theo sau hắn.

Hyeongseop, Hanbin và Hyuk ngồi ở bàn ăn bên này bàn bạc với nhau một hồi cuối cùng thống nhất quyết định sẽ thuê xe đi dạo vòng quanh nơi đây một chuyến, dù sao bây giờ cũng không biết làm gì và chiều nay đã phải về thành phố rồi, phải tranh thủ tận hưởng mới được. Trước khi đi, Hyuk cùng Hanbin đã ngỏ ý đợi Euiwoong ăn xong rồi cùng đi luôn nhưng cậu nhất quyết lắc đầu từ chối nói hắn đang bận tiếp bạn rồi, sẽ không muốn đi cùng đâu vậy nên cứ đi luôn thôi không cần để ý.

Lúc Euiwoong lấy đồ ăn quay về thì đã không thấy Hyeongseop đâu nữa vốn tưởng cậu đã quay trở lại phòng nên định rằng ăn xong mới đi tìm. Vì vậy đến khi vừa ăn xong, hắn đã gấp gáp chào Dohwan rồi rời khỏi nhà hàng trước, nhanh chóng quay về phòng tìm Hyeongseop thì không thấy cậu đâu, đi quanh khu vực khách sạn cũng không có, cho dù có gọi bao nhiêu cuộc Hyeongseop cũng không trả lời, cuối cùng đành tới phòng tìm bố mẹ cậu để hỏi.

Mẹ Hyeongseop vừa ở quán cà phê về, định ngồi nghỉ ngơi chút thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, mở cửa liền bắt gặp bộ dạng khẩn trương có chút hót hải của Euiwoong:

"Euiwoong có chuyện gì sao con?"

"À dạ cô có biết Hyeongseop đang ở đâu không ạ?"

"Hyeongseop hả con? Thằng bé bảo là chiều phải về nên tranh thủ đi chơi với Hyuk cả Hanbin rồi, Hyeongseop không bảo gì với con à?"

"À, vâng con gọi bạn không nghe máy ạ."

"Ơ cái thằng bé này chắc lại mải chơi quá rồi, để cô bảo Hyeongseop gọi lại cho con nhé?"

Euiwoong hơi ngập ngừng một chút, sau đó lại gượng cười trả lời:

"Dạ thôi không cần đâu ạ, chắc Hyeongseop không để ý điện thoại, cô cứ để Hyeongseop chơi cho thoải mái, con hỏi vậy tại không biết sợ xảy ra chuyện thôi, chắc giờ con xin phép đi trước. Cảm ơn cô ạ."

"Ừm, chắc Hyeongseop sẽ sớm về thôi con không cần lo đâu, tạm biệt Euiwoong nhé."

Hắn cúi đầu chào mẹ Hyeongseop rồi rời khỏi, thở một hơi đè xuống nỗi lo lắng ban nãy, rốt cuộc không biết đi đâu lại quay về phòng.

Ngồi xuống ghế, Euiwoong một lần nữa rút điện thoại ra kiểm tra nhưng vẫn chưa nhận được cuộc gọi lại nào đến từ Hyeongseop, không kiềm chế được bức bối mà ném điện thoại ra xa một góc bàn, tâm tình không khá hơn lúc trước là bao, có chút hụt hẫng và thất vọng.

Hyeongseop lúc này đang ngồi trong quán uống nước dừa cùng với Hyuk và Hanbin , cả ba người vừa nãy đi dạo chơi đã thấm mệt nên vào đại một quán nước để nghỉ chân một lúc.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại đang rung trên tay mình mà không khỏi thở dài, chần chừ một lúc lại quyết định không nghe mà để nó tự tắt. Đến cả Hyeongseop cũng không hiểu được tâm trạng của chính bản thân mình ngay lúc này. Cho đến tận bây giờ, cậu nghĩ từ sâu bên trong mình đã không còn có quá nhiều cảm xúc đối địch với Euiwoong như lúc trước, nhưng để thân thiết và coi như chưa từng có gì xảy ra thì không thể, cậu không làm được, làm sao có thể nói quên đi là quên luôn dễ dàng đến thế? Vả lại, Hyeongseop cũng không hiểu rốt cuộc mối liên hệ giữa mình với hắn lúc này là gì?

Có rất nhiều điều thắc mắc trong lòng nhưng không giải đáp được, bởi vì thế nên cậu mới chọn cách trốn tránh không muốn đối mặt. Hyeongseop từ trước tới nay vốn chưa bao giờ là người ưa mạo hiểm và thích mới lạ bởi vậy cậu luôn lựa chọn ở trong vùng an toàn của bản thân, ít nhất là có thể chừa cho mình một đường lui, phòng trừ trước trường hợp đắm chìm lún sâu vào nó không thoát ra được, nó ở đây là gì thì chính cậu cũng không thể định nghĩa được chính xác hoàn toàn, chỉ là theo linh cảm mà đoán. Hoặc cũng có thể là Hyeongseop thực chất chỉ đang suy nghĩ quá nhiều và phóng đại sự việc lên, rốt cuộc phải làm như nào mới đúng đây??? Điên đầu mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro