Chap 4


Cậu cảm nhận được hơi thở của anh. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt đón nhân nụ hôn


Cạch.....

_YiXing oppa! - Jina bước vào cắt ngang

Cả hai ngại ngùng nhìn cô:

_Hai người đang làm gì vậy?

_À, có làm gì đâu, anh chỉ đang bôi thuốc cho anh ấy thôi!

_Vậy hả? Anh mau ra đây đi khách bắt đầu đông rồi đó!


YiXing đi ra với khuôn mặt ngại ngùng và hành động của mình "Sao lại nhắm mắt chứ thật xấu hổ mà!"

JongIn thì ngược lại, anh luyến tiếc vì vẫn chưa kịp chạm vào cậu. Anh trách con bé Jina thật biết cách phá đám người khác



Những ngày sau đó cả hai vẫn vui vẻ và thân thiết. Tuy không có hành động gần gũi nào nhưng hình bóng đối phương đã len lỏi vào tim của người còn lại.

Sắp đến Giáng Sinh nên trời khá lạnh. Cậu và anh đang ngồi đợi xe buýt, thấy anh ăn mặc phong phanh cậu lấy khăn choàng của mình đưa cho anh

_Anh quàng vào đi không khéo sẽ bị cảm lạnh đó!

JongIn cầm chiếc khăn, quàng vào cổ cậu

_Em đừng lo cho anh. Có em bên cạnh anh lúc nào cũng thấy ấm áp!

_Nhưng mà......

_Xe buýt đến kìa!

Anh nắm tay cậu bước lên xe, cả hai ngồi cạnh nhau. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh ngồi cạnh mình

_Sao anh lại lên đây?

_Hôm nay, anh muốn đưa em về!

Anh im lặng không nói lời nào nữa. YiXing cảm thấy ngại ngùng vì không gian này. Cho đến khi tới trước nhà mình, cậu mới lên tiếng cắt ngang 


_Đến nhà em rồi!


Anh không trả lời chỉ đứng đó nhìn cậu, cứ như có điều muốn nói mà không dám. YiXing cảm nhân được liền hỏi:

_Anh có gì muốn nói với em à?

_À không! Em mau vào đi ngoài trời lạnh lắm! Anh về đây!

JongIn quay người bước đi, mặt hiện rõ vẻ bực bội trách bản thân mình vô dụng

_Anh à! Khoan đã!!

YiXing vừa bước đến anh vừa tháo chiếc khăn choàng của mình ra lần nữa. Cậu nhón chân lên choàng chiếc khăn cho anh. Khuôn mặt hai người thực sự giờ rất gần nhau. JongIn cảm nhận tim mình đang đập mạnh. Anh đưa tay ôm lấy eo cậu kéo cậu sát vào người mình. Cậu bất ngờ vì hành động của anh chưa kịp lên tiếng thì cảm nhân được cái gì đó ấm áp trên môi mình. Là anh đang hôn cậu

Cậu bối rối nhưng cũng nhanh chóng đón nhận nụ hôn ấy. Cậu thả người theo cảm giác này, hai tay vẫn nắm chặt chiếc khăn choàng. Anh cảm nhân được cậu đã thả lỏng đôi môi liền đưa chiếc lưỡi vào càng quét khuôn miệng cậu. Nó thật sự rất ngọt khiến anh không thể nào rời khỏi. Chỉ đến khi cậu không thể thở được nữa anh mới luyến tiếc rời ra

Mặt YiXing đỏ bừng lên vì mắc cỡ. Anh ôm cậu vào lòng đưa tay vuốt ve mái tóc cậu 


_Ngày mai chúng ta gặp nhau ở tháp NamSan nhé! Anh có chuyện muốn nói với em. Giờ thì vào nhà đi không sẽ ốm vì lạnh đó!

Cậu gật đầu

Anh đứng đó nhìn cậu vào nhà rồi mới rời đi. Anh đi ngang qua một người thanh niên đang nhìn mình chằm chằm nhưng anh không quan tâm

Người thanh niên đó không ai khác là JunMyeon. Anh đã chứng kiến hết những điều vừa xãy ra. Anh tức giận đấm tay mình thật mạnh vào tường khiến nó rướm máu. Anh không hề cảm thấy gì cả. Đau đớn này làm sao bằng cảm giác đau đớn hiện giờ trong tim anh. Anh bước đi như người không hồn



JongIn sau khi từ nhà cậu về, đi đến đầu con hẻm anh định bắt một chiếc taxi để về khách sạn thì bị mấy người đàn ông cao to bắt lại. Anh chống cự mà không tài nào thoát được 


_Các người là ai? Mau buông tôi ra!!

_Cậu chủ!


JongIn nhìn người đàn ông bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen. Khuôn mặt anh sạm lại. Anh không nói thêm bất cứ gì nữa. Chỉ còn lại sự sợ hãi trên mặt anh.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kailay