Chap 10

Từ tối hôm qua đến giờ, Sana bị nhốt trong căn biệt thự thật sự là muốn phát điên lên. Cô không ngừng bày ra các trò nghịch phá để Mark chán ghét rồi thả mình ra. Chính cô cũng không ngờ những hành động đó lại khiến Mark thêm phần hứng thú, thấy cô thật sự rất đáng yêu. Sana đi xuống lầu thì thấy Mark thản nhiên gác chân lên bàn, ngồi xem TV, cô liền nạt nộ.

- Anh tính nhốt tôi đến khi nào hả?

- ...

Mark không thèm trả lời khiến Sana bực bội nói

- Bộ điếc hả? Tôi đang chết vì chán đây này!

- ...

Bộ dạng đó khiến Sana không nhịn được chạy lên lầu. Nếu không phải anh ở đó là cô sẽ xông ra ngoài tẩu thoát. Cô đùng đùng lên lầu chỉ với một suy nghĩ đó là chạy trốn. Cô đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống từ trên đây cách mặt đất cũng không cao lắm, bèn hạ quyết tâm. Thật tiếc khi leo một chân qua cô lại sợ sệt.

"Nhất định mình sẽ làm được! Sana, chỉ có mày mới cứu được bản thân mày mà thôi!"

Nhắm mắt cái nhảy xuống cái đùng. Đáp đất ngã khuỵ xuống. Cô tưởng đâu phía dưới là cát, nhảy xuống sẽ không đau ai ngờ chẳng những đau mà ngay cát có vỏ sò, thế là chân cô đã bị chảy máu. Không do dự, Sana chạy lắc nhắc ra ngoài. Bên trong, Mark nghe có tiếng động, chạy ra ngoài nhìn thì thấy phía xa có vóc dáng thấp bé đang chạy...đó là Sana.

"Chết tiệt!" Anh liền đuổi theo

- Minatozaki Sana, em đứng lại cho tôi!

Nghe giọng Mark, Sana sợ hãi cố gắng chạy nhanh hơn nhưng chân đang chảy máu, đau rát, do không chú ý nên đã vấp ngả. Cô muốn đứng dậy nhưng không thể. Mark chạy nhanh tới, thở hộc hộc.

- Chết tiệt! Còn dám trốn, được...

Do chỉ lo đuổi theo kèm với tức giận nên không nhận ra Sana đang bị thương ở chân. Anh bế ngang cô, hấc một cái ném cô xuống biển.

"Khụ khụ"... Sana bị nước biển vào mắt và mũi nên cảm thấy khó chịu, dùng tay vẫy vẫy. Mark lúc đầu làm ngơ nhưng một lát không đành lòng đi tới...

- Để xem em còn dám trốn tôi nữa không? Minatozaki Sana quả nhiên là Minatozaki Sana, không ngờ em lại dám nhảy từ cửa sổ xuống.

Sana không thèm trả lời, Mark tát nước vào mặt Sân.

- Aaaa....đừng...

Chân Sana vốn chảy máu nhưng lại cố chạy, cát vào ngay vết thương vừa rát vừa đau, lại vừa rồi bị Mark ném xuống nước nên nhẹ cũng thành nặng. Giờ Mark mới nhận ra là cô đang bị thương nên nâng chân cô lên.

- Ááaaa...đừng động đến nó....

Thấy cô đau thì ra không phải là cố tình nên an ủi nói

- Yên tâm, tôi chỉ muốn xem vết thương.

Nói rồi, Mark cõng cô về nhà, lên phòng đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, sau đó đi lấy đồ dùng y tế. Thấy cô đang bị thương nên cơn giận xua tan. Mark đem đồ lên, khi chuẩn bị dùng chai thuốc rửa sát trùng vết thương thì Sana la lên

- Đừnggggg...tôi sợ đau!

Mark ngồi bên cạnh cô, vác chân cô lên đùi mình nói

- Đồ ngốc! Không rửa vết thương lỡ nhiễm trùng thì sao, em mà bị gì mắc công tôi chăm sóc em nữa.

- ...

- Em đúng là đồ ngốc! Em ngốc đến nỗi đã biết chân đau vẫn cố chạy.

- Tại anh ép tôi đó thôi!

Mark nghiêm túc nói tiếp

- Em thật sự không thích ở cùng tôi đến vậy sao?

- ...

- Thôi được rồi...nếu thấy đau thì cứ cắn vào vai tôi này.

Nói xong anh liền xoa thuốc vào, Sana la toáng lên

- Áaaaaaaaa

Cô không nhịn được nên nghe theo cắn vào vai anh. Cuối cùng cũng băng bó xong. Anh nhìn thấy người cô ướt sũng nên đưa tay tới cởi áo nhưng đã bị Sana hất tay ra

- Nè....anh tính làm gì?

Mark nhéo mũi cô nói

- Người em ướt hết rồi, không thay sẽ bị cảm đấy.

- Tôi...tôi tự biết làm...anh ra ngoài trước đi.

- Được! Em thay đồ đi, tôi ra ngoài thay quần áo tôi đã.

Thấy anh đi ra ngoài nên cô cũng an tâm phần nào mà thay đồ.

Tối đến...

Nhờ Mark ban tặng nên giờ Sana đã bị cảm lạnh. Cô nằm trên giường ngủ li bì. Mark biết cô sốt nên đã tự nấu cháo rồi bưng lên phòng. Thấy cô vẫn còn nằm nên anh đã đỡ cô dậy, để đầu Sana tựa vào vai mình. Sana mơ hồ mở mắt. Mark múc từng muỗng thổi nguội rồi đưa vào miệng cô.

- Anh tự nấu à? - Giọng Sana yếu ớt

Mark vẫn tiếp tục đúc cô ăn. Sau khi ăn xong, anh đưa cô vài viên thuốc bảo uống. Thấy thuốc, cô đẩy ra nói

- Không uống đâu...đắng lắm!

- Đừng càu nhàu nữa, mau uống hết đi!

- Anh hứa sau này sẽ không thô bạo, không ép những gì mà tôi không thích thì tôi sẽ uống.

Thấy Sana ra điều kiện với mình, anh đưa tới miệng.

- Không...hứa trước đi đã!

Thật cứng đầu! Anh cũng khuất phục dưới sự ngoan cố của cô.

- Được rồi, tôi hứa. Giờ thì uống được rồi chứ?

Sana nhắm mắt uống hết thuốc. Thấy biểu cảm cô khi uống anh nhịn không được liền cười.

- Cười cái gì, chưa thấy ai uống thuốc bao giờ à? Tôi mệt rồi muốn ngủ!

- Được...vậy đi ngủ.

Nói xong anh ôm cô ngả xuống giường. Sana hốt hoảng nói

- Nè...anh làm gì vậy...mau về phòng của anh đi...

- Không thích!

Nói một câu coi như xong, anh ôm cô chặt hơn. Sana dãy dụa trong lòng ngực anh.

- Ngoan ngoãn ngủ đi...em khơi dậy dục vọng của tôi thì tôi sẽ không bảo đảm chuyện gì đâu đó...

Nghe câu này Sana lặp tức dừng lại. Chỉ hận không thế băm anh ra thành trăm mảnh rồi vứt xuống biển cho cá ăn. Thấy cô hết dãy dụa, Mark chồm xuống, hôn nhẹ lên trán cô rồi nói

- Vậy mới ngoan, ngủ đi.

Bị anh hôn bất thình lình, tim cô đập mạnh, mặt đỏ như môi. Sana lúc này có thể cảm nhận được nhịp tim Mark cũng đang đập rất nhanh. Sau một lúc, Sana cũng ngủ thiếp đi. Bên ngoài là gió, sóng vỗ biển, bên trong là có một trai một gái đang ôm nhau ngủ như một cặp vợ chồng.

---------------------

Mấy ngày qua, Mark tận tình chăm sóc Sana, bất kể miếng ăn giấc ngủ đều là do anh phụ trách. Có đêm cô sốt cao, mơ sảng, Mark đã phải thức khyua để chăm sóc, đợi đến lúc cô ngủ hẳn thì mới thôi. Mark còn mời bác sĩ đến nhà để khám cho Sana hằng ngày.

- Anh Tuan, cô Minatozaki đã khỏi bệnh và vết thương cũng đã dần hồi phục, anh cứ tiếp tục bảo cô ấy uống thuốc đều đặn là sẽ nhanh chóng hồi phục. Không còn gì tôi xin phép về - Bác sĩ nói

- Cảm ơn ông.

Hôm nay Mark đưa Sana ra ngoài bờ biển dạo. Hai người dạo một hồi thì nghỉ chân tại gốc cây.

- Anh đã từng hứa sẽ không ép buộc tôi bất cứ thứ gì đúng chứ?

Không ngờ Sana vẫn còn nhớ, Mark cứ tưởng cô chỉ nói lúc sốt nên đã hứa nhận lời

- Em...muốn đi sao? Chẳng lẽ suốt những ngày qua tôi không thể khiến em động lòng sao?

Bị anh nói trúng, cô thoáng nghĩ đến việc làm của Mark. Suốt thời gian vừa qua, Mark đích thực rất tốt với mình, Sana dường như đã động lòng rồi.

- Mark...em...em không biết...

- Thực chất là như vậy! Nếu em muốn đi...tôi sẽ không cản...

- Tại sao anh không nói bảo em đừng đi?

Mark cười nhếch miệng nói

- Nếu em đã muốn đi...giữ lại được thể xác cũng không giữ được trái tim em...

- Anh....có thật lòng...yêu em không?

Không biết vì sao Sana lại hỏi câu đó. Mark nhìn thẳng vào mắt cô nói

- Vậy còn em...em có yêu anh không?

Nghe câu đó tim Sana đập thật nhanh như muốn nổ tung. Cô chậm rãi trả lời

- Em...em hình như có hơi thích anh...nếu em nói em muốn thử cảm giác ở bên anh một lần...anh có chấp nhận không?

Khoé miệng anh cong lên, thật sự vui mình hạnh phúc, nắm vai cô nói

- Thật không? Em lại lần nữa xem!

Sana cười nói

- Em nói em muốn ở bên anh, em muốn được anh bảo vệ, thương yêu em.

Mark ôm chặt cô vào lòng, chắc chắn anh sẽ không bao giờ buông tay người con gái này.

- Anh sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời.

Sana vui mừng ôm lại lấy lưng anh. Nhịp tim cô và anh đều có thể cảm nhận lấy nhau. Dưới gốc cây là một đôi tình nhân đang ôm lấy nhau rất hạnh phúc. Họ hi vọng là tình yêu này là sự lựa chọn đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro