Chap 15
Cũng là chiếc xe hơi quen thuộc đó nhưng người thì không thấy đâu. Xe dừng lại, Jaebum xuống xe, đi sang mở cửa xe cho Sana. Cô ngơ ngác xuống xe nhìn nhìn thì đột nhiên Jaebum lại vuốt đầu tóc cô, điều này làm cho Sana thực sự cảm thấy hơi ngượng ngùng, Jaebum bây giờ mới nói
- Sao không mau vào đi?
Sana hửng hờ gật đầu lia lịa nói
- Vâng *cười* cảm ơn anh đã đưa em về.
Lúc này Jaebum mới vào xe rồi lái rời đi. Sana vẵn ngơ ngác nhìn chiếc xe chạy đi. Mark lúc này mới bước từ phía sau kia ra, con mắt hình viên đạn nói vọng ra
- Người ta đã đi rồi còn nhìn cái gì nữa
Mark đứng ở phía sau có thể nhìn thấy tất cả việc lúc nảy. Nhìn vào khuôn mặt, vóc dáng thì Mark cũng đã đoán ra anh ta chính là cái tên nam nhân trong hình. Sana nghe được giọng nói này trong lòng thấp thỏm, giật mình quay đầu lại nhìn. Mark quả thật lúc này mặt mũi tối đen. Sana giả vờ cười cười nói
- Mark à, anh làm em giật cả mình
- Bộ em làm chuyện xấu hay sao mà phải giật mình? - Mark lạnh lùng nói, nhướng mày nhìn cô
Sana thật sự vẵn chưa hiểu lời nói đó của anh, cứ tưởng là mình đến trễ nên Mark mới giận. Sana đi lại nắm tay anh đung đưa, nũng nịu nói
- Haizz....Markie à em biết lỗi rồi mà, lần sao em sẽ không như vậy nữa
Giọng nói nũng nịu đó làm cho Mark tan chảy, huống hồ cô là người mà anh yêu. Mark mới co giãn mặt ra được xíu, nhìn Sana nói
- Vậy em nói xem, em có lỗi gì?
- Em biết là mình đã tới trễ bắt anh phải đợi lâu
Mặt Mark lại nhăn nhúm nhìn chằm chằm Sana. Mark định nói tiếp thì bị Sana hôn lên má, rồi cô kéo anh vào trong xe. Chiếc xe cuối cùng cũng rời đi.
Trên xe.....
- Mark à, hôm nay chúng ta ăn gì?
- Em muốn ăn gì? - Mark không nhìn cô, chỉ lái xe rồi trả lời
-Hmmm....em muốn ăn thịt bò nướng BBQ
- Được - Tuôn ra một chữ rồi lạnh lùng tiếp tục lái xe
Khi tới nhà hàng, Mark theo ý cô đã gọi món thịt nướng. Thời điểm vào buổi chiều tối như thế này ăn đồ nướng quả thực là rất tuyệt. Sana ngoan ngoãn ngồi ăn như một đứa con nít, Mark thì ăn rất ít. Từ đầu đến cuối bũa ăn Mark vẫn không hề nói tiếng nào, bây giờ Sana mới để ý ra là anh đang bực trong người.
Sau khi ăn xong, Mark thanh toán bằng thẻ rồi nắm tay Sana ra ngoài.
Trên xe...
Mark vẫn giữ im thái thái độ yên lặng đó, không hề nói chuyện với cô. Sana lúc này trong đầu có cả đống câu muốn hỏi Mark cho ra lẽ nhưng lại không dám. Cuối cùng nhịn không được sự im ắng đó nên Sana buộc lòng phải mở miệng trước
- Mark à...anh đang giận em có phải vậy không?
- Không có - Anh lạnh lùng thốt ra hai chữ rồi thôi
- Không có vậy tại sao từ lúc nãy tới giờ anh không chịu nói chuyện với em? - Sana nhìn Mark nói lớn lên
- Em muốn anh nói chuyện chứ gì, được anh sẽ nói. Người đàn ông lúc nãy đưa em về là ai? Có quan hệ gì với em?
"Không phải Mark đang ghen đấy chứ?"
Lúc không nói, bây giờ nói thì toàn chấp vấn cô. Sana buộc miệng nói ra
- Anh ấy là Im Jaebum....là anh họ của em
- Chỉ đơn giản là anh họ thôi sao?
Mark cố tình nhấn mạnh hai chữ "anh họ". Hôm nay anh nhất định phải biết rõ vấn đề
- Vậy chứ anh muốn là gì? - Cô cũng biết ý Mark muốn nói gì
- Anh họ mà ở nơi đông người ôm ôm ấp ấp sao? - Mark nhếch môi cười, nói mỉa mai cô
Nghe được những lời này thì Sana mới nhớ tới vụ ở trung tâm mua sắm. Nhưng vấn đề là tại sao Mark lại biết chuyện này, chẳng lẽ anh theo dõi cô? Không đúng, Mark không giống người thích theo dõi người khác như vậy. Đang suy nghĩ giữa chừng thì bị tiếng nói của Mark làm giật mình
- Sao hả bị đoán trúng nên im lặng thừa nhận à?
- Làm sao anh biết?
Mark hừ lạnh một tiếng rồi trả lời
- Muốn biết những việc như thế này cũng không có gì là khó đối với Mark này
- Anh cho người theo dõi em?
Mark im lặng một lúc rồi mới chần chừ trả lời tiếp
- Không phải...là JinAh đã chụp được rồi đưa cho anh xem
"JinAh? Tại sao cô ta phải làm những chuyện như vậy?"
Suy nghĩ một lúc...Sana cũng nhận ra được là JinAh thích Mark nên cố tình chụp những ảnh như thế này để khiêu khích cô. Hôm trước khi cô nghe JinAh nói "em không thích xài chung đồ với người khác.." lúc đó trong lòng cô cũng có chút nghi vấn giờ thì đã hiểu
Sana đột nhiên bật cười, cô còn tưởng cô gái đó thật sự rất đơn thuần không ngờ cũng vì Mark mà làm những chuyện như vậy. Sana nhìn sang Mark nói
- Anh hoàn tin những bức ảnh mà cô ta chụp là thật khi anh không nhìn thấy được sự việc lúc đó
- Ý của em là nói JinAh cố tình làm như vậy? JinAh không phải là người như vậy, thực chất cô ấy vẫn chưa biết chuyện của chúng ta. Em không cần đổ lỗi sang người khác - Mark đã cố gắng kìm chế trong lòng tù nảy đến giờ, cứ như bộc phát anh thốt ra những lời đó thật lớn tiếng
Sana nghe được những lời này cũng đủ biết Mark chưa biết dược sự thật. Cô không trách anh nhưng tại sao anh lại vì một người con gái khác mà lớn tiếng với cô?
- Em không cố ý nói JinAh...mà anh tại sao lại lớn tiếng vói em? Anh nói cô ấy không phải là người như vậy, vậy thì em chính là những người làm những chuyện xấu hổ như anh nghĩ đó đúng không? - Sana tới bước này cũng vô cùng giận Mark
- Anh không có ý đó...anh chỉ muốn nói với em là JinAh...
Chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên Sana quát lớn "Dừng xe". Mark vẫn nắm chặt tay lái, chân còn đạp ga làm chiếc xe chạy nhanh hơn.
- Tôi nói là dừng xe! - Sana lớn tiếng nói, cho dù là người bị lãng tai cũng có thể nghe được
Thấy Mark vẫn ngoan cố không thèm để ý lời nói của cô, lúc này Sana như muốn phát điên. Cô chòm sang phía anh, liên tục nhấn vào cái kèn xe hơi
"Két..."
Chiếc xe đột ngột thắng gấp. Mark lúc này không chịu nổi nữa, quay sang quát lớn
- Em điên rồi sao...
- Phải đó....hiện tại chúng ta không nên nói chuyện tiếp, em cần có thời gian bình tĩnh.
- Được thôi *Mark cười lạnh* vậy thì chúng ta tạm thời không nên gặp nhau
Sana không ngờ những lời này thốt ra từ miệng của Mark. Cô bước xuống xe, đón taxi rời đi.
"Không gặp thì không gặp. Mark Yuan, để xem tôi và anh ai là người chịu thua trước. Muốn chiến tranh lạnh chứ gì, cứ tùy ý"
---------------------------------------------------------
Lần đầu tiên suốt cả tuần lễ, Mark không hề gặp, gọi điện, nhắn tin cho Sana. JinAh trong suốt tuần nay đều ghé thăm mẹ của Mark còn thường xuyên đến công ty tìm anh. Từ trước đến giờ ít có một người con gái nào được tự do ra vào phòng của Mark nên mọi người trong công ty bàn tán xôn xao. Vì thấy JinAh đi cùng với Mark mà lại khoác tay anh nên có người thì nói là em gái, có người thì nói là bạn gái...
Bên phía Sana hằng ngày cô vẫn đi làm. Jaebum giao cho cô toàn những công việc đơn giãn, nhẹ nhàng nhưng Sana lại không muốn như vậy. Cho nên trong suốt một tuần qua cô cứ cúi đầu cắm cổ làm việc, mục đích là muốn quên cái hình ảnh Mark trong đầu mình. Sana cũng đâu nào ngờ càng cố quên thì lại càng nhớ.
Trong khi đó thì Jackson và Momo vẫn đang cố tìm cách làm hòa cho hai người họ. Nhưng nào ngờ tính cố chấp không ai nhường nhịn ai của Mark Sana nên hai người cũng đành bó tay.
Có yêu mới có hận, tình yêu là vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro