Chap 21
Người con gái đứng trước mặt anh bây giờ cả người run run, mắt đỏ hoe, vẻ mặt căm ghét nhìn anh. Còn Mark thì cũng run rẩy trong lòng, tay run run cầm điện thoại. Mark rời khỏi màn hình điện thoại ngước mặt lên nhìn Sana, chân không tự chủ được bước tới một bước.
- Sana à...anh... - Mark không biết làm sao để nói với Sana
- Tôi muốn biết người trong hình có phải là anh và....JinAh không? – Giọng Sana lạnh lẽo vang lên, khí sắc vẫn không hề thay đổi
Mark bước đến chỗ Sana với vẻ mặt lo lắng mà nói
- Anh...đúng vậy...anh xin lỗi...
Thực chất Sana đã biết được câu trả lời là như vậy rồi mà vẫn cố hỏi vì cô không muốn tin đây là sự thật, nếu chỉ cần Mark nói "Không phải" là cô sẽ tin ngay nhưng giờ thì.....Tim cô lúc này như muốn nổ tung khi nghe câu trả lời đó, tay chân bủn rũn đứng không nổi sắp té xuống đất thì có bàn tay vồ tới đỡ lấy
Mark đỡ lấy người cô đưa vào người, nhìn gương mặt đau lòng của cô rồi nói
- Em không sao chứ...mau ngồi xuống đi...
Đúng thật, nam nhân người nào cũng như người nấy, giả tạo, bạc tình. Sana cố gượng đứng lên, đẩy mạnh Mark ra
- *Bốp*......Anh tránh xa tôi ra! - Giọng nói run rẩy quát lớn
Một bạt tay đã dán vào mặt Mark, lực khá mạnh làm cho khuôn mặt anh nghiêng sang một bên. Mark ngước mặt lên không tin là Sana lại tát anh. Cũng đúng, tự làm tự chịu không thể trách ai. Mark biết rằng sớm muộn gì Sana cũng sẽ biết chuyện này không thể che đậy được, nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.
- Anh...anh...xin lỗi...xin lỗi em
- Tại sao lại xin lỗi tôi làm gì chứ...tại sao anh lại không giải thích...chỉ cần anh nói không phải tức là không phải...tại sao anh không chịu nói chứ... - Không còn Mark chống đỡ đương nhiên Sana vô lực mà té xuống sàn
Những giọt nước mắt từ hai bên gò má không ngăn cản được mà tự động rơi xuống. Phải, lúc nãy ở nhà cô đã khóc rất nhiều, cô tự nói với bản thân là sẽ không có chuyện gì, chắc chắn sẽ không khóc nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy.....
"Sana mày thật vô dụng, chuyện đơn giản như vậy mà mày cũng không làm được... mày đúng là đồ vô dụng!"
Sana không ngừng chửi thầm bản thân. Mark thấy cảnh tưởng trước mắt đột nhiên tim đau nhói vô cùng, anh biết hiện tại Sana rất hận anh nhưng tim và đôi chân anh không tự chủ được, bước tới quỳ xuống rồi dùng hai tay ôm chặt cô vào người.
Sana cũng hung dữ mà đẩy Mark ra nhưng lực ở hai tay anh siết chặt cô bây giờ cũng không đủ sức. Cô vừa khóc vừa nức nở nói
- Tại sao...tại sao...anh nói đi...tôi hận, tôi ghét anh lắm!
- Tại anh không tốt mới khiến em đau lòng...anh xin lỗi - Mark ôm chặt cô, nhắm hai mắt lại
Ngoài xin lỗi ra anh còn biết nói gì nữa không? Nước mắt cũng đã bớt đi, Sana kiềm chế lại tinh thần, đẩy anh ra, cả hai người đứng lên
- Anh đi ngay đi! - Cô lau khóe mắt còn đọng nước, lạnh lùng nói
- Sana à...anh...
Sana nhắm chặt hai mắt lại sau đó mở ra can đảm nói
- Mark Tuan, anh nghe đây, ngày đó trên bờ biển tôi từng nói với anh là tôi muốn thử cảm giác ở bên anh một lần...bây giờ thì tôi đã biết cảm giác nó như thế nào...chúng ta chia tay đi! - Dù cô vẫn còn yêu anh nhưng cô làm sao có thể chấp nhận được, càng nói trái tim càng thấp thỏm
- Em vừa nói gì? - Giọng anh trầm hẳn, là Sana nói muốn chia tay với anh sao, anh không tin.
- Tôi nói...chúng ta chia tay đi! - Lần này tiếng lớn tới mức cả căn nhà đều có thể nghe
- Em cho anh cơ hội đi có được không? - Bằng mọi giá anh không đồng ý buông cuộc tình này.
- Anh đi ngay đi tôi không muốn thấy anh nữa! - Cô lớn tiếng đuổi anh đi
Mark định bước tới thì thấy Sana nhanh chân lùi lại. Hiện tại Sana không thể chấp nhân được sự thật này, điều bây giờ là chỉ có thể chờ đơi sự tha thứ này. Mark bước ra khỏi cửa nhưng đột ngột dừng bước, nói với cô nhưng vẫn không xoay người lại
- Anh biết bây giờ em không thể tha thứ cho anh nhưng anh vẫn có ba chữ muốn nói với em...thật xin lỗi. Còn về chuyện chia tay em cứ mơ đi, anh sẽ không bao giờ đồng ý
Mark bước ra khỏi cửa, lái xe rời đi . Lúc này Sana mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người, vô lực ngã xuống sofa rồi nhắm mắt lại muốn ngủ thật lâu...
------------------------------------
Trên xe, Mark như người mất hồn mà lái xe. Nghĩ tới câu nói vừa rồi của Sana trong lòng có chút nóng nảy nhưng đau lòng càng nhiều hơn. 3 năm trước anh để cô rời xa đó đã là một điều hối tiếc nhất nhưng bây giờ thì anh không cho phép chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa...chia tay sao? Vọng tưởng!
Một tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng do Mark vẫn đang suy nghĩ nên không nghe thấy. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc...Lúc này Mark mới để ý là điện theo đang reo liền trực tiếp nghe máy
- Xin hỏi ai vậy? - Tâm tình không được tốt lại bị mấy cuộc điện thoai này quấy rầy nên giọng có chút nóng giận
Đầu dây bên kia chậm rãi lênh tiếng
- Anh ghét em tới vậy sao, ngay cả điện thoại cũng không nghe?
Hóa ra là JinAh gọi cho anh, Mark vội nói
- Thì ra là em, anh xin lỗi
Đột ngột đầu dây bên kia không nói rồi thay vào đó là một giọng nói của người khác mà giọng nói này rất quen nha
- Mark con mau về nhà ngay cho mẹ! - Là Bà Tuan - mẹ Mark, giọng bà bên kia có chút bực bội
Không đợi trả lời điện thoại đã cúp máy, mẹ của anh là thế hễ bực mình là không hầu hạ được. Điều Mark cảm thấy lạ là tại sao JinAh lại có mặt ở nhà anh? Mark đạp ga lái nhanh về nhà
Biệt thự họ Tuan...
Vào tới nhà là một bầu không khí kỳ quái, có JinAh và cả mẹ của cô ta nữa. Mẹ anh thì đang nói chuyện rất vui vẻ với bà Wang, còn JinAh đứng kế bên vẻ mặt ngượng ngùng cúi xuống cười.
- Mẹ, bác gái...sao mọi người lại tụ họp ở đây? - Mark khó hiểu hỏi
Bà Tuan thấy con trai mình liền lập tức thay đổi vẻ mặt 360 độ nói
- Thằng con hư hỏng này mau lại đây cho ta!
Mark bước tới đứng bên cạnh JinAh, anh không biết mẹ anh lại bày trò gì nữa.
- Hôm nay có mặt của người lớn mẹ quyết định rồi tụi con sẽ đính hôn vào cuối tuần này - Bà Tuan vui vẻ giải thích
- Tại sao ạ? - Mark tròn mắt vô cùng ngạc nhiên với quyết định này của mẹ anh
Bà Tuan thở dài cái rồi nói với giọng trách móc
- Đứa con hư hỏng này...con đã lấy đi thứ quý giá của con gái người ta, bây giờ đính hôn coi như chuộc tội, sau khi JinAh tốt nghiệp rồi hai đứa sẽ phải kết hôn! - Lời nói như đinh đóng cột
Mark tròn mắt tập hai, tại sao mẹ anh và Bà Wang lại biết, người đó chỉ có thể một. Anh xoay người sang nhìn JinAh một cách nghi ngờ.
Đương nhiên là chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của cô ta rồi, JinAh cố tình để mẹ cô bước vào phòng rồi còn giả bộ nói ấp a ấp úng ám chỉ Mark nên bà Wang đã lập tức gọi điện cho bà Tuan để giải quyết. Thấy thằng con trời ơi của mình đang chỉ biết chăm chú nhìn JinAh nên bà Tuan đi lại, nhéo cái nói nhỏ
- Con nhìn gì mà nhìn, quyết định vậy đi!
- Mẹ...con... - Dĩ nhiên là anh không muốn rồi nhưng làm sao có thể nói ra ba chữ "không đồng ý", tự làm tự chịu....
- Thôi được rồi...con đưa JinAh ra ngoài chơi đi, ở đây để hai bà già này lo được rồi - Bà Tuan liếc nhìn con mình cái rồi đề nghị.
Thế là JinAh cúi chào hai bà mẹ rồi ngượng ngùng, vui mừng đến bên Mark rồi ra xe đi. Mark thì từ đầu đến cuối đều buồn bã.
----------------
Một ngày...
Hai ngày....
Ba ngày.....
Đã ba ngày rồi Jaebum đều không thấy Sana đến làm, có gọi thì cô ấy bảo không khoẻ, có việc bận xin nghỉ phép vài ngày, viện đủ lý do. Jaebum cảm thấy sót ruột, lo lắng. Đáng lý ra hôm nay có cuộc họp quan trọng chính là vụ làm ăn hợp tác tranh giành một khu giải trí có quy mô lớn và đối thủ không ai khác chính là công ty M.T - công ty của Mark, nhưng Sana đối với hắn quan trọng hơn nên đã huỷ cuộc họp hôm nay để đến nhà tìm Sana.
Đến nơi đích thật là Sana đang ở nhà, Sana ra mở cửa mời hắn vào, cô cố ý cúi đầu để không cho Jaebum thấy được bộ dạng bây giờ của mình.
- Em cảm thấy không khoẻ chỗ nào để anh đưa em đi bệnh viện - Jaebum ngồi kế bên quan tâm
- Em không sao... - Giọng cô yếu ớt
Jaebum nhíu mày
- Còn nói không sao nhìn em kìa, mặt mũi tái nhợt, mắt thì...
- ....... - Sana im lặng không nói lời nào
- Anh biết hôm trước Mark Tuan có đến công ty anh tìm em, sau đó thì bỏ đi, rồi cũng từ ngày đó em không đi làm. Có phải em và cậu ta cãi nhau không?
Mũi cay cay chua sót, mắt bắt đầu đỏ lên, cô vẫn lắc đầu. Tức giận, Jaebum xoay mạnh người cô qua, nâng mặt cô lên để hỏi chuyện. Mắt long lanh chứa nước, đỏ hoe, bắt đầu rơi xuống gò má.
- Em và anh ấy chia tay rồi - Sana nức nở đau lòng khóc
Jaebum đau đớn ở tim, vội ôm Sana vào lòng, xoa xoa đầu cô vỗ
- Không sao...đừng khóc, có anh ở đây....cậu ta dám đòi chia tay với em?
Sana vùi mặt mình vào vai Jaebum, nước mắt ròng ròng, nước mũi cũng theo đó mà chảy vào bộ vest màu đen, cô vừa khóc vừa nói
- Không phải...là em muốn chia tay trước...anh ấy đã lên giường với người con gái khác...em... - Nhắc lại càng đau thêm
Jaebum tiếp túc vỗ lưng, xoa đầu cô an ủi
- Không sao...đừng khóc...ngoan Sana-chan của anh rất giỏi mà...không được khóc đâu đó!
Thực ra lúc cô 10 tuổi là ba và mẹ cô đã ly hôn. Lúc biết được sự thật ba cô ngoại tình yêu một người phụ nữ trẻ tuổi giàu có, mẹ cô đã rất đau lòng và hằng đêm đều nghe tiếng khóc của bà ấy, Sana không nhịn được nên đã trốn trong phòng khóc một mình. Sau đó hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Năm cô 12 tuổi thì cô lại biết được là ba cô đã bị tai nạn mà qua đời, sự việc trước mắt mẹ cô tuy đã ly hôn hai năm rồi nhưng vẫn còn rất thương ba cô, sự việc quá đột ngột mẹ Sana đã ngất đi. Ngày mẹ cô được nằm trong bệnh viện, cô đã tự nói đó sẽ là lần khóc cuối cùng cho những việc như vậy. Cho nên hồi đi học Sana không muốn yêu quen bất cứ ai. Cho đến khi cô biết được là mình yêu Mark và tin tưởng vào anh thì anh lại phạm lỗi lầm tương tự ba cô. Điều này trong tim cô rất khó để mà phai nhoà
Sau một hồi được an ủi, Sana đã bớt đi được chút nhưng tim vẫn còn nhức lắm, cô tự cười mình rồi nói với Jaebum
- Có phải em rất vô dụng đúng không? Tự mình đòi chia tay với người ta rồi không kiềm được mà tự mình khóc...
Jaebum nắm lấy hai vai cô nghiêm túc nói
- Em không vô dụng gì cả, trong chuyện này là cậu ta có lỗi trướ, là cậu ta không biết quý trọng em. Em không cần phải thấy mình ngu ngốc hay cô đơn vì em còn có anh...bất luận là chuyện gì đi nữa anh vẫn luôn quan tâm, bảo vệ, yêu thương em
Lời nói này cứ như trong phim nam chính nói với nữ chính, Sana cảm thấy ngạc nhiên nên không nói được lời nào. Jaebum chủ động nắm lấy tay cô rồi bày tỏ
- Anh không tự giấu được mình là anh yêu em, anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Em biết không khi biết em và Mark Tuan đang quen nhau anh cảm thấy có chút thất vọng về mình nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Ngày hôm nay Mark đã không còn biết trân trọng em đó coi như là ý trời, từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em...em không cần phải đồng ý ngay bây giờ, anh sẽ chờ...chờ một ngày em yêu anh.
Jaebum yêu cô? Từ trước giờ Sana không cảm thấy được điều đó bởi vì tim cô luôn chỉ có Mark và chỉ xem hắn như anh trai mình nào ngờ hôm nay lại tỏ tình...thật nhức não
- Anh Jaebum...em...em không... - Chưa nói hết cô đã bị hắn ôm
Jaebum rất sợ Sana sẽ từ chối, Jaebum cũng đã biết khó lòng mà Sana yêu mình nhưng khi cô muốn nói không hắn cảm thấy chua xót không muốn nghe.
- Đã bảo là không cần trả lời ngay bây giờ rồi kia mà - Hắn ôm cô thật chặt
- Hãy giúp em chuyện này, em muốn chuyển nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro