Chap 26
Theo lời của Mark thì lát nữa anh sẽ tới đón cô. Chẳng qua chỉ là nói chuyện gặp mặt, không còn là người yêu thì làm bạn bè cũng được, việc gì mà cô phải khẩn trương.
Trong thời gian chờ đợi, Sana bước vào phòng tắm thay đồ.
Một lát sau ở dưới nhà...
Khi vừa thấy Sana bước xuống, trên người cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần jean dài, dưới chân thì đi dôi giày da màu đen. Bà quản gia mới thấy làm lạ, bèn hỏi:
- Cô Minatozaki, cô tính đi đâu sao?
- Dạ! Bạn cháu có việc gấp cần tìm nên cháu sẽ ra ngoài. Chắc là cháu sẽ về trễ, bà không cần đợi đâu ạ
Việc này hơi khó xử, một mình bà thì không thể giải quyết được.
- Thế cô có nói qua với cậu chủ chưa?
- Anh ấy đang ở nước ngoài chắc sẽ không biết đâu, vả lại chuyện này cũng chẳng có gì to tát nên cháu không nói.
- Thế này thì không được! - Bà quản gia lập tức phản đối
Sana thở dài thành tiếng, đương nhiên là cô cũng biết bà đang lo chuyện gì
- Dạ không sao đâu ạ. Vậy thôi cháu đi trước nha!
Nói xong Sana nhanh chân chạy ra, nếu còn tiếp tục nói thì chắc chắn bà ấy sẽ không để cho cô đi.
Bước ra khỏi cửa ngó đầu ngó đuôi, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe quan thuộc. Đột nhiên lúc này Sana có chút hồi hộp nên đi tà tà tới.
Từ xa ngồi trong xe, Mark nhìn thấy được một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đi về phía mình, trong lòng không khỏi vui sướng. Mark mở cửa xe chạy sang mở cửa xe chờ cô. Sana cũng không muốn nói nhiều nên đành bước lên xe sau đó chiếc xe đã lái rời đi.
Từ trong biệt thự nhìn ra, bà quản gia chỉ thấy cô bước lên xe một cậu thanh niên, có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ người bạn mà cô nói lại là nam sao? Tối như vậy rồi hai người gặp nhau để làm gì?
Bà ta nhanh chân đi vào nhà nhấc điện thoại bàn lên gọi cho Im Jaebum.
- Có chuyện gì sao? - Đầu dây bên kia lên tiếng
- Dạ thưa cậu chủ, cô Minatozaki cô ấy đã đi ra ngoài rồi ạ!
- Sana đi đâu? - Tuy là múi giờ chênh lệch nhưng nhìn vào đồng hồ trên tay anh đó là được tính theo giờ Hàn. Bậy giờ cũng đã hơn 9h30' tối rồi mà Sana còn đi đâu?
- Dạ...cô ấy nói là ra ngoài gặp người bạn nhưng khi tôi đi theo ra thì lại thấy người trong xe rước cô Minatozaki là nam - Jaebum cũng có căn dặn bà nhớ coi chừng Sana, có việc gì thì báo lại cho mình biết bởi vì Jaebum không an tâm khi rời xa cô.
- Thôi được rồi, dì đi nghỉ đi, có gì thì báo lại cho tôi.
--------------------------
Từ lúc bước lên xe, hai người không nói lời nào với nhau. Không phải là Sana không chịu nói mà là Mark cứ luôn lạnh lùng không chịu mở miệng trước.
Cuối cùng thì chiếc xe đã dừng lại tại căn biệt thự. Sana ngơ ngác nhìn Mark nắm tay mình đi ra xe, sau đó bước vào căn nhà trước mặt.
Đây chẳng phải là căn nhà mà trước đây cô và anh sống chung hay sao? Sao đột nhiên anh lại dẫn cô đến đây?
Bước vào nhà, Mark đặt Sana ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi kế bên. Mark cởi áo vest bên ngoài ra, sau đó bung thêm ba nút trên cổ áo, làm lộ vòm ngực rắn chắc của mình. Sana ngồi kế bên nhìn anh đột nhiên có chút khó thở, bộ nóng lắm sao?
- Rốt cuộc là có chuyện gì mau nói đi! - Cảm giác này đeo bám cô từ trong xe tới bậy giờ khiến cho Sana khó chịu
Mark nhẹ nhàng rót rượu vào ly và nói:
- Anh ta chịu để cho em ra ngoài sao?
Đúng là cố tình mà! Cô hỏi một đường, anh trả lời một nẻo.
Sana ngồi thẳng lưng lên làm bộ nói:
- Việc tôi đi đâu, làm gì đương nhiên là anh ấy sẽ chiều theo ý tôi rồi.
Nghe được câu này, Mark cười ra tiếng. "Sana ơi là Sana, em đúng là người ngốc nhất trên đời này, em tưởng rằng ai cũng sẽ ngốc giống nhứ em sao?"
- Anh cười cái gì? - Sana bực mình
- Có ngốc mới tin em! Em cho rằng anh không biết gì sao? Hắn ta vốn dĩ là đang ở trên máy bay đi sang nước ngoài rồi, làm gì mà có cho phép hay không - Mark uống hớp rượu rồi trả lời.
Aishhh. Cô quên mất Mark là ai rồi hay sao mà đi nói dối trước mặt anh? Đúng là ngốc thật!
- Nếu không có gì thì tôi đi đây! - Bị làm quê một vố, Sana tức giận muốn rời đi.
Vừa đứng lên, Sana đã bị một lực kéo trở xuống. Sana đang bị bao vây bởi bàn tay của anh, mặt cô áp vào lòng ngực anh, cô có thể nghe thấy được từng nhịp tim anh đập.
Mark nhắm mắt, hít mùi hương quen thuộc trên người cô, quả là dễ chịu!
- Đừng đi...ở lại bên cạnh anh!
Sana có chút bối rối nhưng sau đó đã tìm lại lý trí rồi vùng vẫy đẩy ra nhưng không được. Sức lực giữa nam và nữ quả thật là sự khác biệt rất lớn, huống chi Mark vừa uống rượu, lực mạnh hơn ngày thường rất nhiều.
- Em đúng là con tiểu hồ ly! Chẳng những ăn sạch người ta rồi mà còn đánh cắp trái tim người ta nà bỏ chạy, không chịu trả - Giọng anh kèm theo việc say rượu nên giọng nói cứ như con nít.
"Ăn sạch"? Người nên nói câu này là cô mới đúng. Mặt áp vào lòng ngực của anh nên Sana dễ dàng nghe được nhịp tim của Mark.
- Mất thì có thể lấy trái tim khác thay. Anh đâu phải là không có - Giọng Sana trở nên uất ức.
Biết là Sana nói vậy chứ không phải vậy, Mark liền giải thích:
- Đâu phải trái tim nào cũng hợp với anh!
Thình...thịch...
Tim Sana đột nhiên đập nhanh.
Mark buông cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Suốt nửa tháng nay, anh không được nhìn thấy cô, quả là khó chịu. Sana tuy không phải là thuộc dạng khuynh nước khuynh thành nhưng có điều so với các cô gái khác vẫn hơn vài bậc. Nhưng đối với Mark, anh lại cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp mà tâm hồn lại càng đẹp hơn nữa.
Khuôn mặt Mark sát lại gần, từ từ...ngày càng gần. Giống nhú biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nên Sana không khỏi lúng túng, cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Biểu hiện này quả thật là không hài lòng. Mark nắm lấy cầm Sana, bắt cô phải nhìn mình. Trời ạ...hai gương mặt xinh đẹp bậy giờ rất gần, chỉ còn 2cm nữa thì chạm môi. Từ hơi thở Mark, mùi rượu trên người anh cộng với những nét đẹp trên khuôn mặt anh thì phải dùng từ là "hoàn hảo", một nam nhân rất đẹp trai và quyến rũ.
Trong giây lát, mặt Sana thoáng nóng bừng bừng như châm lửa. Nhìn cô cứ như là con sóc bị đem đi nướng vậy, Mark phì cười ra một cái. Sau đó anh hôn nhè nhẹ lên gương mặt đang ửng hồng kia.
Thình...thịch...thình...thịch...
Tim Sana quả thật bậy giờ đập nhanh hơn bình thường.
- Nó đang đập rất mãnh liệt nha! - Lời trêu gẹo của Mark càng làm cho Sana thêm ngượng
Mark chợt nhắm mắt, gương mặt tiến đến gần cô, hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau.
Sana nhắm chặt mắt, bối rối la lên trong bờ môi anh:
- Đừng..buông..buông ra
Mark như hổ đói cả tuần không săn được con mồi nào nên giờ khi được ăn lại rất "nhiệt tình". Tuy là nói vậy nhưng trong đó vẫn có cái gọi là dịu dàng, ngọt ngào.
Mark đột nhiên buông ra thì nhìn thấy cảnh quả thực rất tức cười, mặt Sana đỏ như cà chua, tay thì run rẩy cứ như là lần đầu tiên hôn. Anh lần nữa áp sát, dùng lưỡi mình liếm nhẹ đôi môi cô như mèo liếm lông. Một nhát chí mạng! Sana quả thực run muốn phát khóc.
Cảm nhận được người con gái trong vòng tay mình run như ở ngoài Bắc Cực, anh liền kề sát tai thở nhẹ gây kích thích rồi nói:
- Không phải sợ cứ giao cho anh!
Nói xong Mark tiếp tục hôn. Anh dùng lực mút mạnh bờ môi dưới của cô, chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi của người con gái kia, ăn sạch mật ngọt trong miệng cô. Sana bủn rủn tay chân, cô không tài nào trốn được sự kích thích này, dần dần cô chìm theo sự ngọt ngào của anh. Mãi một hồi sau Mark mới buông, cô vô thức mở mắt ra. Trời ạ...tư thế này là sao đây? Mark đang nằm đè lên người cô, Sana theo bản năng chống tay lên ngực anh.
- Đừng...tôi còn phải về!
Mark dùng hai tay mình nắm lấy hai cánh tay cô kéo qua đầu rồi nói:
-Đêm nay ở lại đây! Em châm lửa thì phải có trách nhiệm dập tắt nó!
Mark cuối mặt xuống hôn lên mặt, mũi, trán, môi...Thật là oan quá, rõ ràng là Mark chủ động hôn cô mà! Còn đang suy nghĩ thì một, hai, ba nút áo được mở ra, cảm nhận được có chút gì đó lành lạnh, Sana mở mắt ra:
- Đừng như thế...tôi lạnh!
Hình như to đầy dặn hơn trước thì phải. Chăm chú nhìn thôi mà cũng có luồn điện chạy từ dưới thân lên, còn Sana thì cảm thấy rất xấu hổ. Anh ngước mặt lên cười xấu xa nói với cô:
-Lát nữa sẽ nóng ngay thôi. Nửa tháng này anh chịu đủ rồi giờ bù lại cho anh! Ngoan ngoãn nhắm mắt tận hưởng đi bé yêu!
Chiếc áo sơ mi được cởi văng sang một bên, rồi tới chiếc quần jean, sau cùng là bộ đồ lót cũng theo gió mà bay ra. Da đầu cô tệ dại, cả thân thực sự rất nóng. Anh mút mạnh vào vai cô, tạo ra dấu ấn thật hoàn hảo. Từ từ sau đó trườn xuống phía thân, mỗi lần đến đâu anh đều tạo ra dấu vết ở đó. Ngay sau đó là tiếng cởi áo, quần của người phía trên. Dần dần căn phòng khách không khí trở nên ám muội, ngọt ngào còn đang xen tiếng thở dốc của hai người trong phòng.
------------------------------
9h sáng hôm sau....
Sana mệt mỏi mở mắt, cả thân ê ẩm. Nhìn xung quanh đây là phòng của Mark và cô ở trước kia. Trên bàn còn có khung hình của một nam nhân âu yếm hôn người con gái kia. Hai người trong hình không ai khác chính là Sana và Mark. Đây chính là hôm hai người sống ở căn hộ gần biển suốt tháng trời, hóa ra là Mark vẫn còn để nó ở đây. Sau đó đau nhức nhìn xuống dưới thân
Aaaaaa
Sana hết hồn la lên, thân cô toàn dấu hôn. Tối qua chẳng phải đang ở phòng khách nói chuyện sao? Sau khi bị Mark hôn đến điên cuồng Sana như bị bỏ thuốc mà say mê theo vậy. Họ hết phòng khách lại chuyển sang lên lầu vào phòng tắm và sau đó là trên giường ngủ. Thật kinh khủng, Mark bộ bị bỏ đói đã lâu rồi hay sao? Tức giận cô xoay sang nhìn người thanh niên bên cạnh.
Mark đang nằm kế bên, tay chống nằm xổm lên, ánh mắt xấu xa cùng nụ cười dâm đãng. Sana bắt gặp Mark đang nhìn mình nhưng không phải là gương mặt cô mà là cái trước mình cô. Sana la toáng lên vội kéo cái mền che lại
- Trong tủ có một bộ váy em có thể lấy thay. Đó là đồ mà em còn sót để lại. Thay xong anh dẫn em đi ăn
Sana hung dữ nhìn Mark. Khuôn mặt này quả là buồn cười.
- Hay là em muốn anh tắm giúp em? - Tay anh bắt đầu luồng vào chăn sờ soạn
- Á....biến thái! - Xấu hổ đan xen tức giận, Sana chạy thẳng vào phòng tắm để lại ngoài phòng tiếng cười
Cũng đã gần một tiếng đồng hồ rồi còn gì, sao chưa thấy Sana bước ra? Mark lo có chuyện không hay nên gõ cửa:
- Em đang làm gì vậy sao còn chưa ra?
Sana trong này ấp a ấp úng trả lời:
- Tôi...tôi...
- Em còn không ra thì anh sẽ mở cửa ôm em ra đấy!
Nghe được câu này Sana sợ hết hồn, liền nói:
- Đừng vào đây! Tôi..tôi quên lấy đồ rồi...- Quả là thực mắc cỡ chết
Hóa ra là khi nãy vì sợ nên cô chạy thắng vào phòng tắm mà quên lấy đồ
- Haha để anh đi lấy cho
Sau một lúc thì Sana cũng bước ra rồi bước xuống lầu. Mark bảo cô ngồi xuống chờ còn anh đích thân xuống bếp nấu.Sana đột nhiên mỉm cười, cảm giác này đã lâu rồi cô không được cảm nhận. Lúc ở bên Jaebum, anh ta quả thực vì cô mà xuống bếp nhưng cô không có cảm nhận gì nhiều chỉ đơn giản là vì đó không phải là Mark.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro