Chap 28

Cũng trải qua mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ trời đã tối. Căn biệt thự của Im Jaebum khắp nơi toàn là lạnh lẽo. Trong biệt thự, người làm đều được tập trung lại đứng ngay ngắn. Bọn họ trong thấy vẻ tức giận, lạnh lùng của Im Jaebum nên không một ai dám lên tiếng. Một lát sau, Youngjae từ cửa vội vã đi vào thông báo

- Tôi đã truyền lệnh gọi tất cả người làm ra để tra hỏi họ đều nói là không biết, có người nói rằng đã thấy cô Minatozaki đi ra ngoài từ lúc trưa

- Có sai người đi tìm chưa?

- Vâng! Tôi đã cho tất cả người bên mình đi tìm, bên phía hắc đạo tôi cũng đã sai người truyền báo tin tức

Cũng đã gần nửa ngày, Sana dù có ham chơi đi đâu thì cũng sẽ có chừng mực. Hẳn là chiều sau khi thức dậy hắn định đi tìm cô nói rõ một số việc không ngờ tìm khắp biệt thự chẳng thấy đâu, sau đó hắn gọi tới công ty xem cô có tới đó không...mọi người đều báo rằng không thấy. Gọi điện cho cô thì lại khóa máy không gọi được. Thật là điên cái đầu

- Cho dù có lật tung cái thành phố thì cũng phải tìm ra được cho tôi! - Anh ta thật sự không nhẫn nại được nữa

Mọi quán ăn, mọi khu vực từng nơi từng nơi hắn đều đã sai người đi tìm kiếm ngay cả gọi cho Momo cũng bảo là không thấy. Nghĩ tới đây đột nhiên chợt nhớ ra một người, có lẽ người đó sẽ biết. Jaebum cầm áo lên vội vã đi nhanh ra ngoài lấy xe

- Cậu.... - Youngjae đứng ngơ ngác nhìn anh ta bỏ ra ngoài

---------------------------------------

Trong một căn hộ cao sang, một người nữ tươi cười dựa vào một người thanh niên. Trên vẻ mặt của mỗi người đều có nét chung đó là cười. Cậu thanh niên kia cười là do hạnh phúc, còn cô gái trong ngực thì trái lại nụ cười có vẻ nham hiểm

- Em có biết anh vui đến chừng nào không? - Tay cậu ta vuốt nhẹ lưng người con gái mà nói

JinAh càng áp chặt vào người thanh niên kia nũng nịu nói:

- Em biết em biết. MinGyu à lúc không có anh bên cạnh...em chợt nhận ra lòng mình rất trống trải...cũng bởi vì người ta nhớ anh, muốn anh hằng ngày ở bên cạnh em

MinGyu cứ như trúng bùa yêu, mặc cho JinAh nói gì thì cậu cũng coi như là lời yêu mà đem cô dỗ dành cưng chiều.

- Gyu à, em muốn anh giúp em chuyện này có được không? - JinAh cuối cùng cũng vào vấn đề chính

Cậu ta ôm chặt eo, hôn lên tóc cô ta rồi nói:

- Chỉ cần là em, muốn chuyện gì anh cũng có thể làm

Nghe được câu này hai mắt cô ta sáng rực lên, mặt cô áp gần đến tai của cậu nói điều gì đó. MinGyu nghe xong đẩy cô ta từ trong ngực ra kinh hãi hỏi:

- Em vừa mới nói gì?

- Phải! Em muốn anh giúp em giải quyết mấy tên rắc rối đó - Thấy được biểu hiện này của cậu, cô ta không quá ngạc nhiên

- Em điên rồi sao...sao lại dính dáng đến mấy tên đó?

Cô ta im lặng một chút rồi bắt đầu mới kể tất cả chuyện cho MinGyu nghe. JinAh cũng không phải là người ngốc đến mức mà kể thật, chẳng qua là tiện tay nên bỏ một chút mắm muối vô, tỏa vẻ tức giận. MinGyu như người mất hồn chỉ biết nhìn cô ta

- Anh có làm hay không? - Đúng là làm phí thời gian

- Anh... - Tuy cậu từng gây gỗ đánh nhau nhưng kêu cậu làm những chuyện như vậy thì quả thật xưa nay câu chưa từng làm qua

JinAh biết rõ cậu nghĩ gì lo điều gì. Thực ra muốn cậu ta bằng lòng thì xem ra cô cũng phải bỏ ra chút công sức mới được.

- Vậy mà vừa rồi anh còn nói vì em anh chuyện gì cũng có thể làm...tất cả đều là lừa gạt! Chẳng lẽ anh thật tâm đứng nhìn em bị người ta uy hiếp đến ngốc đầu lên cũng không được hay sao? - Giọng cô ta bắt đầu trầm xuống

- Ahnie à...

Không cho anh ta cơ hội nói tiếp:

- Anh thật vô tâm! Rõ ràng đêm đó lần đầu tiên của người con gái em cũng dâng cho anh, còn bỏ qua rất nhiều thứ mà chỉ chuyên tâm đến hai chúng ta, em còn mỗi ngày như con ngốc thương yêu nhung nhớ...vậy mà... - Nói tới đây không biết từ đâu mà cô ta khóc như mưa

Thấy cảnh tượng này, MinGyu có chút mềm lòng, ôm cô ta vào trong ngực. JinAh làm bộ đánh cậu đẩy ra

- Đừng giận nữa anh sẽ giúp em!

Chiêu này mà không thành công thì cô toi mạng. Đúng là như thế cậu ta dễ dàng mắc bẫy, hai mắt JinAh chao đảo lia lịa, miệng còn cười thâm.

- Thật ra anh không cần phải giết họ, chỉ cần khiến cho họ im lặng mãi mãi và đừng bao giờ quấy rầy em là được rồi

MinGyu ôm cô ta trong ngực dịu dàng nói:

- Được! Chỉ cần em nói anh sẽ nghe.....Vậy tối nay em muốn báo đáp anh thế nào đây? Hửm?

JinAh thoát khỏi vòng tay của cậu ra nhưng chưa kịp thì đã bị MinGyu bế lên đi về phía phòng ngủ, trên mặt còn có nụ cười nham hiểm

- Anh thật là xấu! - JinAh cũng đoán được là cậu ta muốn gì, coi như là tình một đêm thôi sau việc này phải nhanh chóng đá cậu ta đi

Trong phòng dần trở nên ám muội, tiếng cười đùa của hai người con đan xen tiếng thở gấp

Hai tên kia coi như xui xẻo đi đụng ai không đụng lại đi uy hiếp đòi thêm tiền nếu không sẽ cho người nhà cô biết. Tự chuốc lấy khổ

-----------------------------------------

Chiếc xe sang của Jaebum thắng gấp tại trước một biệt thự. Người canh gác thấy vậy liền đi ra.

Trong nhà, Mark đang ngồi xem xét tài liệu.

Lộp cộp lộp cộp....Tiếng bước chân của tên thuộc hạ chạy tới báo

- Thưa cậu chủ, bên ngoài có một người đàn ông tên là Im Jaebum đang gây khó dễ cho chúng tôi còn bảo là gặp cậu

Mark suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói:

- Cho hắn ta vào!

Tên thuộc hạ nghe vậy "Dạ" một tiếng rồi đi ra.

Bản thân Jaebum thì nóng lòng muốn biết Sana đang ở đâu vậy mà vừa vào bắt gặp Mark đang nhàn nhã gác chân lên bàn nhìn anh.

- Anh tới đây làm gì? - Mark nhìn quan sát một chút rồi mở miệng hỏi

- Đừng nói nhảm! Sana cô ấy đang ở đâu?

Mark nghe được câu này càm thấy vô cùng ngạc nhiên, chân từ trên bàn cũng bỏ xuống

- Tôi hỏi cậu Sana đâu?!

- Cái gì? Chẳng phải cô ấy đang ở chỗ anh à? - Tại sao lại đến tìm anh, còn hỏi Sana nữa chứ

- Tôi chỉ muốn biết câu trả lời! - Jaebum lúc này không thể bình tĩnh được hơn nữa

Mày của Mark nhíu lại đan xen khó hiểu:

- Tôi không biết, cô ấy không có ở đây! Anh tin hay không là tùy

Jaebum chợt suy nghĩ một lát, Mark nói một là một, chẳng lẽ Sana thật không ở chỗ cậu ta? Sana em đang ở đâu?

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, chua xót sợ cô sẽ gặp chuyện. Hắn ngồi phịch xuống cái

- Sana xảy ra chuyện gì? - Mark lo lắng hỏi

Jaebum lắc đầu nói:

- Sana mất tích rồi. Tôi đã điều tra tìm khắp nơi ngay cả bạn thân của cô ấy cũng đã hỏi tất cả đều nói không biết

Mark như người điên, gọi sai thuộc hạ bên hắc bạch tìm kiếm.

-------------------------

7 giờ sáng hôm sau...

Trong một căn phòng nhỏ cũ kĩ cứ như nhà hoang, Sana từ từ mở mắt bởi vì giống như có ai đó vừa tạt nước vào mặt cô. Đối diện với đôi mắt là bốn bước tường, cô đang nằm trên đống cỏ khô, xoay người qua khiến cho cô phải giật mình mà la lên. Aaaaaa

Căn phòng tối đen, đầu cô thì rất đau, Sana ngủ từ hôm qua đến giờ không biết ngất bao nhiêu lần thì lại bị người ta tạt nước làm cho tỉnh lại. Rắc rắc

Ánh sáng từ từ theo phía cửa mà luồn vào trong căn nhà hoang này. Chắc là do từ hôm qua đến giờ cô không được tiếp xúc với bên ngoài nên khi thấy ánh sáng đôi mắt không chịu được mà nhắm tịt lại.

Một hương thơm nồng nặc từ ngoài cửa vào Sana có thể biết được rằng đây là loại nước hoa đang cháy hàng trên thị trường, theo đó mà cô đoán chắc người này là nữ.

- Cô là ai? - Giọng non yếu ớt của Sana vang lên lại làm cho cô ta hứng thú cười to

- JinAh? - Không dám chắc vào tai nhưng quả thật là khá giống giọng của cô ta.

Người đó đứng lên đi tới bức tường kia bật đèn của toàn bộ nhà lên

- Nếu biết rồi thì càng tốt

Đúng là JinAh! Con bé đang làm chuyện gì vậy? Tại sao lại bắt cô đến nơi này? Một đống câu hỏi trong đầu Sana hiện ra nhưng sau đó lại bị cắt ngang bởi giọng nói chế giễu

- Sao vậy? Thích nơi này không?

Sao lại đối xử với cô như vậy? Sana thật không hiểu nổi:

-Tại sao chứ?

Một cơn tức không biết từ đâu tới khiến JinAh quát lớn:

- Vậy tại sao cô không chịu buông anh Mark?

- Tôi và anh ta không còn liên quan gì đến nhau cả! - Nhìn vào mắt của JinAh có thể thấy được sự vui vẻ được lấp bởi yêu và hận

- Cô cho rằng tôi là một con ngu sao? Hôm ấy chính mắt tôi thấy trên xe của Mark đi vào biệt thự cùng anh ấy không ai khác chính là cô! Cô cả biết cả đêm tôi ở ngoài đó chờ...chờ hai người sẽ bước ra...nhưng không phải vậy - Cục tức đang ở cổ họng khiến cô ta nghẹn ngào nói

- Xin lỗi...tôi...aaaa

Một sức mạnh giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Sana. Trên mặt cô còn in rõ 5 dấu tay, Sana ngơ ngác nhìn đôi mắt khát máu kia. JinAh bước tới gần nắm mạnh tóc cô gằng giọng nói

- Đừng nói hai chữ đó với tôi! Muốn trách thì do cô tự chuốc lấy - JinAh chậm rãi quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cô, cười lạnh áp tới gần - Cô là dùng bộ mặt ngây thơ này để mê hoặc anh Mark?

JinAh bước tới bàn, chậm rãi lấy một vật từ túi xách ra rồi bước đến gần cô. Sana có thể thấy được đó là gì .

- Không!... - Sana bắt đầu sợ tới mức trào nước mắt .

JinAh tươi cười vơ con dao qua bụng cô chậm chậm xuống cổ rồi lại lướt qua khuôn mặt đang kinh hãi kia

Aaaaa

Tiếng la thảm thiết cùng tiếng cười sảng khoái bên trong căn nhà hoang vang lên được một lúc rồi ngưng lại. JinAh giải quyết xong khóa cửa cận thận rồi bước lên xe thoải mái ngồi

- Cô ta làm sao vậy? - Đi cùng JinAh còn có MinGyu nhưng cậu ta không muốn vào chứng kiến cảnh này nên đợi bên ngoài

JinAh cười lạnh cái quay sang MinGyu bình tĩnh nói:

- Có làm sao chứ. Em tạo-dấu-ấn-trên-người-cô ta

Trán MinGyu bắt đầu đổ mồ hôi, lòng bàn tay trở nên lạnh đi:

- Em sao...? Nếu để người của cô ta biết được là sẽ lớn chuyện đấy

- Anh lo lắng làm gì...anh không nói em không nói thì ai có thể biết được. Trừ khi.......anh bán-đứng-em - MinGyu có thể thấy được cơn thịnh nộ trong người JinAh nên chợt lo lắng

Cậu ta nhanh chóng lắc đầu rồi gượng cười:

- Làm sao có thể chứ

Cậu ta cảm thấy người con gái này đã thay đổi hẳn không còn như trước kia nữa. Một cảm giác không hề giống với lúc trước nữa bậy giờ cậu ta chỉ thấy mỗi việc làm hành động của JinAh đều khiến cậu phải giật mình ngủ không ngon.

Không nói gì thêm cậu lái xe rời đi.


_End Chap_
Các cậu đã xem TWICE đổi line "Likey" chưa? Các cậu đã xem GOT7 mặc đồng phục biểu diễn "Teenager" chưa? >< Aaaaa Năm mới vui vẻ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro