Chap 31 (End)

Thấy cô em mình chạy ra khỏi phòng Momo có chút lo lắng muốn đi theo. Thật ra khi biết mọi chuyện là JinAh làm, cô cũng rất phẫn nộ nếu không phải cô ta là em dâu mình thì chắc cô cũng thay Sana trả đũa.

Giờ đây khi đi theo con bé ra thì lại thấy cảnh hoàn toàn khiến cô không còn muốn ghét hận như trước nữa. JinAh ngồi bệt xuống khóc không ngừng, Momo nhẹ nhàng từng bước đi tới. Cô ngồi xuống vỗ vai con bé.

- Trong cuộc đua này em thật sự rất mệt... - Khi thấy Momo, cô ta ôm cô khóc nức nở

Momo cũng có cảm giác buồn thay cho con bé này:

- Không sao...nếu mệt thì hãy buông tay đi...

- Nhưng em không dứt bỏ được

- Em hãy nghe chị nói...em buông tay cậu ta cũng chính là buông tha hạnh phúc ràng buộc này của em. Em xinh đẹp, học rất tốt, lại là con gái cưng của bố mẹ...chị tin chắc rằng sẽ còn rất nhiều người theo đuổi đợi em - Momo vuốt ve tóc con bé khuyên nhủ

JinAh ngẩn đầu lên:

- Thật không?

Momo mỉm cười nói:

- Tất nhiên là thật! Bên cạnh em vẫn đang có chàng ngốc si tình kia kìa

- MinGyu sao? - Momo liền gật đầu sau đó chỉ tay về phía trước

Nhìn theo hướng cánh tay thì đập vào mắt cô ta chính là MinGyu. Cậu ta đang đau lòng chỉ có thể đứng nhìn mà không dám bước tới.

- Hai đứa cứ từ từ nói chuyện - Momo rất hiểu ý của hai con người này nên rút lui

Cậu ta đi tới trước mặt JinAh nửa ngồi nửa quỳ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia

- Anh xin lỗi!

- Thật ra người nói xin lỗi phải là em...em luôn lợi dụng anh từ trước đến nay. Anh có hận em không?

- Hận?!....Nhưng là hận chính bản thân anh đã không thể bảo vệ được mà khiến em rơi nước mắt

JinAh ôm chặt lấy cậu ta, nước mắt tiếp tục rơi xuống

- Đều là tại em không ra gì

Sau một hồi khóc khô cạn nước mắt JinAh mới có thể bình tĩnh nói chuyện.

- Em sẽ đi Los Angeles!

- Anh đi cùng em

- Nhưng....nhà anh thì sao?

- Em không cần lo họ sẽ không thể cản quyết định của anh

- Cảm ơn những việc mà anh đã làm cho em

------------------

Học kỳ cũng sắp kết thúc cũng tới lúc JinAh phải đi nước ngoài. Cô ta xin phép gia đình sang nước ngoài tìm hiểu, muốn học tập thêm, dĩ nhiên là hai ông bà không ngăn cản gì, còn về hai vợ chồng trẻ Jackson Momo thì đương nhiên là biết được mọi chuyện.

Về phía Mark thì dưới sự quan sát kiểm tra của bệnh viện và bác sĩ nổi tiếng chuyên ngành và dưới sự "chăm sóc" nhiệt tình của Sana nên bất kể là vết thương ngoài da hay về tim thì cũng đã hồi phục gần hết.

Nói tự nguyện chăm sóc thì cũng có nhưng đa phần là Mark đòi hỏi quá đáng bắt cô làm theo. Nào là bắt cô xoa bóp kiểu "đặc biệt", nấu cháo cho ăn mà còn thừa cơ lúc cô đúc mà "ăn tạp". Suốt mấy tuần lễ qua, Sana luôn cố gắng nhẫn nhịn khi anh khỏe lại sẽ đòi gấp đôi

- Sana à... - Mark Tuan nhỏng nhẽo gọi tên cô thật ngọt, đầu thì tựa nghiêng trên vai cô thủ thỉ

- Hửm?

- Mai JinAh...con bé phải đi LA anh muốn đi tới gặp con bé xíu

- Sao đột ngột vậy? - Cô cũng hơi bất ngờ trước tin này

- Anh không biết! JinAh cũng nói với anh rằng hãy kêu em đi theo em ấy muốn nói một chuyện cho chúng ta biết

- Ừm. Dạo này anh cũng ngoan ghê đi đâu cũng xin phép em - Sana cười ngọt ngào nói

Mark nhỏ nhỏ vào tai cô cái gì đó khiến cô đỏ mặt xoay sang hướng khác.

----------

Tại sân bay...

JinAh lúc này đang nói chuyện vời gia đình. Ba mẹ JinAh thì không nỡ để con gái mình đi xa mà lâu như vậy. Ở đó còn có thêm Yewon, MinGyu và vợ chồng Jackson. Một lát sau, thấy trời trở gió JinAh có chút lo lắng nên khuyên mọi người về sớm còn mình thì vẫn đứng đợi

Mark nắm tay Sana chạy vào cũng may là còn kịp

JinAh mỉm cười nói:

- Em còn tưởng hai người còn hận em nên không tới chứ

- Bọn anh không bao giờ giận hờn gì em cả

- Lần này em đi chắc có lẽ sẽ lâu lắm mới về nên em muốn tận dụng thời gian này nói cho hai người biết một chuyện. Chuyện này cũng chả hay ho gì nhưng em không muốn trong lòng mỗi người chúng ta phải có một sự đau đớn...đặc biệt là chị - JinAh nói xong nhìn Sana

JinAh hít một hơi nhìn thẳng vào mắt Sana nói:

- Đó là....em và anh Mark không hề có quan hệ

Hồi lại...

Sau khi Mark đẩy JinAh ngã xuống giường, cả người anh nóng mơ hồ. Anh cố gắng mở mắt nhìn, ánh mắt lảo đảo nhìn người dưới thân...là Sana. Sự việc nhầm lẫn khiến anh mất đi lý trí, anh tuột dây áo của cô ta ra hôn lên làn môi quyến rũ kia. Anh cởi áo quần của mình ra, hôn lên bờ vai, bắp tay của JinAh miệng lẩm bẩm "Sana...Sana". Anh mơ hồ ngẩng mặt lên nói "Sana...anh yêu em!"

JinAh như là chịu hết nổi liền đẩy anh ra, u buồn nhìn anh ngủ say rồi chạy vào phòng tắm.

"Ngay cả lúc này anh vẫn có thể gọi tên cô ta. Minatozaki Sana quan trọng với anh như thế sao? Tôi hận cô ta, tôi ghét các người!"

JinAh đau lòng rơi nước mắt. Chuyện tới lúc này không thể quay lại. Tối này cô sẽ biến nó thành sự thật. Như kế hoạch, cô cởi bỏ bộ váy ra nằm ngủ chung với Mark, còn về việc những dấu trên người kể cả vệt máu kia dĩ nhiên là cũng ngụy tạo ra thôi

-----

Thì ra lại Mark không có chạm vào người JinAh, gánh nặng Sana cũng được bỏ đi, còn Mark thì vui mừng khi được giải oan, chỉ có JinAh là cúi đầu buồn bã

- Cảm ơn em đã nói cho anh biết - Mark hiểu được tâm trạng lúc này của cô ta

Lúc này MinGyu đi tới đưa kéo va li vỗ vai JinAh nói:

- Tới giờ rồi chúng ta đi thôi

- Nhớ giữ gìn sức khỏe - Sana không kiềm lòng được lên tiếng

JinAh mỉm cười nhìn cô

-Cảm ơn!

Chắc có lẽ bước sẽ một nơi hoàn toàn mới thì con người cũng sẽ thay đổi và tim được tình yêu mới cho mình. Sana tin rằng sớm muộn gì tình yêu của MinGyu dành cho JinAh cũng được đáp trả.

------------

Tại sông Hàn lãng mạn có đôi nam nữ đang ngồi đầu tựa nhau, vai kề vai vui vẻ nói chuyện.

- Dọn về ở với anh đi mà... - Giọng nhõng nhẽo khiến người ta nghe muốn dựng hết tóc

Nhắc tới cô còn quên mất Im Jaebum vẫn sống cùng cô

- Em cảm thấy hơi lo...

- Im Jaebum sao? - Giọng anh khác hẳn đi

Sana gật đầu, biết Mark không thích nói về Jaebum mà cô lại...Haizzz .

- Thôi mà...dù gì anh ấy cũng là anh họ người thân của em kia mà, có vậy mà anh cũng không ghen cho được à?

- Ai nói là anh ghen - Mark không vui đáp

Sana chỉ mỉm cười nhìn anh bộ dạng của Mark lúc này rất đáng yêu aaa.

Đúng lúc này, không biết có phải linh quá không mà người đi tới trước mặt hai người lại là Im Jaebum. Sana đang tựa vào vai Mark bỗng ngẩn đầu lên, tươi cười chạy tới chỗ Jaebum, hành động này của cô dĩ nhiên là khiến Mark không hài lòng.

Im Jaebum nhìn cô gái nhỏ gương mặt lắp bởi niềm vui kia quả nhiên là anh ta không đoán sai.

- Anh Jaebum? Sao anh lại ở đây? - Cô tò mò hỏi

- Anh có chuyện muốn nói với cậu ta

Sana không hỏi thêm nhiều nên chỉ đứng phía xa nhìn hai người đàn ông nói chuyện

- Anh thực sự quyết định như vậy sao? - Mark cũng không ngờ là Im Jaebum chịu buông tay sớm như vậy

- Tôi cảm nhận được con bé thật sự vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cậu, so với tôi thì cảm giác ấy hoàn toàn khác nhau - Im Jaebum thở dài rồi nói tiếp - Chỉ cần Sana hạnh phúc thì tôi đều chấp nhận. Có lẽ kiếp này tôi và cô ấy mãi chỉ có thể là anh em....Cho cậu hay nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ không để mất Sana nữa!

Mark im lặng hồi lâu, mỉm cười khi nghe anh ta nói câu đó

- Nếu vậy thì kiếp sau sẽ phải tranh đấu nữa sao?

Sana chỉ thấy hai người đàn ông cười nói vui vẻ còn bản thân mình chỉ biết đứng ngu ngơ nhìn, chịu hết nổi cô đi lại đó giận dỗi nói

- Nè! Hai người các anh nói gì lâu vậy

- Là chuyện riêng tư của phái nam em có muốn nghe không? - Mark trêu chọc cô

- Em nhớ phải sống hạnh phúc đấy! - Jaebum lưu luyến nhìn cô muốn rời đi

- Anh...đi đâu vậy?

Jaebum mỉm cười nhìn cô không nói lời nào rồi đưa mắt sang nhìn Mark trêu

- Cậu nhớ yêu em ấy đấy! Nếu để tôi biết Sana vì cậu mà rơi nước mắt, chịu khổ là tôi sẽ quay về đoạt lại cô ấy

- Nhất định sẽ không có ngày đó - Mark khóa Sana lại trong vòng tay mình nhìn Jaebum bỏ đi

--------------

Tại lễ đường có một hôn lễ đang diễn ra hết sức long trọng, thu hút ánh mắt bao người còn có cả đám phóng viên săn tin chụp ảnh. Cho đến khi vang lên câu nói

-Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Phía dưới đồng loạt kêu lên

-Hôn đi...hôn đi!

Cặp đôi chính của chúng ta trao nhau nụ hồn nồng nàn dưới sự hò reo vỗ tay cùng tiếng máy ảnh của đám phóng viên.

Sana hôm nay phải nói không khác gì thiên thần trong mắt Mark. Từ bộ váy cưới đến trang sức đều là thiết kế riêng cho Sana của nhà thiết kế nổi tiếng ở Mĩ. Thật ra Sana vốn nhút nhát nên vô cùng lo lắng hồi hộp, cô cũng không muốn lãng phí phải tổ chức một hôn lễ xa hoa như vậy nhưng đây đều là ý của Mark.

Bà Tuan cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp giờ đây của Sana. Khi nghe hai đứa kia huỷ hôn thì bà cũng buồn và tiếc nhưng không còn cách nào khác. Giờ đây có lẽ là bà nên dần dần chấp nhận con dâu mới này.

JinAh cùng MinGyu bên LA nhìn đống báo đồng loạt đăng tin về hôn lễ của Mark, JinAh cười vui vẻ chúc mừng thật lòng trong điện thoại. Giờ không phải chỉ mình Sana mới có hạnh phúc vì cô cũng đang tìm được hạnh phúc bên mình - MinGyu.

Nghe tin được con gái mình kết hôn bà Minatozaki cùng bay về dự hôn lễ. Ngoài ra cặp đôi chính ra còn cặp vợ chồng Jackson cũng được đám phóng viên chú ý khi Jackson tiết lộ với họ rằng bà xã mình đã mang thai thì mọi người ồ lên, Momo thẹn quá hóa giận. Hôm nay anh chàng công dân nước Anh Doo Sung Jin cũng đến tham dự còn dẫn theo cô bạn gái gì đó hình như tên là Lee Ryumi khiến Sana vô cùng bất ngờ. Tiếp đến là bầu không khí vô cùng vui vẻ ồn ào khi Mark chủ động thân mật với Sana trước nhiều ống kính như vậy, Sana chỉ biết xấu hổ chui rúc vào người Mark.

Quả là một hôn lễ khó quên!

Tại bờ biển ngày nào Mark cùng Sana chung tay xây dựng tình yêu thì giờ đây họ lại quay lại đây vui vẻ bên nhau

- Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Hửm? - Mark ôm chặt lấy Sana vui vẻ nói

- Em muốn đi Paris, Trung quốc, Thái Lan...ừm còn có cả Việt Nam nữa - Sana kể rất nhiều nơi khiến Mark muốn nhức đầu

- Vậy thì đi vòng quanh thế giới. Đến mỗi nơi chúng ta sẽ dừng chân tận hưởng nó thật vui vẻ có chịu hay không - Mark lộ ra vẻ yêu chiều

Sana nghe vậy cười hì hì

- Thật ra nơi nào có anh em cũng đều hạnh phúc cả

Mark búng lên trán cô

- Đồ ngốc!

- Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian, anh không muốn phải nghĩ thêm gì nữa vì giờ đã có em bên cạnh anh. Em có biết không...3 năm trước sau khi em bỏ đi anh như người điên tìm kiếm em khắp nơi nhưng kết quả vẫn chỉ là một....vì vậy 3 năm sau này em đừng hòng rời khỏi anh nửa bước

Đó cũng chính là lý do khiến Mark trở nên nổi nóng, lạnh lùng trong 3 năm nay

- Nói vậy là 3 năm trước anh đã thích em rồi sao?

Mark véo má cô khiến cô đỏ mặt

- Em đúng là đại ngốc! Lúc trước là anh thích em nhưng giờ là anh yêu em...yêu đến điên luôn rồi.

Sana cảm động, lưng chòng nước trong hốc mắt

- Anh có thể nói lần nữa không?

Mark nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh kia chậm rãi nói:

-Nghe đây đồ ngốc...anh yêu em. Lúc trước anh thích em, bây giờ anh yêu em và sau này mãi mãi cũng chỉ yêu đồ ngốc như em

- Anh thật đáng ghét cứ làm cho người ta khóc - Sana nhịn không được mà rơi nước mắt - Em cũng yêu anh!

Mark nhịn không được mà cúi xuống hôn lên làn môi bé xíu kia. Sana đúng là không có bản lĩnh trong chuyện này chỉ mới bị Mark có chút xíu liền khó thở, giật mình nhớ tới ngày mình ở phòng khám nên cô giật mình vội vã lấy tay che bụng đẩy Mark ra.

- Sao vậy em yêu? - Anh nhìn cô nhăn nhó khó hiểu

- Anh phải cẩn thận một chút...à không tốt nhất là đừng chạm vào em bởi vì giờ trong người em có thêm...tiểu ngốc nghếch - Sana cúi đầu mỉm cười nói nhỏ

Mark thấy tay cô đặt trên bụng liền lập tức hiểu ra, anh lấp ba lấp bấp

- Em...thật sự...

- Đồ ngốc em có thai hơn 3 tuần rồi

Mark nghe được câu này mừng như điên vội vã ôm hôn cô nhưng Sana lập tức né sang một bên

- Anh quên mất

Nhìn bộ dạng của anh cô thật sự rất tức cười, chui vào ngực anh nũng nịu nói

- Anh đoán xem là con gái hay con trai?

- Chỉ cần là con của chúng ta gái hay trai anh đều thích.

Hai người ôm nhau đi trên bờ biển đột nhiên Sana đẩy Mark ra, lo lắng hỏi một chuyện

- Nè! Sau này chúng ta có con anh còn có yêu em nhất nữa không?

- Dĩ nhiên là có!

- Nói vậy là anh không yêu con của chúng ta hả?

- Anh nào dám ! Anh đương nhiên là yêu thương con hết mực rồi

- Em không chịu! Anh thương con vậy anh còn em thì sao!? - Sana giở trò phá Mark khiến anh thở dài

- ... - Tiếp đến là giọng cười ha hả của Sana

Tình yêu đem lại hạnh phúc cho con người đôi khi nó cũng khiến chúng ta phải đau khổ. Người ta thường nói "khổ trước, sướng sau" trong tình yêu cũng vậy.

Chắc là Mark phải chịu nạn dài dài với cô vợ bé nhỏ này rồi.

_End Fic_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro