Chap 9
Sáng hôm sau...
~Tại căn hộ của Sung Jin~
- Oppa à, cảm ơn anh nhé. - Sana
- Vì chuyện gì? – Sung Jin hỏi
- Thì chuyện anh cho em ở nhờ nhà anh. Em cảm thấy rất ngại.
- Em cứ yên tâm ở đây, anh sẽ không thu tiền nhà đâu, chỉ cần em nhớ...
Chưa nói xong Sung Jin đã bị Sana chặn lại nói
- GIỮ GÌN VỆ SINH chứ gì?
Sung Jin "Hừ" rồi bỏ lên tầng. Sana chỉ biết ngồi xem phim để giết thời gia .
"Reng Reng"
Sana trong nhà ngồi xem phim thì nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa. Chính là chiếc xe quen thuộc đó. Một giọng nói thốt lên
- Em dám cả gan trốn tôi ư?
"Giọng nói....này là...Ma...Mark"
Sana hoảng hốt đi lùi lại. Cứ thế Mark bước vào.
- Anh đi đi...tôi không muốn thấy anh nữa! - Sana lớn tiếng.
Anh nắm chặt cổ tay Sana nói
- Muốn đuổi tôi đi sao? Lập tức thu dọn đồ theo anh về!
- Bỏ ra! * Sana gạt bỏ tay Mark ra* Tôi không muốn!
- Em muốn sao thì mới hết dỗi đây?
Sana cười lạnh rồi nói:
- Anh biết là anh đã làm những gì kia mà, còn muốn tôi hết giận mà tha thứ sao? KHÔNG BAO GIỜ!
Mark dường như thấy hối hận. Câu nói đó cứ như nhát dao đâm vào tim anh.
- Anh mặc kệ! Chuyện đó tính sau, giờ thì mau theo anh về!
- Theo anh về? Anh có quyền gì mà bắt tôi phải theo ý anh chứ?
- Em là người phụ nữ của anh...đã đủ chưa?
Sana nhếch miệng nói
- Lại là câu đó...tôi nghe đủ chán rồi.
Mark đùng đùng tiến tới phía Sana, nhấc cô lên vai anh. Sana thì không ngừng đánh vào lưng anh.
- Thả tôi xuống!
Nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà Sung Jin lập tức chạy xuống.
- Mau bỏ cô ấy ra!
"Giọng nói này là...của Sung Jin oppa? May quá, anh đúng là cứu tinh của em"
Sana nhân cơ hội này nhảy xuống chạy lại phía Sung Jin.
- Em không sao chứ? – Sung Jin hỏi
Sana chỉ lắc đầu. Thấy Sung Jin quan tâm đến cô, Mark nhìn sang Sana nói
- Khá khen cho Minatozaki Sana, hèn gì lại không chịu theo tôi về...hoá ra em muốn ở cùng với anh taz
- Anh là ai? Nghe giọng điệu thì tới đây chắc cũng vì Sana-chan nhà tôi
"Sana-chan?" Sana hơi ngạc nhiên vì tên này chỉ có Momo gọi cô như vậy, nhưng cũng đoán ra được là Sung Jin đang muốn giúp mình. Sung Jin choàng qua vai Sana và nói với giọng hết sức ma mị.
- Sana-chan à ~ chẳng lẽ em không nói với anh ta về quan hệ của chúng ta sao?
Sana nhìn sang phía Mark, vẻ mặt anh như lửa thiêu. Anh cuối cùng cũng lên tiếng.
- Anh muốn nghe chính miệng em nói.
- Cái gì...tôi...chẳng phải đã nói rồi sao...anh ấy là người yêu của tôi - Sana nói lắp ba lắp bắp
- Em nói lại lần nữa xem! – Mark lạnh lùng nói
Sana sợ sệt không dám nói, quay mặt đi chỗ khác. Không khí bị Sung Jin phá vỡ.
- Thôi vậy đi...để công bằng *nhìn sang Sana nói* em tự quyết định đi! - Sung Jin nói
Sau một hồi im lặng, Sana cũng có quyết định.
- Mark...anh về đi!
Nghe câu đó Mark buồn trong lòng, sau đó đi ra về. Sana cũng thở phào ngồi xuống ghế.
- Cảm ơn anh nhé.
- Không có gì....thay vì cảm ơn thì trưa nay sẽ do em nấu. Không còn gì anh đi lên lầu đây.
- Xí... đồ đáng ghét!
Từ hôm đó trở đi Sana không còn thấy Mark tới nữa nên cũng khá yên tâm. Chiều đến, cô đang lướt web thì nhận được tin nhắn của Momo.
"5h chiều nay hẹn cậu ở XXX"
Sana đã mặc một chiếc quần jean bó và áo thun đen đến chỗ hẹn.
5 phút...
10 phút...
15 phút...
Sana bực mình vì Momo vẫn chưa đến, cô lấy điện thoại ra gọi.
- Yahh Momo, sao cậu còn chưa tới?
- Cậu đang nói gì vậy?
- Chẳng phải cậu hẹn mình ra sao?
- Hẹn? Khi nào? Mình đâu có?
Nghe vậy thì Sana biết mình đang bị mắc bẫy. Người đàn ông từ sau lưng đi tới, bắt lấy cái điện thoại sau đó là tắt nguồn. Mark Tuan!
- Là anh? - Sana sửng sốt nói
- Phải, là anh đã nhờ Jackson làm vậy.
- Vì chuyện gì chứ?
- Chẳng phải anh đã nói rồi sao, em không thể trốn khỏi anh được...giờ thì theo anh lên xe mau!
Anh nhấc cô vào xe. Sana không ngừng kêu la.
1 tiếng sau...
- Em uống không?
Mark cầm chai nước đưa cho Sana
- Không cần!
- Thực sự là không uống? Kêu la cả tiếng mà không khát sao? Vậy thôi...anh uống hết.
Thấy Mark đưa chai nước gần tới miệng thì Sana liền nói
- Khoan đã! Uống thì uống.
Mark liền bật cười. Thật ra trong chai nước đã bị bỏ thuốc ngủ ở trong. Sana sau khi uống xong khoảng chừng 10 phút là cô bắt đầu mê man, rồi ngủ thiếp đi. Thấy cô trong lúc ngủ thật sự rất đáng yêu so với lúc nổi giận. Anh kiềm lòng không được nên đã hôn lên môi cô một cái. Sau đó lái xe rời đi.
Tối đến...
Sau khi tỉnh giấc, cô xoay người lại thì thấy Mark nằm kế bên nhìn mình cười. Cô sững sốt ngồi dậy, nhìn xuống quần áo trên mình vẫn còn nguyên, thấy vậy Mark ngồi dậy cười nói
- Sao hả? Anh vẫn chưa làm gì em hết đó.
- Sao...sao tốt vậy...sao không thừa lúc tôi ngủ...
Mark bật cười cốc lên đầu cô một cái nói
- Em muốn như vậy thật hả? Vậy lần sau anh sẽ làm.
Sana hai má đỏ ửng, biết anh đã hiểu lầm ý của cô nên chỉ im lặng.
- Em yên tâm đi...anh sẽ không lợi dụng người đang ngủ...vả lại anh cũng không hứng thú làm một mình.
Tim Sana đập loạn xạ, mặt thì như hai trái cà chua. Còn không lợi dụng, rõ ràng lúc cô ngủ trên xe anh đã hôn cô còn gì.
Sana nhìn ngó xung quanh thì biết đây không phải là nhà anh ở chỗ hôm trước. Thật ra căn biệt thự này là do ông của Mark để lại cho anh. Ở đây rất mát mẻ với lại gần biển. Sana từ trong nhà đi ra sân thượng cũng có thể thấy được biển cả mênh mông. Thấy được biển cô thoáng buồn vì biết được lần này sẽ không thoát được vì nơi này chắc là xa Seoul lắm.
- Sana à, chúng ta xuống dưới ăn đi. Quần áo anh đã chuẩn bị sẵn cả rồi muốn mặc bộ nào tuỳ ý.
"Chuẩn bị sẵn? Huhuxem ra lần này khó trốn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro