1 - Hyunwoo

Tác phẩm: [ • LONGFIC • ][ SHW x YKH ] • Entremetteur - Ông Mối Đi Lạc.

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Im JaeBeom (JB - GOT7) x Choi YoungJae (YoungJae - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Son Hyunwoo (Shownu - Monsta X) x Yoo Kihyun (Kihyun - Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc.

                         one - hyunwoo

Tôi là Hyunwoo, hai mươi bảy tuổi, và giờ đây tôi vẫn còn độc thân, đó là sự thật. Như ty tỷ đứa con còn yêu cuộc đời độc thân mà chưa muốn lập gia đình hay yêu đương khác, tôi ghét đi xem mắt. Ngay cả khi mẹ tôi có chặt cột để tôi không ôm được nữa thì tôi vẫn sẽ ghét xem mắt!

Và lúc này tôi lại đang đối mặt với một cậu trai trẻ non tơ đang tìm cớ để lôi tôi vào chuồng cọp mẹ!

Đối tượng xem mắt mà mẹ tôi ưng ý lại là cái thể loại này á hả? Và tôi đang thấy cậu ta lia mắt quét trên người tôi từ đỉnh đầu đến mũi chân rồi. Nhìn gì nhìn lắm thế!? Mê trai hay sao!? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à!?

Và khốn nạn, cậu ta nói tôi đã rơi vào gu của cậu ta! Ôi Chủ tịch Lee, cậu giết tôi rồi!
Công sức tôi dành ra cả thời gian lẫn máu me để mai mối cho hắn và tên cấp dưới của mình, giờ đây cả hai đứa nó cùng đạp đổ kế hoạch trốn xem mắt để đích thân tôi phải vác thân từ phòng họp ra đây mà bị cậu ta vồ.

Ôi thật khổ cái thân tôi biết bao! Cậu ta hẳn cũng chẳng phải dạng vừa, thẳng thừng từ chối đống tiền tôi đưa cho được, chứng tỏ bản lĩnh cũng không tồi.

Và, thay vì lấy tiền, cậu ta nói mách mẹ!

Nói tôi sợ mẹ, hẳn cũng có lý. Mẹ tôi sẽ băm xác tôi ra nếu tôi trốn xem mắt, mẹ tôi lúc nào cũng giục tôi lập gia đình thật mau thật mau, và còn hăng hái đến mức tôi không dám nói thật ra là mình muốn sống độc thân!

Tôi lái xe trở về nhà, vẫn mặc nguyên bộ vest trên người mà nằm phịch ra sofa. Họp hành công việc trên tập đoàn chưa đủ mệt chết tôi hay sao? Giờ dính đến vụ xem mắt, và dính vào một đứa đầy chất nguy hiểm như cậu ta, thực sự khiến tôi muốn điên đầu!

Jooheon, người vừa là chủ tịch tập đoàn tôi làm việc cũng vừa là bạn thân tôi, vừa bị tôi chửi tối tăm mặt mũi trên đường về qua điện thoại. Mặc kệ cậu ta có là sếp của tôi, và tôi chẳng có gì để sợ cậu ta hết. Cái quan trọng là cậu ta đã để đứa nhóc con kia phát hiện ra tôi tráo người rồi thanh thản bán đứng tôi với một mớ bòng bong!

"Mình thấy đối tượng của ngài Giám đốc đây cũng ổn phết. Dễ thương mà gu ăn mặc cũng ok, lại sắc xảo thông minh nữa." - Jooheon cố gắng chữa cháy sau khi nghe tôi chửi đến bở lỗ tai, cậu ta cố cười cười. - "Nếu phũ quá gạt đi mình cũng thấy hơi phí!"

Phí phí cái con khỉ! Ai rảnh mà quan tâm tìm hiểu một đứa lạ hoắc như đứa nhóc kia chứ! Không chừng cậu ta còn học cấp ba ấy, trông trẻ măng thế còn gì!

Đã không thích yêu đương lằng nhằng thì chớ, còn yêu trẻ con thì tôi thà đi tu cho ế suốt đời còn hơn!

Instagram của tôi hiện thông báo, lại có thêm người follow tôi.

YKH9311? Mà... YKH, không phải viết tắt của Yoo Kihyun hay sao!?

Sao cậu ta đã mò ra Instagram của tôi rồi!?

Tôi gác đầu lên tay, bấm vào Instagram của cậu ta xem thử. Nhiều ảnh thật, mà có vẻ có người chụp cho riêng nên lướt sơ qua thấy tấm nào cũng tử tế, và phong cách của cậu ta có vẻ là phong cách linh hoạt. Ồ không hẳn là giống trẻ con! Cậu ta giống kiểu fashionista hơn!

Và có lẽ tôi cũng hiểu vì sao cậu ta có thể đẩy luôn tiền của tôi trở lại khi tôi tính lấy tiền để giải quyết vụ xem mắt. Hóa ra cũng là kiểu con nhà có điều kiện sao? Có ảnh cậu ta đi du lịch khắp nơi trên thế giới nữa.

Ha, công nhận loài người khó đoán thật! Thằng nhóc này trông thế mà lợi hại. Ồ, mà có khi nào cậu ta vẫn còn là học sinh không nhỉ?

Thế mà lại muốn đeo đuổi tôi ư? Còn mơ nhé em bé! Anh đây nói trước để nhóc tự nhảy xuống trước đi, chứ nhóc trèo cao quá ngã đau thì anh đây cũng chẳng đỡ đâu!

Và tất nhiên, tôi không hề follow đáp lại cậu ta, chỉ vào trang của cậu ta xem một tí rồi thoát ra ngoài. Tôi còn bận, ai rảnh mà soi cậu ta chứ!

Tôi còn phải nhận tài liệu deadline của cấp dưới rồi xử lý kí xác nhận kĩ càng mà đưa cho cậu bạn chủ tịch của mình nữa. Mau chóng đi tắm rồi lại cú đêm làm việc thôi!
Hai tuần trôi qua, không một cuộc hẹn nào giữa tôi và cậu ta được lặp lại, có vẻ mẹ tôi cũng không mặn mà nhắc đến chuyện đó sau khi tôi qua loa trả lời mẹ rằng tôi thấy không thích. Mà chuyện đó cũng chả sao cả, mặc kệ Yoo Kihyun có tức tôi hay gì, giờ giữa tôi và cậu ta cũng chẳng còn gì để nói cả.

Ồ, tất cả sẽ rất yên bình nếu hôm nay trên đường lên tập đoàn tôi không nổi hứng đi đường vòng đi qua phòng của bộ phận Truyền thông.

Một người rất quen, và cái mũ nồi càng quen đang ngồi ở bàn máy tính khiến chân tôi lập tức ngừng đi. Tôi ngó đầu qua cửa kính để nhìn và chết lặng vì bất ngờ.

CÁI GÌ THẾ NÀY!?

Sao thằng nhóc đó lại đang ngồi trong tập đoàn!?

Tôi đẩy cửa bước vào, cả phòng Truyền thông dồn ánh mắt nhìn tôi rồi bắt đầu lễ phép chào hỏi.
"Chào buổi sáng Giám đốc Son!"

"Chào Giám đốc!"

Tôi liếc bằng nửa mắt cũng thấy Yoo Kihyun đang sửng sốt nhìn tôi đến mức rơi cả miếng bánh đang cầm trên tay. Tôi chẳng biểu tình khuôn mặt, chỉ liếc cậu ta rồi lên tiếng.

"Cho tôi gặp Trưởng phòng." - Tôi nói, rồi chẳng nể nang mà lôi áo cậu trưởng phòng Im Changkyun ra hành lang mà bắt đầu tra hỏi. - "Này, chuyện gì đang xảy ra đấy!?"

"Này này  Son Giám Đốc, cậu hỏi cái gì lạ vậy?"

"Đứa nhóc đội mũ nồi trong phòng! Nó ở đây từ bao giờ vậy!?"

"À, ý cậu nói Yoo Kihyun hả? Ma mới trúng tuyển vào tập đoàn, tiềm năng của phòng Truyền thông đấy. Sao? Có vấn đề gì à?"

"Cậu ta đủ tuổi đi làm rồi á?" - Tôi hỏi tiếp, và Changkyun nhìn tôi còn kì dị hơn nữa.

"Ừ? Nó đủ tuổi đi làm rồi mà! Hai mươi lăm tuổi, mà làm việc đàng hoàng chuyên nghiệp lắm."

"Nhưng vấn đề là cậu ta bước chân vào đây từ bao giờ!?"

"Tuần trước cậu ta mới bắt đầu đi làm ở đây." - Changkyun đáp rồi nhìn tôi đang đăm chiêu. - "Người quen của cậu à?"

"Không quen, thấy là lạ nên tôi hỏi. Mà này, để tôi chấn chỉnh cậu ta chút."

Changkyun nhún vai. Tôi bước vào chỗ mọi người đang làm việc, vờ kiểm tra tiến độ công việc của họ rồi tiến về bàn của Kihyun, tôi biết nãy giờ cậu ta không rời mắt khỏi hành động của tôi, vỗ lên mặt bàn của cậu ta.

"Ha, sao lại gặp nhau ở đây nhỉ?" - Chẳng có chút sợ hãi, Kihyun nhìn tôi mà nhếch môi hỏi. - "Cũng thật bất ngờ khi anh lại là Giám đốc ở đây."

"Tôi nên hỏi cậu câu đó thì đúng hơn chứ?" - Tôi nhếch mày, và lập tức bản năng làm sếp đã khiến tôi nghiêm khắc. - "Đồng phục tập đoàn có mũ nồi sao mà cậu có thể đội nó khi ở đây?"

"H... Hả?"

"Bỏ mũ ra."

"Này này, chỉ là cái mũ thôi mà!" - Yoo Kihyun có chút bực tức nhìn tôi. - "Trưởng phòng vẫn cho phép mà! Anh lấy quyền gì bắt tôi bỏ mũ ra chứ!?"
"Tôi lấy quyền là Sếp!" - Tôi gằn giọng, nhìn mặt cậu ta chỉ làm tôi muốn khó tính thêm, và cậu ta đang cãi tôi đấy! - "Đó là lệnh của tôi."

Changkyun à, rốt cuộc cậu đã thu nạp cái thứ gì vào tập đoàn đây? Thu nạp một đứa nhóc nhân viên dám cãi nhau tay đôi với tôi ư?

Kihyun đành bỏ mũ ra nhưng thay vì cất đi, cậu ta kiễng chân và đội nó lên đầu tôi.

"Công bằng rồi chứ? Ngay cả anh cũng đang đội mũ của tôi đấy!" - Cậu ta nói rồi đoạt lại cái mũ mà đội lên đầu mình. - "Đừng có thấy tôi là người mới mà bắt nạt, tôi không nhu mì đâu!"

Ô hô! Cậu ta quy cho tôi tội bắt nạt!

Nếu là các nhân viên khác, khi phát ngôn câu đó thì chắc chắn tôi đã đuổi việc ngay và luôn, nhưng người này thì khuôn mặt tự tin không sợ trời chẳng nể đất vẫn thách thức tôi, và tôi đành siết nắm tay, cố giữ bình tĩnh để không túm cổ cậu ta lên phòng mình nghe mắng.

"Tôi cảnh cáo cậu, đừng có tự tung tự tác ở nơi của tôi. Sân chơi của tôi, thì phải chơi theo luật của tôi!" - Tôi gằn giọng nói đủ nhỏ chỉ để cậu ta nghe thấy, rồi mắt sắc lạnh lườm. - "Tôi mong cậu không vào đây vì đeo đuổi tôi."

"Nếu biết anh là Giám đốc của tập đoàn này, tôi đã sớm đi nộp đơn chỗ khác!" - Kihyun cười khẩy, nhưng nụ cười ấy lại thành nụ cười ranh ma ngay lập tức. - "Nhưng tôi đổi ý rồi, có anh ở đây nên bằng mọi giá tôi phải ở lại thôi! Để còn được làm một đứa nhân viên quèn được cãi nhau tay đôi với ngài Giám đốc điển trai đây chứ!"

Cái thể loại mặt thớt gì thế này!?

Tôi phàn nàn chuyện về Yoo Kihyun với Jooheon, nhưng thay vì nghiêm túc xem xét thái độ Kihyun với tôi láo đến mức nào, thằng bạn thân trời đập đất chôn này lại lăn ra cười như được mùa bội thu.

"Trái Đất tròn quá, ahahaha...! Nghiệp quật có số cả đấy, mình cười chết mất thôi, ahahaha...! Chơi xỏ cho mất dạy vào, giờ thì người ta đến tận tập đoàn làm việc cho!" - Jooheon cố nén cười nhưng rồi lại bật ra trong khi tôi đang ngồi vặt mấy cái cỏ bốn lá cậu ta trồng trong chậu. - "Khổ thân bạn tôi, nhưng xin phép cho Chủ tịch đây cười vào mặt bạn Giám đốc cái đã, ahahahaha..."

"Này Jooheon...!" - Tôi chán nản rít lên. - "Công sức tôi mai mối cho cậu với Lee Minhyuk đáp lại là cậu để tôi bập vào cái thằng nhóc chết bầm đó và ngồi để cậu cười vào mặt thế này sao?"

"Á ahahahahaha nghiệp quật...! Cuối cùng Hyunwoo cũng bị nghiệp trốn xem mắt quật rồi, cười chết mất á hahaha..."

"Nếu cậu còn cười nữa thì đừng hỏi vì sao Lee Minhyuk phải tăng ca hôm nay! Cậu ta là Phó Giám đốc thì tôi vẫn bắt tăng ca được nhé!" - Bất quá nên tôi đành lôi luôn điểm yếu của hắn ra dọa, và ngài Chủ tịch lập tức không dám cười tôi nữa. - "Cậu phải nói tôi nên làm gì đi chứ, cậu là Chủ tịch tập đoàn đấy! Cậu tính để đứa nhân viên láo thế ở trong này sao?"

"Cậu thấy láo, với lại cậu ta chỉ láo với cậu thôi chứ có làm gì ai đâu? Làm sao mà mình có thể ra lệnh sa thải cậu ta chỉ vì cậu không ưa được, đúng không?" - Jooheon nhún vai toe toét cười. - "Thay vì cứ kêu mình xử cậu ta, sao cậu không nghĩ lại xem tại sao cậu ta dám cãi cậu? Mà đấy, mình cũng bảo rồi, trước khi ghét cậu ta thì cũng thử tìm hiểu đi chứ! Biết đâu lại..."

"Không có cái mùa xuân ấy đâu!"

Tôi thừa biết Jooheon ám chỉ điều gì, và tôi tự hỏi thằng bạn tôi bị người yêu tát lật mặt xong có phải cũng bị dở hơi không? Sao nó có thể ghép tôi và thằng nhóc đó vào một cặp mà đẩy thuyền chứ? Đẹp đôi chỗ nào, hợp nhau chỗ khỉ nào mà đẩy?
Chủ với chả tịch! Bạn với chả thân! Tôi đã ăn ở thế nào mà lại có một thằng bạn quần như hắn nhỉ? Bán đứng tôi rồi không thèm chuộc lại, còn đứng đó mà vẫy khăn minh họa tiễn tôi đi nữa chứ!

"Mình thấy cậu là ông Mối uy tín mát tay cho cả tập đoàn mà cứ ế thế này, thực cũng áy náy mà. Hai bảy tuổi đầu rồi chứ ít gì đâu? Đầy người bằng tuổi cậu với mình mà đã hai đứa con bế tay rồi đấy thôi?" - Jooheon phân trần. - "Mai mối phải có ví dụ thành công thì mới có uy tín chứ!"

"Cũng không có nghĩa cậu phải sắm vai ông mối ghép tôi và thằng nhóc đó vào nhau! Có cho tôi cũng không lấy!" - Tôi hừ mũi, và Jooheon đành bất lực cười như chế nhạo vào sự thật ế lăn ế lòi của tôi.

"Đừng có khẳng định 100% vội, tạo nghiệp lớn là nghiệp quật đau lắm đấy."

Hắn nói khi tôi rời khỏi phòng chủ tịch. Tôi chán nản nhìn hắn mà chỉ muốn đưa tay ra tặng hắn một ngón giữa, tôi thật sự nản với thể loại bạn thân này rồi, thật sự ấy!

"Pha giúp tôi một cốc cà phê với, nóng và có chút sữa thôi." - Tôi gọi điện cho mấy người vẫn hay pha cà phê giúp mình rồi trở về phòng làm việc.

Ủa mà sao hôm nay cà phê pha lâu thế nhỉ?

Tôi nhìn đồng hồ, vừa đánh máy soạn tài liệu vừa liếc ra cửa chờ đợi.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào."

Nếu theo lý thuyết thì người đem cà phê cho tôi hay nói là 'Cà phê của Giám đốc đây ạ' hoặc gì đó thì người này đi không chút tiếng động vào phòng tôi, và đặt ly cà phê đã pha trên bàn, ở khoảng cách vừa đủ để tay tôi không vô ý hất vào. Tôi cắm mặt vào máy tính từ đầu tới cuối nên không để ý, cho đến khi cậu ta đứng khoanh tay nhìn tôi.

"Này Giám đốc, nói một lời cảm ơn khó thế hả? Anh giận tôi vì pha cà phê lâu hay sao?"

Tôi ngước lên, không nhìn nữa mà là lườm cháy mặt, bởi từ lúc nghe giọng nói tôi đã biết kẻ đang ở trong phòng tôi là ai.

"Tôi nhờ người khác pha cà phê, sao lại lòi ra bản mặt nhà cậu!?"

"Anh muốn mắng thì đi mà mắng nhân viên của anh." - Kihyun nhìn tôi chẳng chút khách khí. - "Anh sai họ, nhưng họ lại sai tôi làm. Dễ hiểu, người mới thì nên biết phép tắc pha cà phê rót nước cho cấp trên chứ?"

"Họ sai cậu làm?" - Tôi nhíu mày, và Kihyun thản nhiên gật đầu. - "Rồi cà phê ở đây, cậu hết việc rồi còn ở lại làm gì?"
"Tôi chỉ muốn anh check thử trình pha cà phê của tôi thôi." - Cậu ta nhún vai. - "Nếu đắng quá tôi sẽ cho thêm sữa."

"Nhưng nếu ngọt quá thì tôi bắt cậu pha lại ngay lập tức!" - Tôi nói rồi quay đi nhấp một ngụm nhỏ. Lần đầu tiên tôi tiếp nhận mùi vị cà phê một cách cẩn thận thế. Biết đâu cậu ta bỏ thuốc tôi thì sao? Nhưng vị cà phê này ấm mà cũng không quá ngọt, cũng không quá chát. Mùi vị hơi đắng lúc đầu, nhưng hậu vị thì ngọt ngào nhè nhẹ, rất thơm và vừa miệng.

Trình pha cà phê của người này cũng không tồi lắm.

Tôi nhìn cậu ta, gật nhẹ đầu.

"Thế này là vừa rồi. Hiểu ý tôi đấy."

"Tôi tính pha ngọt hơn, nhưng nghĩ anh bận lắm rồi, uống ngọt xong lại mất công đi tập gym để cứu vớt cơ bụng thì chết mất nên tôi lương thiện pha vừa phải." - Yoo Kihyun bật cười. - "Vai rộng cao ráo như anh mà mất cơ bụng thì phí lắm."

"Cậu hiểu ý tôi đấy, nhưng quan tâm đến cơ bụng của tôi làm gì?"

Kihyun chỉ nhìn tôi cười. Cậu ta đang cười cái gì vậy chứ?

"Tôi thích một người đàn ông phải vừa đẹp vừa có cơ bụng. Mà tôi thích anh, nên tôi giữ cơ bụng cho anh thì có gì sai?"

"Tôi thật vô phúc khi rơi vào mắt xanh của tên dở người như cậu!" - Tôi hừ mũi. Chết tiệt chưa. Giờ thì cậu ta còn nói thẳng ra là cậu ta thích tôi nữa kìa?

"Tôi có thể là nhân viên ngoan của cả thiên hạ, nhưng gặp anh tôi không muốn ngoan đấy, anh có ý kiến gì không?"
"Cậu không sợ tôi đuổi việc cậu hay sao mà thách thức tôi?"

"Anh có đuổi việc tôi thì anh chỉ càng thêm nghiệp, không khéo đến nghiệp quật thì anh lại lấy phải tôi thì khổ lắm, thưa ngài Giám đốc nóng tính ạ." - Cậu ta lanh lảnh cười. - "À mà sau giờ tôi có thể gặp anh ở đâu? Tôi có chuyện cần thưa lại về vụ xem mắt."

"Lượn, tôi sẽ tự liên hệ cậu tối nay." - Tôi xua cậu ta ra ngoài. Còn một mình, tôi vừa uống cà phê vừa day trán nghĩ ngợi.

Lại là vụ xem mắt đó, phải rồi, tôi vẫn chưa biết cậu ta đã thưa gì với mẹ sau khi trở về cả!
 
                                 end one

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro