2 - Kihyun

Tác phẩm: [ • LONGFIC • ][ SHW x YKH ] • Entremetteur - Ông Mối Đi Lạc.

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Im JaeBeom (JB - GOT7) x Choi YoungJae (YoungJae - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Son Hyunwoo (Shownu - Monsta X) x Yoo Kihyun (Kihyun - Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc.

                         two - kihyun

Nói là có bất ngờ hay không, tôi thực sự bất ngờ khi bản thân lại đang ngồi vị trí làm việc trong tập đoàn của Hyunwoo. Trái đất tròn thật đấy nhỉ? Và bản mặt hắn lập tức khó ở khi nhìn thấy tôi, và tôi cá rằng hắn đang mưu tính về chuyện chèn ép tôi sau này, bởi luật lệ công ty đương nhiên tôi đã đọc, chẳng ai cấm đội mũ như hắn cả!

Ha, cố tình động vào tôi mà gây sự, hắn nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn sao? Nếu hắn thực sự nghĩ vậy thì sai quá sai!

Lại nói về việc xem mắt, mẹ tôi vẫn chuẩn bị một vài đối tượng khác, nhưng tôi đã chẳng còn hứng thú nữa rồi. Cứ như chó cắn vào chân người rồi sẽ in dấu răng, mục tiêu tôi nhắm tới đã có tên. Tôi có hứng thú theo tên đểu cáng kia, và tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ tự hành động.

Nếu để mẹ hắn ép hắn nữa thì hắn sẽ ghét tôi đến bảy đời con cháu mất, chi bằng để tự thân vận động có lẽ hay hơn.

Nhưng tôi không ngờ là vận may của mình tốt đến bất ngờ thế. Tôi đã tìm lý lịch của hắn qua mạng xã hội hắn dùng, nhưng không nghĩ hắn lại là giám đốc ở đây. Tôi đến đây đi làm chỉ để đỡ ngột ngạt khi ở nhà suốt, và người đem tôi tới đây là Minhyuk vì biết tôi thích Truyền thông.

"Này Kihyun, cậu và Giám đốc quen nhau à? Sao cậu gan thế? Tập đoàn này chưa từng có ai dám cãi lời cậu ấy đâu!" - Trưởng phòng Im đến chỗ tôi hóng hớt hỏi.

"Anh ta cũng chỉ là con người thôi, tôi thấy chẳng có gì đáng để tôi sợ cả." - Tôi thản nhiên đáp, và ánh mắt mọi người nhìn tôi có chút kiêng nể. - "Tôi không hiểu sao mọi người sợ anh ta, tôi thấy anh ta chẳng có gì đặc biệt."

"Không có gì đặc biệt mà khối cô mê đấy." - Trưởng phòng thở dài. - "Cậu đúng là chẳng biết hưởng thụ thương hoa tiếc ngọc gì cả. Ai mà được cậu ta nói chuyện cùng chả mê đến mất ăn mất ngủ, không tin thì hỏi nhân viên nữ xem?"

"Giám đốc đến giờ còn chưa có một ai cả, nhưng mai mối thì cực kì giỏi!" - Cô gái ở bàn gần đó góp chuyện. - "Tôi và chồng tôi bây giờ là nhờ có Giám đốc mai mối cho đấy!"

"Tôi cũng kiếm được người yêu nhờ Giám đốc giúp này!"

"Giám đốc Son chính xác là ông mối của cả tập đoàn. Đến cả chủ tịch và phó giám đốc của tập đoàn mình ban đầu cũng là thích nhau mà không dám tán nhau, nếu không có Giám đóc im đẩy hai người lại với nhau thì có khi bây giờ chẳng có đôi đâu." - Im Changkyun nói vẻ ngưỡng mộ với tôi. - "Thế mà cậu ta mãi không kiếm được ai cho tôi, chán thế cơ!"

"Anh có nhưng anh vẫn đá còn gì?" - Phó trưởng phòng thở dài nhìn anh ta.

"Nếu Kihyun muốn có bồ thì cứ bảo Giám đốc, ảnh sẽ giúp cho!" - Changkyun nháy mắt, nhưng tôi lại đang cong môi cười thầm.

Haha, không biết thiên hạ sẽ phản ứng ra sao khi biết người tôi muốn lại là chính chàng Giám đốc khó tính của họ nhỉ?

.

Tan làm, tôi gọi xe về nhà qua ứng dụng, đứng ở sảnh tập đoàn để chờ xe tới. Tôi nên về nhà nhanh trước khi trời lên cơn dở dại mà đổ mưa. Tôi không muốn bộ đồng phục và áo khoác LV này bị ướt đâu, tôi sẽ xót chết mất!

"Sao còn ở đây?"

Cái xe đen dừng trước mặt tôi, Hyunwoo kéo kính xuống, dửng dưng hỏi. Tôi nhíu mày nhìn hắn, rồi chỉ vào điện thoại của mình.

"Gọi xe đến đón."

"Gọi lâu chưa?"

"Năm phút trước, tài xế đang đến..."

"Huỷ chuyến đi."

Hắn nói một câu xanh rờn khiến tôi thấy thật sự tức lên! Trời ạ! Vô lý cũng vừa phải thôi chứ? Hắn chèn ép tôi đến mức bây giờ còn không cho tôi đặt xe về nhà sao?

"Tại sao!?"

"Cứ huỷ đi rồi tôi nói! Tôi bảo huỷ!"

"Nhưng..."

"Nghe lời tôi một lần thì cậu chết hay sao? Tôi bảo cậu huỷ chuyến đi trước khi xe tới! Nhanh lên khi tôi còn nói chuyện tử tế với cậu!"

Ánh mắt cương quyết của hắn nhìn tôi, cùng lúc điện thoại rung lên. Tài xế nói sắp tới nơi rồi.

"A..." - Tôi đang định nói thì hắn rướn người lấy điện thoại của tôi, giọng nói đầy sát khí truyền sang bên kia.

"Cậu ta có chồng tới đón về rồi nên xin phép huỷ chuyến, mong được thông cảm." - Nói rồi hắn rụp máy mà trả lại cho tôi. - "Mỗi thế thôi!"

"Ai là vợ của anh? Ai cho anh lấy điện thoại tôi để nói nhăng nói cuội hả!?" - Tôi nghiến răng nhìn hắn, rồ chống nạnh thò đầu vào qua cửa kính. - "Huỷ xe của tôi rồi thì giải thích làm sao anh không cho tôi gọi xe về đi! Không có xe thì tôi về bằng gì!?"

"Lên xe tôi đi rồi nói chuyện. Tôi không muốn bị phạt vì đỗ xe cản đường ở đây quá lâu đâu! Đọc địa chỉ nhà, tôi đưa cậu về một chuyến vậy."

"Nếu anh không giải thích thì tôi cứ đứng đấy!" - Tôi chống nạnh vặc lại. - "Anh phải giải thích rõ, hay anh đang cố tình bắt nạt tôi?"

"Lên xe đi đã, nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian đâu!" - Hắn thở dài rồi đành đích thân xuống xe mở cửa xe ra mời tôi vào. - "Mời của nợ lên xe nhanh lên cho tôi nhờ!"

Hắn vừa mời vừa đẩy vừa nhét tôi vào xe, và cài luôn dây an toàn vào, bắt đầu lái xe đi khỏi khu sảnh đỗ. Hắn dừng xe bên đường rồi nhìn tôi đang ấm ức mím môi. -

"Cậu đang bất mãn vì được ngồi xe Giám đốc đấy à?"

"Giải thích đi."

"Tôi làm thế là vì an toàn của cậu." - Hắn thở dài nhìn tôi. - "Sao cậu bướng thế hả?"

"Hả?"

"Tập đoàn không cho phép nhân viên gọi xe taxi công nghệ hay taxi để về nhà, và khu sảnh cũng không cho phép các loại taxi dừng đỗ. Tôi cam đoan tôi đang nói thật và tháng trước đã có chỉ thị gửi xuống rồi, cậu có thể là người mới nên chưa biết thì tôi hiểu được, nhưng tuyệt đối không được gọi xe nữa." - Hắn nghiêm khắc nhìn tôi. - "Lý do chúng tôi không cho phép là vì chúng tôi lo nhân viên tập đoàn có thể bị bắt cóc, bị giết hoặc bị xâm hại quấy rối khi sử dụng dịch vụ đó, hiểu chưa?"

"Hả...? Nhưng tôi đi bao lâu rồi mà có bị sao đâu?"

"Cẩn thận quá cũng không thừa. Tập đoàn từng có người bị quấy rối rồi, nên quy định đã đưa ra thì đừng có cố làm trái. Nếu cậu cố tình phá đám thì cậu không xong với tôi đâu!" - Hắn nhấn mạnh. - "Cậu sống ở đâu? Tôi đưa cậu về."

"Số 22 khu số 11, đường M7." - Tôi miễn cưỡng đọc địa chỉ, và hắn chẳng đáp thêm mà bắt đầu lái xe.

"Cậu có chuyện gì cần nói về vụ xem mắt thì nói luôn đi. Đừng bảo là cậu vẫn tính tọc mạch cho mẹ tôi đấy."

"Tôi chưa nói cho mẹ anh biết, nhưng tôi vẫn thấy tức anh ghê gớm." - Tôi gầm gừ. - "Và tôi cũng không hề nói là tôi không thích anh hay không hợp anh với mẹ tôi."

"Rồi sao nữa?"

"Thì thế thôi. À còn nữa."

Hắn nhướn mày nhìn tôi.

"Tôi thấy ưng anh đấy, mặc dù anh chơi xấu tôi nhưng tôi vẫn thấy có chút ấn tượng. Vì anh đẹp trai chăng?" - Tôi cợt nhả nói khiến hắn đen cả mặt lại.

"Vô liêm sỉ thiếu tiền đồ!" - Hắn hừ qua tiếng thở dài. - "Cha mẹ không dạy cậu cách giữ giá à? Chẳng lẽ gặp người đẹp hơn tôi cậu cũng vứt hết giá đỗ để nói câu đó hay sao?"

"Hahahaha..." - Tôi bật cười. - "Tôi giữ giá qua cả trăm thằng rồi, người muốn tán tôi còn kéo dài từ chỗ anh ngồi đến tận Paris đấy, đừng có coi thường tôi! Trai Tây tán tôi tôi còn không ưng thì đừng có xem nhẹ tôi như thế. Tôi chỉ chủ động mất giá khi tôi gặp người tôi muốn thôi."

"Nhưng tôi không muốn cậu nên làm ơn, nhận lại cái giá của cậu đi, nó rớt đầy dưới chân tôi rồi!"

"Giờ thì tôi hiểu rồi. Hẹp hòi, nhạt nhẽo, khó tính như anh thì không bao giờ có người yêu được!" - Tôi nguýt hắn ta mà nói móc. - "Thà tôi kêu bản mặt anh mai mối cho yêu một cục đá còn hơn!"

"Nhưng cục đá thì không đẹp trai và không có cơ bụng!" - Hắn lại lập tức bắt bớ tôi đầy tự mãn. - "Giá cậu rơi hết trên người tôi rồi thì cậu còn nên cơm nên cháo được với ai? Tưởng được tôi mai mối cho dễ đến thế sao?"

Ha, nhưng tôi muốn hốt ông mối chứ không phải là nhờ ông mối tìm một ai nhé!

"Nhưng đẹp trai và có cơ bụng mà tính cách rẻ rách khó chịu như anh thì tôi yêu được à?" - Tôi khoanh tay vặc lại.

"Cậu nói ai tính cách rẻ rách cơ!?"

Tôi không hiểu sao cãi nhau với người này khiến tôi rất hăng máu, và có vẻ anh ta luôn kiếm chuyện cãi nhau với tôi thì phải! Anh ta thiếu đòn thật rồi!

"Còn ai ngoài cái bản mặt anh nữa?" - Tôi hất mặt lầm bầm. - "Đẹp người xấu nết thì vứt!"

Hắn dừng xe, đưa mắt lườm tôi, rồi nhấn chức năng mở cửa xe từ phía tôi.

Hey? Vẫn chưa đến nhà tôi mà?

"Xuống xe."

"Này!"

"Tôi bảo xuống! Xuống ngay!"

"Anh..."

"Cút!"

"Đuổi thì đi!" - Tôi mở cửa xe, bước xuống lườm hắn rồi thô bạo đóng cánh cửa xe lại. Tôi nghe tiếng hắn đang xót cái cửa xe ghê gớm, và thế cũng làm tôi có chút đắc chí. - "Tôi nói tính cách anh rẻ rách cũng không sai!"

Thứ Giám đốc hống hách! Tôi vừa đi bộ về nhà vừa lầm bầm chửi hắn trong miệng. May là chỗ này chỉ cách nhà tôi có mười lăm phút đi bộ, chứ hắn vứt tôi giữa đường lộ thì tôi chết chắc. Cho cùng thì giúp gì thì giúp, hắn vẫn phải cố bắt nạt tôi cho được! Lớn đầu rồi còn thích ăn hiếp!

Tên bẩn tính hẹp hòi! Tôi thích hắn nhưng cũng căm hắn ghê gớm! Có nhất thiết phải chơi mất dạy đến thế chỉ vì tôi thích hắn và bóc mẽ hắn không?

Đã xấu nết còn tự ái! Thế mà hắn còn làm ông mối của tập đoàn được thì cũng nể!

Hôm sau tôi đến tập đoàn thì thấy hắn và Chủ tịch Lee đang trao đổi gì đó ở quầy lễ tân, và tôi liếc xéo hắn rồi đi về chỗ thang máy. Làm việc ở tập đoàn có một cái khiến tôi khó chịu nhất là cảnh chờ thang máy lúc sáng thế này.

"Stop, chờ lượt sau đi!"

Ôi sao cáu thế nhỉ? Còn lọt mỗi tôi ở ngoài cũng không được vào nữa! Người tôi bé thế này mà chứ có phải con heo đâu chứ? Chờ thêm một lượt nữa chắc tôi tiêu, toà nhà tập đoàn có tận 87 tầng đấy trời ơi...

Tôi nhìn đồng hồ chờ đợi, và có người cũng đứng chờ phía sau tôi. Mãi mà thang máy chưa xuống đây đón tôi, ôi...

20 phút, vâng, đó là thời gian thang máy tập đoàn trước mắt tôi lại đón thêm người. Tôi thở dài chạy vào trong, và đi sau tôi lúc này chỉ có vỏn vẹn ba người, những người đang chờ đã tản bớt sang các thang còn lại.
Và những người đó cũng khá là í ẹ khi tôi đang đứng cùng với ba con người tai to mặt lớn.

Đầu tiên là trưởng phòng.

Thứ hai là tên Giám đốc đẹp mặt xấu nết kia, hắn đang lừ lừ nhìn tôi, và cả hai chúng tôi đồng loạt hất mặt đi khi thấy đối phương.

Và, người đang đứng giữa tôi và hắn...

...là Chủ tịch tập đoàn!

"Này, hai người có cần đứng cạnh nhau không? Tôi dịch ra sau để hai người đứng nhé?" - Chủ tịch vỗ vai cả hai chúng tôi đang đầu quay hai hướng mà nhỏ nhẹ nói. Tôi lễ phép từ chối trong khi hắn lại nguýt tôi. Ai thèm đứng cạnh tên hống hách nhà hắn!

"Chủ tịch à, tôi se duyên cho cậu được thì tôi cũng cắt chỉ hồng nhà cậu được đấy." - Hyunwoo hừ khẽ đe doạ, và Chủ tịch thông minh đột xuất này lùi ra sau đứng cạnh trưởng phòng để tôi và hắn trực tiếp lườm nhau.

Liếc muốn rách mắt, lườm muốn rơi cả nhãn cầu! Tại sao hắn đẹp trai mà lại khó ưa thế được chứ? Đúng là trời đất uổng phí khi cho hắn nét đẹp đó!

"À mà sắp tới tiệc tập đoàn mọi người nhớ tham dự đủ nhé!"

Có lẽ không thể chịu nổi sát khí mà chủ tịch và trưởng phòng lôi nhau ra ngoài khi thang máy mới chỉ leo đến tầng 30, đó là tầng cà phê. Tôi vàHyunwoo đứng cách một mét vẫn tiếp tục lườm nhau.

"Lườm cái gì!? Anh điên à!”

"Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng! Cậu thích thái độ lồi lõm gì!?"

Tôi nghiến răng còn hắn chìa hàm dưới ra bắt đầu gầm gừ như hai con sói chuẩn bị lao vào xé xác nhau. Tôi muốn sôi máu mà đánh hắn thật sự, mới sáng sớm thôi đã gặp cô hồn!

"Nhớ pha cà phê cho tôi, như hôm qua." - Hắn nói trước khi ra khỏi thang máy, để lại mình tôi ở trong, và có người bước vào. Tôi lườm hắn rồi lấy điện thoại ra kiểm tra email...

Người đàn ông đằng sau sao đứng sát rạt với tôi thế nhỉ.

Tôi cảm thấy có gì đó không an toàn, và tôi biết gã đang ngày càng sáp lại gần tôi.

Gã hà hơi vào cổ tôi, và tôi lập tức bước xa ra, nhưng tay còn lại của gã đã lập tức kéo sát tôi lại mà ôm chặt, rồi bắt đầu giở trò đê tiện.

"Buông ra! Cứu tôi với! Đồ dê già! Buông ra!"

"Kêu nhỏ thôi, lần đầu gặp, chào hỏi ngoan ngoãn chút đi chứ, rồi có gì ta còn nhớ cậu mà chiếu cố cho công việc..." - Gã ngon ngọt dụ tôi khi đưa tay lần vào ngực áo tôi. Tôi cố siết chân lên mũi giày hắn, vừa cố giãy giụa, nhưng hắn cứ giữ chặt lấy tôi. Điện thoại trong tay tôi, tôi nhấn nút nguồn và nút chỉnh âm để kêu cứu, và trong khi chống cự, khi gã ta gần như đã đè tôi xuống sàn đến nơi, tôi vội cố lần tay đến danh bạ, lần đến số điện thoại của Hyunwoo - số của hắn tình cờ lại ở đầu tiên trên danh sách, tôi không thể suy nghĩ nổi gì nữa, gã đã đồi bại hôn hít trên cổ tôi, thật ghê tởm! Tôi nghiến răng, cố lần tay đến điện thoại rồi gõ bốn con số mà nhấn gửi.

[ 9595 ]

(* 9595, trong mật mã tiếng Trung bằng số có nghĩa là "Cứu tôi với.")

Làm ơn, Hyunwoo! Làm ơn hãy hiểu mà cứu tôi! Tôi sẽ bị lột sạch nếu còn thế này mất!

Tôi cố cào cấu rồi đánh ông ta, gạt ông ta ra mà bò dậy, trang phục trên người đã xộc xệch, thở dốc và cố đưa tay nhấn nút chuông báo động, nhưng gã đã kéo tôi lại. Nhưng thang tầng 70 có người gọi, gã giật mình buông tôi ra khi tôi chỉ chực chạy trốn ngay lập tức, và...

Cửa thang mở, xông vào thang là bốn người bảo vệ, họ giữ chặt gã đàn ông kia dưới sàn thang máy chế ngự, và tôi ngạc nhiên nhìn bên ngoài. Trưởng phòng, Chủ tịch, Phó Giám đốc, và đặc biệt là hắn đang vô cảm nhìn gã đàn ông đã sàm sỡ tôi bị khống chế, mọi người vội vây vào tôi.

"Tụi tôi đến kịp chứ!? Cậu có làm sao không!?" - Chủ tịch lo lắng nhìn tôi, và Minhyuk vội ôm tôi trấn an, một mặt ra lệnh cho bảo vệ áp giải gã đàn ông kia đi.

"May là Hyunwoo đọc ra được tin nhắn cầu cứu cậu và tính toán mà gọi mọi người đến giúp kịp, chứ không thì không biết sẽ ra nông nỗi gì nữa..." - Im Changkyun nhăn nhó nhìn, và tôi đưa mắt nhìn Hyunwoo. Hắn vẫn nhìn tôi từ cách đó vài bước chân, và tôi cũng chẳng biết nên nói gì với hắn lúc này nữa. Ơn trời là hắn đã hiểu mật mã và gọi người tới cứu được tôi.

Nếu không có hắn, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ với tôi. Và tự dưng hình ảnh hắn trong mắt tôi lúc này lại tốt đẹp lên phần nào...

"Hyunwoo à, cảm..." - Tôi định tiến tới chỗ hắn để nói lời cảm ơn, nhưng hắn xua tay nhìn tôi.

"Tôi sẽ chịu trách nghiệm xử lý việc này, chuẩn bị viết bản tường trình đi."

"A..."

Tôi muốn nói thêm, nhưng hắn chỉ ra hiệu cho tôi im lặng rồi giao tôi cho Im Changkyun đưa đi kiểm tra xem có bị thương tích hay không.

"Nếu không có bản tường trình thì làm sao tôi giúp cậu đến nơi đến chốn được? Còn Changkyun, bảo bộ phận y tế kiểm tra thật kỹ cậu ta giúp tôi." - Nói rồi hắn vào thang máy đi lên phòng làm việc. Changkyun bảo tôi đi theo anh ta, nhưng lúc này tôi cứ chỉ đứng và nhìn cái cửa thang máy đã đóng lại.

Tôi và hắn đã cãi cọ nhau trong cái thang máy ấy, nhưng cũng chính ở thang máy ấy, hắn đứng đợi ở nơi này để cứu tôi khỏi nguy hiểm, và giúp tôi như một người hùng vậy.

Rốt cuộc, hắn trong tâm trí tôi hiện tại nên tính là cảm mến hay ghét đây?

end two


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro