24. Mặt trời của anh
Nắng mùa thu lại nhàn hạt trên những con đường lớn nhỏ. Chở Donghyuck chạy ngang qua con đường mà bên dưới là ruộng cúc cánh bướm hồng rực, Minhyung cười vu vơ nhưng vẫn vít tay ga thật mạnh. Hai năm trôi qua nhanh không tưởng được, nếu cứ như thế này thì sợ hai mươi năm cũng chỉ bằng một cái chớp mắt mà thôi. Donghyuck từ lúc lên xe đã ngồi yên ôm lấy Minhyung, tưởng rằng cậu sẽ đưa anh đi tìm mặt trời như những mùa nắng nhạt trước đây, nhưng Minhyung chỉ chở Donghyuck đi một vòng quanh thành phố. Gió thổi bên tai vùn vụt, Donghyuck hét lên:
"Jung và mọi người đâu? Hôm nay chúng ta làm gì?"
"Mọi người đang đợi sẵn, chúng ta đi một vòng đề phòng chút nữa em nói chia tay anh."
Minhyung vui vẻ hét trả lại, Donghyuck chỉ cười mà không nói gì. Chia tay sao, đã lỡ tuyên bố với cả nhà là sẽ bắt Lee Minhyung về làm rể, lần này vì há miệng mắc quai nên không thể chia tay được.
Minhyung chạy xe dọc con đường nhỏ ven sông. Con sông càng dần về phía biển càng phình rộng ra, mà ở cách cây cầu dây văng một đoạn là một tòa nhà lớn. Tòa nhà được xây dựng không lâu trước đó, quảng trường chính của thành phố cũng được di dời về đây. Hai người ít khi tới mấy chỗ đông người, khi Minhyung dừng xe lại, Donghyuck ngồi rất lâu trên yên xe chỉ để nhìn một tấm bảng quảng cáo di cư lên hành tinh nào đó.
Minhyung huých nhẹ vào vai Donghyuck ra hiệu lấy mũ bảo hiểm.
"Hứa với anh một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Chút nữa anh có làm gì cũng nhất định tuyệt đối không được đòi lên phi thuyền về hành tinh mẹ."
Donghyuck không thể không ngửi ra mùi nguy hiểm, nhưng Minhyung đã kéo anh đi về phía quảng trường. Gió lùa rối hết tóc cậu, cả quảng trường hôm nay đông đúc hơn bình thường nhờ mấy nhóm học sinh đang tập nhảy múa gì đó. Minhyung đan chặt tay Donghyuck mặc kệ vài người chỉ trỏ, cậu thỉnh thoảng nhìn quanh rồi dừng lại khi bị Donghyuck kéo lùi về. Anh chỉ vào hai chiếc màn hình rất lớn đặt ở giữa quảng trường, nghi hoặc hỏi:
"Hai cái này là thành phố mới lắp hay đã có từ lâu rồi, sao em không nhớ? Nếu có từ lâu thì tay kiến trúc sư nào đó chắc chắn bị thần kinh."
Minhyung cười khổ thay cho vị kiến trúc sư nào kia, cậu nhìn đồng hồ đeo tay rồi bấm điện thoại. Từ phía sau tòa nhà lớn, một dàn xe phân khối lớn hơn ba mươi chiếc rùng rùng xuất hiện mà dẫn đầu là Ann. Mọi người bọc vòng quanh Donghyuck, anh quay đầu nhìn rồi nhíu mày.
"Làm gì vậy?"
"Để tránh cho em chạy trốn."
"Anh định cầu hôn thì không cần phải làm thế, em sẽ đồng ý ngay thôi."
Donghyuck nói tỉnh bơ, Minhyung nghe như tim ngừng đập vài giây rồi nhanh chóng bình thường trở lại.
"Anh không cầu hôn ở chỗ đông người. Ở chỗ đông người cầu được nhưng không hôn được."
Donghyuck mở miệng toan phản đối, Minhyung đã nói tiếp:
"Hôn theo ý của anh."
Minhyung đưa tay làm dấu chào Jun và mọi người trong hội đua xe. Kim Dongmin tê tái ngồi sau lưng một người khác, Minhyung trừng mắt nhìn khi cậu ta nhe răng cười. Donghyuck vẫn say sưa nhìn dàn xe quanh mình, Minhyung khẽ giật áo anh rồi chỉ về phía trước mặt. Ban nhạc lục đục xuất hiện với một dàn âm thanh vô cùng đơn giản, Minhyung nhịn không ôm lấy khi nhìn vẻ mặt bối rối của Donghyuck.
"Hôm nay anh trả lại sân khấu cho em. Sân khấu thuộc về em và ban nhạc, nơi khán giả đều đứng xem vì thích em, không phải diễn vì lên mặt với ai cả. Vốn định mời Eunjoo tới nhưng mẹ nói rằng lúc đó hình tượng của anh sẽ rất tệ, cuối cùng đành để cô ấy ghen tị với em qua màn hình thôi."
Jisung đưa tay lên vẫy nhiệt tình. Donghyuck thấy thật kỳ diệu, mới một tháng không gặp mà thằng bé cao lên không ít. Jaehyun và Jaemin giống như hai chiếc sào mà ở giữa là và Chenle nhỏ nhắn, Renjun cũng vừa chỉnh đàn vừa cười một mình.
"Em còn nhớ Sejoonie không? Choi Sejoon."
Donghyuck gật đầu. Choi Sejoon, cậu bé bệnh nhi ung thư xương quấn lấy Minhyung không rời đã ra đi trước khi kịp nhận quà Giáng Sinh từ Minhyung. Rất nhiều cái tên bệnh nhi in sâu vào tâm trí của Donghyuck, không ít cái tên xinh đẹp là trùng lặp, nhưng Choi Sejoon mà Minhyung nhắc tới chắc chắn chỉ là Sejoon đó. Minhyung áp hai tay lên đầu trang Donghyuck hướng anh về phía màn hình lớn. Người qua đường tập trung lại mỗi ngày một đông hóng chuyện, Minhyung không để ý mà chỉ nhìn vào duy nhất ánh mắt Donghyuck bên cạnh mình.
"Hôm trước anh gặp lại thằng bé, và nhiều bạn nhỏ khác. Có nhiều thứ muốn cho em xem."
Đám đông lúc đầu còn tò mò nhìn Donghyuck và Minhyung ở giữa vòng tròn, nhưng rồi cuối cùng cũng dừng hết lại mọi hoạt động để nhìn lên hai màn hình lớn. Trung tâm điều trị ung thư chỉ biết đến chết chóc lại có nhiều tiếng cười như vậy, điều đó thật sự lạ lẫm với rất nhiều người. Donghyuck nhìn đăm đăm lên màn hình, nụ cười trên môi anh dường như không hạ xuống được dù cho anh thật sự muốn khóc. Minhyung nắm lấy tay anh, cậu cũng nhìn vào đoạn phim một mình cậu đã đi tìm kiếm tư liệu rồi dựng lại vỏn vẹn trong một tuần.
Này là ban nhạc trong những ngày đầu tiên đến bệnh viện, là do Jisung ghi lại. Doyoung lúc đó nhút nhát dù bây giờ vẫn chưa đỡ được nhiều, cậu đi phỏng vấn từng người một khi Donghyuck lẫn Jaehyun vẫn còn đang lúi húi chạy dây. Đám trẻ không hào hứng như sau này, đứa nào cũng có vẻ dè dặt. Những ngày sau có khi là do y tá cung cấp, có khi lại là của người nhà quay lại, hình ảnh ban nhạc lúc nào cũng cười rất tươi trước một đám lóc nhóc tay còn dính kim truyền. Rất nhanh vào những ngày sau đó, trên đầu mọi người đã có mấy chiếc mũ len ngộ nghĩnh để che hết tóc mình. Chenle cười sặc chỉ vào trán Jaehyun lộ ra toàn bộ, cậu cười nói rằng sân bay cần thuê trán Jaehyun để làm chỗ đáp máy bay. Jisung vẫn vác máy quay đi vòng vòng, cậu dừng lại trước mặt Renjun đang nhặt lên hạ xuống mấy chiếc pick guitar.
"Năm phút phỏng vấn đội trưởng Huang Renjun đẹp trai nhất thế giới bắt đầu. Xin anh cho biết, ai là người đã đề ra ý tưởng diễn ở bệnh viện phục vụ bệnh nhi?"
"Lee Donghyuck, cậu ấy rất rảnh."
"Ai là người liên hệ với bệnh viện?"
"Lee Donghyuck, nhà cậu ấy giàu."
"Ai là người từ chối báo chí viết bài?"
"Lee Donghyuck, cậu ấy nói nổi tiếng thì có thể đi làm từ thiện nhưng không thể đi làm từ thiện để nổi tiếng."
"Ai là người được yêu quý nhất trong bệnh viện?"
Renjun quay ra đám trẻ:
"Mấy đứa nói xem nào?"
"Hoàng tử ạ!"
Jisung:
"Ai là hoàng tử?"
"Anh Renjun ạ!"
"Anh mới là hoàng tử!"
Một đoạn ồn ào phản đối vang lên, máy quay rung lắc liên tục. Rồi máy quay hướng thẳng về đám trẻ đang háo hức tò mò nhìn lên, Jisung lại tiếp tục hỏi:
"Ai là người đẹp trai nhất ban nhạc?"
"HUANG RENJUN!"
Đám trẻ đồng thanh nói lớn, Jisung hướng máy quay về mình trợn tròn mắt.
"Thật sự?"
Tiếng cười đùa vang lên ồn ã, màn hình đã chuyển sang cảnh ban nhạc chơi trong sảnh bệnh viện chật chội đông người. Không có khoảng cách khán giả và ban nhạc, không có ghế ngồi bọc nệm nhung, không có nhà hát lớn với cột trụ theo phong cách châu Âu gì đó, mấy bức tường xám lạnh, đám trẻ con ngồi trên mấy chiếc ghế nhựa đỏ quen thuộc ở bất cứ nơi nào. Phụ huynh đứng phía sau rơi nước mắt, đám trẻ ngây thơ ngồi vòng quanh sáu người. Donghyuck ôm trên đùi một đứa nhỏ, tay giả vờ như dạy cậu bé, để cậu nghịch trên bộ trống con cưng của mình. Cạnh Renjun có mấy cô bé, Chenle và Jisung đang chơi trò ú òa bằng mũ len, Jaemin và Jaehyun thì lợi dụng kích thước của mình để cõng vài đứa nhỏ còn sức. Tiếng nhạc không vang lên trong phòng với hệ thống âm thanh tốt nhất, thỉnh thoảng có tiếng loa rè, tiếng xe cấp cứu, một đôi lần Jaehyun phải nhấc chân đá vào mấy chiếc loa.
Và Choi Sejoon kia rồi, cậu bé mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam, trên khuôn mặt không có gì là mệt mỏi. Minhyung ngồi bên cạnh cậu, cả hai anh em cười với nhau bằng hai nụ cười rạng rỡ như nhau.
"Sejoon, nói gì đó đi. Trong ban nhạc em thích ai nhất?"
"Em thích anh Donghyuck."
"Không phải hoàng tử Renjun sao?"
"Hoàng tử cho công chúa thôi, em không phải là công chúa."
"Vậy vì sao em thích Donghyuck?"
"Vì anh ấy tốt."
"Ồ."
"Anh ấy đánh trống rất ngầu, chơi trò chơi rất giỏi. Em muốn sau này lớn lên được chơi trống như anh ấy. Anh ấy đã hứa khi nào em khỏi sẽ dạy cho em."
"Hứa nhé, khi nào khỏi bệnh Sejoon chỉ cần đến tìm anh, anh sẽ cho em một bộ trống mới, một anh thầy giáo đẹp trai, mấy anh trợ giảng đều đẹp trai."
Sejoon đã không bao giờ kịp lớn lên, giống như Peter Pan ở mãi trong vùng đất của mình. Đoạn phim cuối cùng quay khi cậu bé vừa xong một đợt hóa trị. Khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại trong sáng vô cùng, Sejoon nói với Minhyung:
"Sau này sau này, em nhất định làm người chơi trống như anh Donghyuck. Em nhắn cho anh ấy vài câu được không? Thầy, thầy ơi, thầy, làm ơn hãy nhận em làm đệ tử."
Donghyuck cười nhưng mắt đã đầy nước. Lần lượt những khán giả nhỏ tuổi hiện ra trên màn hình, có lời nhắn là nhắm tới ban nhạc, lại có lời là nhắm đích danh từng thành viên. Những lời cảm ơn bạn bè của Donghyuck đã nhiều, đến cuối cùng mấy cô cậu bé làm anh suýt nữa đã òa lên khóc.
"Anh Donghyuck tuyệt vời nhất!"
"Em thích anh Donghyuck chơi trống nhất trong ban nhạc này!"
"Anh Donghyuck cố lên!"
"Ví dụ, ví dụ thôi, em nghe nói bệnh này rất khó chữa. Nếu em không còn sống nữa, Lee Donghyuck hãy tiếp tục chơi trống nhé. Em sẽ luôn luôn nghe tiếng trống của anh, lúc nào cũng nghe."
Minhyung tươi cười cầm máy quay đi quanh một đám trẻ con, tới mỗi nơi lại hỏi:
"Em thích ai nhất?"
"Anh Minhyung ạ!"
"Em yêu ai nhất?"
"Anh Donghyuck và anh Minhyung ạ!"
"Em thích ai nhất?"
"Anh Donghyuck!"
Tên Donghyuck phát ra trên những khuôn miệng nhỏ nhắn, âm thanh trong trẻo lạ lùng. Donghyuck đứng nhìn cho đến khi màn hình tối đi, rồi một đám những người hâm mộ nhỏ đã đến concert hôm trước ngồi ngay ngắn trước mặt. Donghyuck theo thói quen nhẩm đếm rồi thở phào, ít nhất chưa có đứa nào rời khỏi. Ji Eun, cô bé nhỏ ngồi ở chính giữa lo lắng nói:
"Đã bắt đầu quay chưa ạ?"
Là giọng nói của Minhyung trả lời:
"Bắt đầu rồi."
"C.. chào mọi người, chào anh Renjun, anh Jaehyun, anh Chenle, anh Jaemin, anh Jisung, anh Donghyuck. Em là trưởng fanclub danh dự vừa được bầu ngày hôm nay, hôm qua Minsoo..", cô bé chỉ về một cậu bé đội mũ xanh dương phía sau mình, "Minsoo tranh chức với em nhưng nghe nói phải quay phim thì bạn ấy đã không tranh nữa. Em chỉ muốn nói cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi vào bệnh viện, em đã từ chối không muốn vào vì ở đây rất đau, rất xấu. Nhưng mẹ em nói ở đây có ban nhạc, cũng có nhiều bạn rất vui..."
Donghyuck không nghe được gì nữa. Anh rất muốn trốn khỏi nơi này, dù mọi người quanh anh ai nấy cũng đều lén lau đi nước mắt của mình. Ở sau dàn motor, Kim Dongmin không nhịn được mà úp mặt vào lưng người chở khóc lên rưng rức, Ann cười đánh vào lưng cậu nhưng tay lại mò sang túi áo của Jung để lấy khăn tay. Mỗi đứa nhỏ trên màn hình đều chen nhau nói một câu, đến cuối cùng mấy mươi câu nói vang lên ngập đầy cả quảng trường đang chuyển dần sắc đỏ nhạt của buổi chiều.
"Sau này mọi người đừng diễn ở nhà hát lớn nữa, người lớn không tốt, chỗ ngồi cũng đau lưng."
"Em có tiền tiết kiệm, sẽ trả lương cho mọi người."
Tiếng cười ồn ào vang lên.
"Sau này em khỏi bệnh sẽ làm ca sĩ để vào đây hát giống như mọi người."
"Em sẽ đánh guitar."
"Em chơi trống, chơi trống không đau tay!"
Donghyuck nhoẻn cười với màn hình lớn rồi lẩm bẩm:
"Đau tay lắm, đau tai nữa."
Đoạn phim cuối cùng vẫn chỉ là bệnh viện, chỉ có thêm rất nhiều phụ huynh và nhân viên y tế. Cả vài chục người đều chỉ nói "cảm ơn nhé", "cảm ơn", người mẹ cuối cùng bế một cô bé nhỏ trên tay rồi nói:
"Hãy chơi nhạc tới khi con gái chị đủ tuổi lấy chồng được không? Nó bảo muốn cưới thành viên ban nhạc, chị đã hứa cho nó cưới Donghyuck rồi."
Minhyung ở bên cạnh Donghyuck siết tay anh, trẻ con nói thầm:
"Không được đâu gấu ạ."
Rất nhanh sau đó Minhyung đã buông tay Donghyuck ra. Cậu đi về phía ban nhạc, đứng ở vị trí đáng lẽ ra dành cho Lucy rồi cầm lấy cây đàn guitar Renjun dùng luyện tập bên góc. Kiểm tra thử micro bằng cách gõ vào mấy tiếng, Minhyung hắng giọng rồi cất tiếng:
"Lee Donghyuck, hôm nay ở đây không phải để kêu gọi em quay lại chơi nhạc, chỉ là muốn cho em biết vị trí của em thật sự ở đâu. Không phải ở nhà hát lớn đó đâu, em không thuộc về chỗ đó. Em phải ở trên đường, ở trong bệnh viện, nơi mọi người cần em và yêu em. Thứ cuối cùng muốn để em xem là thứ mà người suốt ngày chỉ biết motor và lập trình như anh muốn học và học được sau khi nhìn em chơi trống, dù không hay nhưng em cố gắng đừng bỏ chạy nhé. Bài hát này anh học là vì em."
Donghyuck đã đoán ra được là bài hát gì rồi, anh thật sự muốn quay người bỏ chạy ngay. Lee Minhyung không biết lấy đâu ra chừng đó thời gian vừa tìm mấy đoạn phim vô cùng quý giá đó, liên hệ với mọi người lại còn tập được với ban nhạc bài hát dù đơn giản nhưng tốn không ít công sức mới học được đàng hoàng. Minhyung quả thực không phải người có thiên phú âm nhạc, bài hát duy nhất cậu học được khi tập đệm guitar sau hai năm mới được đem ra. Minhyung nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của Doyoung mà chỉ muốn giấu mặt trong tay mình. Hình như đám anh em của Minhyung trong hội phân khối lớn cũng như Donghyuck, ai nấy đều quay mặt đi không dám nhìn.
Bài hát Minhyung hát hóa ra không hề tệ. Có lẽ vì đó là bài hát đơn giản bậc nhất, hoặc vì Doyoung đuổi theo mấy nhịp đàn của Minhyung rất chuyên nghiệp, hoặc vì Jisung bè không chê được chỗ nào. You are my sunshine, Renjun đứng lẩm nhẩm hát theo Minhyung trong khi tay thong thả buông trên dây đàn.
"You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy when sky are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine a way.."
Donghyuck không biết ánh nắng mà Minhyung hát là anh hay là chính cậu. Minhyung biết rõ mình hát không hay mà chỉ ở mức không sai nhạc, cứ mỗi câu hát cậu lại cười đến không thấy mặt trời. Minhyung đứng đó ở trong nhóm bạn bè của Donghyuck, Donghyuck đứng đây mà phía sau lưng anh là hội bạn bè của Minhyung, màn hình vẫn còn chiếu hình ảnh những nụ cười rất tươi từ tất cả mọi người ở trong bệnh viện khi xuất hiện cùng ban nhạc, nắng chiều trải lên vai quần chúng xung quanh làm cho ai cũng trở nên bớt nghi kỵ tò mò. Donghyuck chờ đến khi nốt nhạc cuối cùng buông xuống, khi mà đám người sau lưng anh nhá một tràng còi dài thay cho tiếng vỗ tay, anh mới nở ra một nụ cười. Minhyung thở phào một tiếng rồi lại ghé môi lại gần micro:
"Donghyuck, bốn trăm người nào đó có thể không cần em chơi trống nhưng anh cần, ban nhạc cần, những người bạn sau lưng em cần, người hâm mộ nhỏ đặc biệt của chúng ta cần, vài ngàn người khác cũng cần. Em hãy xem thử những thứ mình đã làm ra kể từ lần đầu tiên cầm lên đôi dùi trống đi. Không phải âm nhạc đâu, em và Renjun, Jaehyun, Chenle, Jaemin và Jisung, mọi người làm ra tình yêu mà."
Renjun vẫy Donghyuck bước tới gần hơn. Đến nơi ban nhạc đang đứng, Renjun ném cho anh một chiếc hộp dài. Vừa ném ra anh vừa nói:
"May mà là Minhyung nhúng tay vào nên chúng ta mới không thấy ngại khi phải làm mấy chuyện giống trong phim này."
Doyoung toét miệng cười khi Donghyuck mở hộp ra. Đôi dùi trống cũ của Donghyuck mọi người đã vứt đi, bên trong là một đôi mới. Nguệch ngoạc trên thân dùi là rất nhiều lời chúc, lời cảm ơn của trẻ con, vài hình vẽ hoa lá linh tinh.
"Cầm lấy cái này, không nhiều lời."
Renjun nói ngay khi Donghyuck ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của mấy người anh em, Donghyuck khẽ nói:
"Xin lỗi."
"Xin lỗi chính là nhiều lời đấy."
Chenle nói rồi đấm nhẹ vào vai anh. Minhyung khoanh tay đứng nhìn Donghyuck lo lắng, vừa chạm phải mắt nhau cậu đã vội xua tay:
"Đừng chê anh làm mấy trò trẻ con, anh chỉ..."
Donghyuck đưa bàn tay không ôm đôi dùi trống của mình ra phía trước mặt Minhyung.
"Cầm lấy cái này, không nói nhiều lời."
Mười ngón tay đan vào nhau chặt khít, hơi gió mùa thu mát mẻ luồn qua lau khô mấy vệt nước mắt còn đọng lại. Minhyung lại kéo Donghyuck đi ngược mọi người như cách cậu vẫn làm sau những buổi diễn của anh nhiều ngày trước, lách qua dàn motor và cả những người xung quanh đang đưa điện thoại lên. Bài học truyền thông cuối cùng không cần chủ biên của Monday Morning dạy thì Minhyung cũng biết, tất cả mọi thứ định kiến đều có thể thay đổi được bằng sự chân thành. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Donghyuck Minhyung đã biết cái kế hoạch vừa khoa trương vừa trẻ con nhưng rất thật lòng của cậu đã thành công. Donghyuck sẽ chơi nhạc lại thôi, sẽ rất nhanh Minhyung có thể nhìn thấy người yêu lại như một tinh linh múa hai bàn tay như bay trên mặt trống.
Ra tới chỗ để xe, Minhyung không nhịn được ghé vào rất nhanh chạm vào môi Donghyuck rồi buông ra. Anh vẫn say sưa nhìn cậu, Minhyung đưa tay chọc vào má anh hỏi khẽ:
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Gò má Donghyuck mềm mềm làm Minhyung cười cười chọc thêm vài lần, Donghyuck thở hắt ra một tiếng rồi bật cười, anh rướn người qua thân xe hôn nhẹ lên môi cậu.
"Cười cái gì mà cười?"
Minhyung đã đội mũ bảo hiểm vào rồi dựng xe lên. Cậu nắm lấy một tay Donghyuck, đưa cho anh chiếc mũ bảo hiểm rồi nói:
"Lên xe, anh chở em đi tìm mặt trời."
Donghyuck đội mũ vào, leo lên xe. Xe nổ máy, Minhyung thoáng cái đã vút ra đường hướng về phía con đường bên bờ vịnh. Cậu vừa lái xe vừa hát hò vui vẻ, không cần phải cố gắng gò mình cho đúng nhịp như bài hát vừa rồi. Minhyung lại hát You Are My Sunshine bằng giọng hát khàn khàn, Donghyuck càng vòng tay ôm cậu thật chặt.
Cần gì đi tìm chứ, mặt trời của anh đã ở ngay đây rồi.
[ HOÀN ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro