Chap 13 ⭐️

Đơn vị Seoul đã xuất sắc giành chiến thắng trong phần thi thực hành của cuộc thi quân sự. Quân khu Seoul quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình tại một trung tâm hội nghị lộng lẫy như các cung điện trong truyện cổ tích nhằm tuyên dương thành tích của các binh sĩ. Lee Donghyuck tự hào đeo chiếc huân chương sáng chói trên ngực trái, đi lòng vòng khắp sảnh tiệc. Ai ai cũng hết lời khen ngợi khiến mũi cậu muốn nổ tung, cằm hất lên tận trời.

Hwang Injun xuất hiện, nói vài lời rồi lại đòi mượn thân xác cậu nghịch phá. Lee Donghyuck nhanh chóng đánh lừa cậu bạn rồi lẻn trốn ra khu vườn phía sau sảnh tiệc.

Khu vườn vắng vẻ được ánh trăng bạc soi sáng đến lung linh. Hồ nước như một tấm gương khổng lồ in cả bóng trăng xuống đáy hồ. Bầy thiên nga trắng thư thái bơi lội dưới hồ. Hàng dương liễu khẽ lay động trước ngọn gió thu. Thảm cỏ xanh mượt lấm tấm vài bông hoa cúc trắng tinh. Lee Donghyuck ngồi bên bên đài phun nước, tận hưởng cảm giác tĩnh lặng của trời đêm.

"Chúc mừng em đã giành chiến thắng." Một giọng nói ấm áp quen thuộc bỗng vang lên.

"Anh Jaehyun."

Jung Jaehyun tươi cười bước đến. Anh đã được nghe hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở khu rừng Gwangju, thậm chí là câu chuyện Lee Donghyuck bị trật mắt cá chân, Lee Minhyung đã phải cõng cậu trên lưng trở về suốt một quãng đường dài. Anh tất nhiên là rất đau lòng nhưng anh phải làm gì bây giờ? Chỉ trách số phận anh quá hẩm hiu, chưa kịp nói lời yêu thương với cậu thì đã phải đi xa mãi mãi.

"Dây giày của em bị bung kìa, Donghyuck."

"A, cảm ơn anh." Lee Donghyuck cúi người cột lại dây giày.

"Chân của em còn đau không?"

"Cũng khá hơn rồi nhưng vẫn phải dùng nạng."

"Ngày xưa, anh cũng đã từng cột dây giày cho em vài lần nhỉ?"

"Em còn nói rằng em có cảm giác như đã trở thành Lọ Lem cơ."

"Tiếc rằng, bây giờ anh không thể cho em trở thành Lọ Lem."

"Anh đừng nói như vậy. Em là đàn ông mạnh mẽ, phải biết tự cột dây giày, không thể để người khác cột được. Như vậy rất mất mặt đó."

"Phải rồi. Em không vào trong khiêu vũ với mọi người sao?"

"Em không có bạn nhảy."

"Ở đây chỉ có một mình anh với em. Nhảy với anh một điệu, được không?"

Lee Donghyuck tươi cười đồng ý, cầm lấy tay Jung Jaehyun, nhẹ nhàng di chuyển theo tiếng nhạc truyền đến từ sảnh tiệc.

Hai người cùng nhau khiêu vũ dưới bầu trời đêm thu lấp lánh muôn vàn ánh sao, tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Đàn thiên nga vỗ cánh tung tăng dưới hồ, như muốn hòa mình vào điệu nhảy.

Tháp đồng hồ điểm nửa đêm, tiếng chuông kêu vang vọng cả một vùng trời. Dù không thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu nhưng anh vẫn rất hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu như thế này, dù cậu không đáp lại tình cảm của anh thì vẫn không sao.

Lee Minhyung chán nản ngồi trong sảnh tiệc, nhìn các vị quan khách tán ngẫu rôm rả. Đảo mắt một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Lee Donghyuck, anh liền rời khỏi vòng vây của các vị quan khách, tiến đến khu vườn phía sau sảnh tiệc tìm cậu. Vừa bước chân vào khu vườn, anh đã chứng kiến cảnh Lee Donghyuck đang vui vẻ khiêu vũ một mình, miệng cứ cười khúc khích.

"Chân cậu đang bị thương mà ở ngoài đây làm gì vậy?" Lee Minhyung từ phía xa bước đến, dáng vẻ vô cùng ung dung.

"À, ở trong sảnh ngột ngạt quá, nên tôi muốn tìm chút khí trời ấy." Lee Donghyuck ngừng nhảy, vội bịa ra một câu trả lời.

"Vì sao lại ở đây nhảy một mình? Cậu không có bạn nhảy sao?"

"Ừm, mọi người đều có cặp cả rồi."

"Muốn nhảy cùng tôi không?"

Lee Donghyuck tròn mắt. Sếp, anh có biết anh vừa nói gì không? Anh có còn tỉnh táo không? Chạm mạch thần kinh rồi sao? Hay là ai đó đã chuốc rượu anh rồi?

Jung Jaehyun đứng bên cạnh Lee Donghyuck, chau mày.

Trong ký ức của anh, Lee Minhyung là cấp trên của cậu, tính tình lạnh lùng, lãnh đạm như tảng băng trôi, thường hay bắt nạt, quát mắng cậu. Có thể nói, mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới này hệt như chó với mèo. Jung Jaehyun không nghĩ sẽ có một ngày, Lee Minhyung lại rũ bỏ vẻ bề ngoài lạnh nhạt của mình để khoác lên vẻ ngoài ấm áp, dịu dàng mà chủ động mời Lee Donghyuck khiêu vũ.

Lee Donghyuck nhìn chung vẫn vô tư vô ưu như xưa, không quan tâm đến chuyện yêu đương cho lắm, có lẽ đối với lời mời khiêu vũ này không có nhiều suy nghĩ sâu xa. Nhưng Lee Minhyung hiện tại đã khác với Lee Minhyung của 8 năm trước rất nhiều. Jung Jaehyun có thể nhìn thấy những đợt sóng tình cảm đang dâng trào trong ánh mắt của cậu ta và cả sự ôn nhu trong từng câu nói của cậu ta. Vì vậy, Lee Donghyuck bị Lee Minhyung bắt đi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Sếp, tôi vừa nhìn thấy bọn Jisung vừa khui rượu champange. Tôi vào trong trước đây."

Lee Donghyuck viện cớ rồi chống nạng chạy vào trong sảnh tiệc. Lee Minhyung mặt không rõ biểu cảm, bước theo sau cậu lính cấp dưới, để lại Jung Jaehyun một mình ở ngoài khu vườn với bao suy tư.

Lee Donghyuck không biết lượng sức, uống rượu cùng bọn Park Jisung đến say mèm, không còn biết trăng sao là gì nữa. Dưới sự xúi giục của mọi người, Lee Minhyung đành phải mang cậu về phòng ký túc xá.

Trên suốt quãng đường trở về, Lee Donghyuck ngoan ngoãn như một chú mèo con, yên lặng ngủ say trên lưng để anh cõng đi. Nhưng khi vừa đặt chân vào ký túc xá thì cậu bỗng tỉnh giấc, bắt đầu quậy phá ầm ĩ. Anh đặt cậu lên giường, vừa xoay lưng định đi tìm nước uống thì bị cậu kéo giữ lại. Lee Donghyuck bỗng há miệng, cắn thật mạnh lên cánh tay của anh.

"Này, cậu cầm tinh con chó hả?" Lee Minhyung ôm lấy cánh tay, quát lớn.

"Sếp, người anh có mùi chocolate." Lee Donghyuck cười khì.

"Tôi không phải thức ăn của cậu."

"Sếp, anh có chocolate không?"

"Chocolate để làm gì?"

"Tôi muốn ăn chocolate."

"Tôi không có. Cậu mau đi ngủ đi."

"Không, tôi muốn ăn chocolate. Sếp, anh mua chocolate cho tôi đi."

"Bây giờ là 2 giờ sáng đấy, cậu còn làm loạn cái gì nữa?"

"Ngày mai được nghỉ mà. Sếp, mua chocolate cho tôi đi. Không có chocolate tôi không ngủ đâu."

Lee Minhyung muốn mắng cho Lee Donghyuck một trận, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ phụng phịu cùng đôi mắt cún con long lanh như sao trời kia thì trái tim ai đó liền mềm nhũn, bao nhiêu lý trí vững vàng chốc bay sạch.

Anh nhanh chóng phóng đến phòng 905, gõ cửa đánh thức hai cậu nhóc đội tăng thiết giáp, lấy một ít kẹo chocolate của Na Jaemin đem về cho cậu. Lee Donghyuck nhìn thấy mấy thanh chocolate trong tay Lee Minhyung liền tươi cười rạng rỡ. Cậu bất ngờ kéo anh ngã lên giường, sau đó ngồi đối diện anh.

"Sếp, anh biết đoạn quảng cáo chocolate nổi tiếng ngày xưa không?" Lee Donghyuck lấy chăn choàng lên người trước mặt, mở thanh chocolate rồi bẻ một mẩu nhỏ.

"Cậu lại định bày trò gì?"

"Sếp, anh choàng chăn như thế này, rồi tôi sẽ chui vào như thế này."

Lee Donghyuck miệng cắn một mẩu chocolate, chậm rãi tiến đến gần Lee Minhyung, tựa như đang chuẩn bị trao cho anh mẩu chocolate ấy.

Lee Minhyung tim đập liên hồi, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, tâm hồn còn đang treo ngược chín tầng mây thì Lee Donghyuck đột nhiên cúi người, rúc đầu vào ngực anh, giấu gương mặt đang cười khúc khích phía sau tấm chăn. Dây thần kinh Lee Minhyung bỗng đứt phựt một cái.

Nhân lúc Lee Donghyuck ngẩng mặt lên, anh lập tức chớp lấy cơ hội, vươn người đến cắn vào mẩu chocolate kia, sau đó ấn môi mình lên môi cậu.

Trong suốt hai mươi mấy năm dài đằng đẵng của cuộc đời, đây là lần đầu tiên Lee Minhyung trao nụ hôn cho một ai đó. Vì vậy, anh chỉ biết vụng về vân vê đôi môi trước mắt như đang thưởng thức một mẩu chocolate thượng hạng với hương rượu whiskey khiến anh say đắm không thôi. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, dùng lưỡi nhẹ nhàng tách hai hàm răng, thành công tiến vào bên trong khoang miệng ấm nóng.

Chocolate tan chảy trên đầu lưỡi, hương vị đăng đắng trộn lẫn ngọt ngào lan toả khắp nơi. Lee Donghyuck thần trí nửa tỉnh nửa say, hai tay vô thức nắm lấy áo của người đối diện, để mặc anh ôm vào lòng, triền miên chìm đắm trong nụ hôn. Lee Minhyung dây dưa một lúc, cảm thấy cậu đã thấm mệt vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi. Lee Donghyuck tựa đầu vào lồng ngực anh thở dốc, đôi môi sưng đỏ như quả cherry chín mọng trông vô cùng cuốn hút.

"Sếp, anh chơi xấu."

"Tôi làm gì?"

"Trong đoạn quảng cáo, người ta có hôn nhau thật đâu."

Dưới tác dụng của chất cồn, Lee Donghyuck lảm nhảm mấy câu không đầu không đuôi, sau đó nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Lee Minhyung mỉm cười nhìn người trong lòng, ôn nhu vén vài sợi tóc đang che khuất đôi mắt của cậu. Anh đặt cậu xuống giường, sau đó tự mình nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro