Chap 14 ⭐️
Lee Donghyuck mở mắt tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lên cao. Đầu cậu đau như búa bổ vì uống quá tửu lượng, bao nhiêu ký ức của đêm qua đều bị men rượu xóa sạch. Chợt, cậu nhận ra bản thân đang nằm trên giường của sếp, cơ thể bị một vật gì đó có khối lượng khá nặng đè lên đến không thể động đậy.
Lee Donghyuck rùng mình, liếc mắt nhìn liền phát hiện Lee Minhyung ở phía sau đang ôm chặt lấy mình như một con koala. Anh vùi mặt vào gáy của cậu, phả hơi thở ấm áp lên làn da nhạy cảm khiến cậu sởn gai ốc. Không phải đêm hôm qua cậu say rượu loạn tính đó chứ? Nhưng quần áo của hai người vẫn còn nguyên vẹn, thân thể của cậu cũng không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào đáng nghi. Chẳng lẽ người chủ động là cậu? Lee Donghyuck cảm thấy dường như một cơn động đất 9 độ richter vừa đi ngang qua đây, khiến cả hệ thần kinh và tâm lý của cậu đều bị chấn động mạnh.
Cậu cựa quậy, hòng thoát khỏi kìm kẹp của Lee Minhyung, nhưng càng vùng vẫy thì anh lại càng ôm chặt lấy cậu hơn.
"Nằm im nào." Lee Minhyung cuối cùng cũng tỉnh giấc. "Cậu mà còn động đậy thì tôi không thể đảm bảo hậu quả đâu."
Lee Donghyuck lập tức nằm im như pho tượng. Cậu thừa biết 'hậu quả' mà anh đang nói đến là gì. Vào mỗi sáng sớm, đám đàn ông con trai thường hay có hiện tượng sinh lý ấy mà.
Nhưng vấn đề quan trọng không phải ở chỗ này, mà là tại sao Lee Minhyung lại có thể thản nhiên ôm cậu ngủ như thế? Thường ngày, chỉ cần cậu đến gần, anh sẽ lập tức đuổi cậu đi. Lee Donghyuck cũng biết rằng anh có thói quen ôm người bên cạnh khi ngủ nhưng anh luôn biến mất trước khi cậu thức dậy, như một cách để chối bỏ hành động mình vừa gây ra. Nhưng hôm nay, Lee Minhyung lại ôm chặt lấy cậu, đến khi cả hai đều đã tỉnh giấc, anh vẫn không buông người bên cạnh ra. Đêm hôm qua, anh ngỏ lời mời cậu khiêu vũ. Sáng hôm nay, anh lại ôm cậu trong vòng tay, cùng nằm chung một chiếc giường. Thật sự là có vấn đề đóoooooooo.
"Sếp, anh buông tôi ra được không?" Lee Donghyuck không dám thở mạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Hôm nay là ngày nghỉ mà. Ngủ thêm một chút nữa đi."
Có đánh chết Lee Donghyuck cũng không tin Lee Minhyung đang làm nũng với cậu.
"Sếp, anh trông khác với mọi ngày nha."
"Khác như thế nào?"
"Mọi ngày, anh gắt gỏng, xua đuổi tôi mà. Vì sao hôm nay anh lại thay đổi thế?"
"Lý do chẳng phải cậu rõ nhất à?"
Lee Donghyuck trừng mắt.
"Lý... do?"
"Chuyện đêm hôm qua, cậu không nhớ sao?"
Lee Donghyuck nuốt nước bọt, nguây nguẩy lắc đầu. Sếp, anh đang hy vọng điều gì ở một con người đến tửu lượng của mình là bao nhiêu còn không nắm rõ như tôi đây?
Lee Minhyung nhìn thấy biểu hiện của Lee Donghyuck, lập tức đen mặt. Anh trèo xuống giường, bước đến tủ lấy quần áo, sau đó đóng sầm cửa phòng, bỏ lại Lee Donghyuck ngẩn ngơ ngồi trên giường với một đống dấu chấm hỏi đang bay xung quanh.
"Mày đúng là dở hơi mà." Hwang Injun rất biết lựa chọn thời điểm xuất hiện, bước ra từ phía sau bức tường.
"Tao thật sự không nhớ gì cả. Đêm qua tao đã uống quá nhiều." Lee Donghyuck vò mái tóc rối như ổ quạ của mình. "Nhưng vì sao phản ứng của anh ta lại hậm hực như vậy? Cứ như anh ta là người bị động, sau đó thì bị tao tạt một gáo nước lạnh vào mặt vậy."
"Đồ đần, mày mới là kẻ bị động đó."
Lee Donghyuck hoảng hốt kiểm tra cơ thể của mình. Không có dấu hôn, mông cũng không đau, thậm chí chiếc áo sơ mi trắng không hề lấm một vết bẩn, hàng khuy áo vẫn yên vị ngay thẳng, không hề bị rơi một cái nào.
"Mày đang suy nghĩ đen tối cái gì vậy? Mày nghĩ anh Minhyung đã đè mày ra ăn à?"
"Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua?"
"Đêm hôm qua, mày say rượu, cắn anh Minhyung một cái rồi nằng nặc đòi anh ấy đem kẹo chocolate đến cho mày. Anh Minhyung đã phi thân đi tìm kẹo cho mày và lúc đó là 2 giờ sáng đấy, mày có biết không? Mày choàng chăn lên người anh ấy, đòi đóng quảng cáo chocolate với anh ấy. Tao không biết anh Minhyung suy nghĩ cái gì nhưng anh ấy đã đè mày ra hôn ngấu nghiến. Mày còn trách anh Minhyung chơi xấu, nào là trong quảng cáo gốc người ta có hôn nhau thật đâu." Hwang Injun nhại lại giọng điệu phụng phịu của Kim Jaehwan đêm hôm qua.
"Và sau đó... anh ta ôm tao ngủ...?"
"Đúng vậy. Có lẽ anh Minhyung nghĩ mày có tình cảm với anh ấy nên anh ấy mới chủ động gần gũi với mày như thế. Nhưng sáng hôm nay, mày lại nói rằng mày không nhớ gì cả. Nếu tao là anh Minhyung thì tao đã đánh cho mày tơi bời rồi."
Lee Donghyuck trong lòng rơi lệ, tay run rẩy chạm lên đôi môi. Nụ hôn đầu đời của cậu đã bị Lee Minhyung cướp đi rồi. Cậu nhảy xuống giường, nhanh chóng thay quần áo rồi đi tìm Lee Minhyung.
"Sếp!" Vừa nhìn thấy anh ở nhà ăn, cậu đã gọi í ới.
"Chuyện gì?" Lee Minhyung nhàn nhã ngồi dùng bữa sáng, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
"Sếp, đêm hôm qua anh..." Lee Donghyuck ngập ngừng. Chợt, một dấu răng to tướng trên cánh tay của anh lọt vào tầm mắt của cậu. Vậy là Hwang Injun không hề nói dối.
"Tôi làm sao?"
"Sếp, đêm hôm qua anh đã 'ấy' tôi hả?"
"Ấy là gì?"
"Là 'ấy' đó. Tại sao anh lại làm như thế? Anh thừa biết rằng tôi say rượu đến mức không biết trời đất là gì mà."
"Chuyện đã qua rồi, đừng nên nhắc lại."
"Nhưng sếp-"
"Ồn ào quá."
Lee Donghyuck chưa kịp nói thêm lời nào thì bỗng xuất hiện hai viên sĩ quan thuộc Cục điều tra trước mặt. Họ lấy ra một vài tờ tài liệu từ trong túi, đưa cho Lee Minhyung.
"Đại úy Lee, Trung úy Lee, mời hai người theo chúng tôi đến Cục điều tra một chuyến."
Lời nói của vị sĩ quan đã thành công thu hút sự chú ý của các binh sĩ ở tại nhà ăn. Người của Cục điều tra đã tìm đến tận nơi đưa lệnh triệu tập thì chắc chắn đây không phải là chút chuyện cỏn con.
Lee Minhyung và Lee Donghyuck nhanh chóng theo bọn họ đến trụ sở Cục điều tra. Lee Donghyuck được đưa vào một căn phòng cùng với một chuyên viên thẩm vấn, trong khi Lee Minhyung chỉ ngồi ở bên ngoài sảnh, cùng trao đổi thông tin với các sĩ quan khác.
"Trung úy Lee, cậu cứ thoải mái. Tôi sẽ hỏi cậu một vài câu, nếu cậu trả lời tốt, tôi sẽ cho cậu ra về." Vị chuyên viên thẩm vấn đẩy kính, ôn tồn nói.
"Vâng, anh cứ hỏi."
"Trung úy Lee, có phải vào ngày 6/10 lúc 5 giờ chiều ở Gwangju, cậu đã vào rừng một mình và gặp Đại úy Lee?"
"Đúng vậy. Lúc đó, anh ta bị đạn bắn vào bụng, chảy rất nhiều máu."
"Vậy cậu có biết người đã bắn Đại úy Lee là ai không?"
"Tôi không biết. Khi tôi đến nơi thì chỉ còn một mình anh ta."
"Trung úy Lee, cậu nên biết rằng nơi Đại úy Lee bị bắn là một nơi hẻo lánh trong rừng sâu, không có vị trí xác định trên bản đồ, cũng không có toạ độ cố định. Con đường dẫn đến nơi đó vô cùng phức tạp, băng qua một con suối chảy xiết và nhiều lối mòn ngoằn ngoèo khác. Vì sao cậu lại có thể tìm thấy Đại úy Lee ở một nơi như vậy?"
"Nơi đó nằm trên con đường dẫn đến căn cứ chỉ huy của đơn vị Gwangju. Tôi đã từng đến căn cứ đó một lần nên việc tìm thấy anh ta là điều dễ hiểu."
"Trung úy Lee, dường như có gì đó nhầm lẫn ở đây. Đại úy Lee đúng là đã bị trúng đạn và bất tỉnh trên con đường dẫn đến căn cứ chỉ huy. Nhưng sau đó, hung thủ đã mang anh ấy đến nơi hẻo lánh kia hòng gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Trung úy Lee, nơi hẻo lánh đó vốn không hề nằm trên con đường dẫn đến sở chỉ huy."
Lee Donghyuck cắn môi lo lắng, nhìn tấm bản đồ đặt trên bàn. Cậu không thể nói rằng cậu đã đi theo một linh hồn để đến nơi của Lee Minhyung. Nhưng nếu cậu không thể bịa một lí do hợp lí hơn ngay lúc này thì cậu sẽ rơi vào diện tình nghi trong vụ nổ súng ở rừng Gwangju.
"Trung úy Lee, nếu cậu không thành thật khai báo, chúng tôi buộc phải giữ cậu ở lại để điều tra."
"Anh có thể hỏi những người đồng đội của tôi. Họ biết rằng tôi không phải là hung thủ."
"Tôi đã hỏi hết các người bọn họ rồi. Và tất cả đều khai rằng cậu là người đầu tiên tìm thấy Đại úy Lee, cậu đã bắn pháo sáng để bọn họ có thể tìm đến và hỗ trợ."
"Nhưng chẳng phải Lee Minhyung đã xác nhận hung thủ là người của đơn vị Gwangju rồi sao? Tại sao các anh không đến hỏi đơn vị Gwangju? Hà cớ gì cứ phải hướng nòng súng vào tôi thế này?"
"Theo như những gì chúng tôi đã điều tra tại hiện trường thì hung thủ không phải người của Gwangju, mà là một kẻ bên ngoài trà trộn vào. Đơn vị Gwangju đã vi phạm quy định của cuộc thi, kêu gọi sự hỗ trợ từ bên ngoài. Hơn nữa, Đại úy Lee không hề khẳng định hung thủ là người của đơn vị Gwangju, anh ấy chỉ đặt mối nghi vấn."
Lee Donghyuck thật sự rơi vào bế tắc. Tất cả mọi chứng cứ đều đang chống lại cậu. Nếu cậu nói rằng cậu đã theo chân một hồn ma để tìm đến chỗ của Lee Minhyung, bọn họ chắc chắn sẽ đem cậu bỏ vào bệnh viện tâm thần chứ không phải là Tòa án Quân sự.
"Trung úy Lee, chúng tôi biết cậu là người tốt nhưng nếu cậu không cho chúng tôi một lời khai hợp lý, chúng tôi buộc phải xếp cậu vào diện tình nghi."
"Tôi không thể nói được."
"Vì sao lại không? Hung thủ đã thương lượng với cậu như vậy sao?"
"Không phải mà. Nếu tôi nói chuyện này ra, các anh sẽ không tin."
Lee Donghyuck hai tay ôm lấy đầu, uất ức không thể nói nên lời. Một viên sĩ quan đứng bên ngoài phòng thẩm vấn quan sát một lúc rồi bước ra ngoài sảnh lớn, ngồi xuống đối diện Lee Minhyung.
"E rằng Trung úy Lee gặp phải khó khăn rồi."
"Sao vậy?" Lee Minhyung uống một ngụm trà nóng, nhíu mày hỏi.
"Cậu ấy không thể nói ra lí do cậu ấy tìm thấy anh." Viên sĩ quan xoay xoay cốc trà trong tay. "Đại úy Lee, anh có nhìn thấy diện mạo của hung thủ không?"
"Không. Lúc ấy, hắn ra tay quá nhanh. Tôi bị trúng đạn và bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở trong rừng sâu rồi."
"Hắn là người của Gwangju sao?"
"Tôi nghĩ là vậy."
"Trung úy Lee chỉ cần bịa ra một lí do hợp lí nào đó thôi mà, việc gì phải hoảng sợ như thế."
"Tôi có một lý do giúp cậu ấy thoát khỏi diện tình nghi."
"Là gì vậy?"
Lee Minhyung nói mấy lời với viên sĩ quan, khiến anh ta bật cười rồi nhanh chóng bước vào phòng thẩm vấn, trao đổi với vị chuyên viên. Lee Donghyuck ngơ ngác nhìn hai người trước mặt đang cười cười nói nói, trong lòng hoang mang tột độ.
"Trung úy Lee, chúc mừng cậu. Cậu đã được loại khỏi diện tình nghi." Vị chuyên viên thẩm vấn đóng lại tập hồ sơ trên bàn, tươi cười nhìn cậu.
"Vì sao?"
"Cậu có một lí do tốt như vậy mà không dùng, để Đại úy Lee phải ra tay cứu giúp."
"Là lí do gì?"
"Chẳng phải cậu Trung úy Lee đây là người yêu của Đại úy Lee sao? Là người yêu, lại còn thân thiết gần gũi hết mực thì làm sao cậu có thể có động cơ hãm hại anh ấy được chứ?"
Tâm trí Lee Donghyuck nổ oành một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro