Chap 16 ⭐️

Chiến thuật số 1: Lời nói ong bướm ngọt ngào

Lee Minhyung mang tâm trạng phấn khởi trở về phòng 805. Lee Donghyuck đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, vừa nhìn thấy anh đã vội xoay người đi hướng khác, né tránh ánh nhìn như lửa đốt của anh. Lee Minhyung ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu đến gần mình.

"Donghyuck, em sinh ngày bao nhiêu?"

"Sếp, anh xưng hô kiểu gì vậy?" Lee Donghyuck dán mắt vào điện thoại, trong lòng gào thét N lần.

"Anh hỏi em sinh ngày bao nhiêu?"

"Ngày 6 tháng 6."

"Vậy là cung Song Tử. Anh sinh ngày 2 tháng 8, cung Sư Tử."

"Ừ, tôi biết lâu rồi."

"Người thuộc cung Sư Tử tuy cầu toàn trong công việc nhưng bên ngoài tính cách thoải mái, thân thiện và phóng khoáng."

"Ngoài cái cầu toàn ra thì còn lại nghe chẳng giống anh chút nào."

"Người thuộc cung Sư Tử luôn trung thành trong tình yêu, sẵn sàng bày tỏ cho cả thế giới biết về tình yêu của mình. Họ sẽ trở nên ấm áp, luôn che chở, chăm sóc cho người mà họ yêu thương, và rất khó để họ có thể hết yêu một người."

Lee Minhyung nói đến đây, Lee Donghyuck lập tức dựng tóc gáy.

"Người thuộc cung Song Tử lại phóng khoáng, hoạt bát, hời hợt và không biết suy nghĩ sâu xa."

"..."

"Khi yêu, Sư Tử và Song Tử có thể bù trừ cho nhau. Nếu kết hôn thì sẽ thành một gia đình vô cùng hạnh phúc. Hai cung này rất hợp nhau."

"..." Lee Donghyuck cứng họng.

"Đặc biệt, Song Tử là những người có ham muốn dục vọng cao, còn Sư Tử thì có thể khiến cho đối phương sung sướng như trên chín tầng mây."

Lee Donghyuck hét lên một tiếng, dùng chân lành lặn đạp vào bàn, lấy đà đẩy chiếc ghế chạy thật xa khỏi Lee Minhyung. Cha mẹ ơi, cứu con với, con không muốn bị cấp trên đáng ghét ở cùng phòng đè ra ăn sạch đâu.

"Sếp, anh có thú vui nghiên cứu cung Hoàng đạo thật tốt, nhưng nghiên cứu về những chuyện tế nhị kia rồi đem về áp dụng lên cấp dưới thì không hay chút nào đâu." Lee Donghyuck lấy tay che kín cơ thể của mình, chiếc đuôi cún vô hình rũ xuống che đậy cặp mông.

"Em không thấy những điều anh vừa nói rất đúng sao?"

"Sếp, anh biến thái quá đi. Tôi sẽ xin anh Taeil chuyển phòng ký túc xá."

Lee Minhyung bật cười, đạp chân vào bàn đẩy ghế đến gần cậu. Lee Donghyuck trừng mắt.

"Em không thể chuyển phòng được đâu. Trong mắt mọi người, em hiện tại là người yêu của anh. Nếu em đột nhiên xin chuyển phòng, mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nếu chuyện này đến tai Cục điều tra thì khả năng cao là em sẽ phải trở về căn phòng thẩm vấn đó."

"Anh trở nên lưu manh từ lúc nào vậy?" Lee Donghyuck đánh lên tay Lee Minhyung một cái.

"Từ lúc anh phải lòng em."

Lee Donghyuck lại đánh thêm vài cái.

"Đánh nữa đi. Đây, cả người anh, cho em đánh hết đấy."

"Không cần."

"Đánh anh đi để anh có thể nói với mọi người rằng anh vừa được một thiên thần chạm vào."

Lee Donghyuck khóc không ra nước mắt, đùng đùng nổi giận rời khỏi phòng. Cậu chạy đến vườn rau phía sau ký túc xá, hít thở dưỡng khí lấy lại bình tĩnh.

"Donghyuck, em ổn chứ?" Jung Jaehyun bỗng xuất hiện từ phía sau giàn mướp, lo lắng nhìn cậu.

"Em ổn, chỉ là em đang cáu một số chuyện."

"Chuyện của em và Minhyung là thật sao?"

"Là bất đắc dĩ thôi, em không thích anh ta."

"Vậy thì tốt rồi." Jung Jaehyun thở phào nhẹ nhõm.

Có Trời mới biết khoảnh khắc anh nghe tin Lee Donghyuck hẹn hò cùng Lee Minhyung, anh đã suy sụp như thế nào.

"Chỉ vì muốn thoát khỏi diện tình nghi mà em phải chịu diễn kịch tình nhân cùng anh ta."

"Nếu vụ án kết thúc thì em sẽ không cần phải diễn kịch nữa, đúng không?"

"Em mong là thế."

"Cố lên, anh tin Donghyuck có thể làm được."

Lee Donghyuck phì cười. Quả nhiên, chỉ có Jung Jaehyun đối với cậu tốt nhất. Ngày xưa, anh luôn là người bảo vệ cậu khỏi những lời trách mắng của cấp trên, còn ủng hộ những trò quậy phá của cậu, dành cả ngày để ngồi lắng nghe cậu tâm sự. Bây giờ, đã 8 năm trôi qua mà Jung Jaehyun vẫn còn yêu thương cậu nhiều như thế.

Chợt, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn tối vang lên. Lee Donghyuck biết mình sắp phải đối mặt với người biến thái nào đó nên cố tình ngồi lì ở ngoài vườn rau đến tận nửa giờ đồng hồ, để quần áo dính đầy bùn đất mới lê lết thân xác bước vào nhà ăn.

"Donghyuck, em đi đâu vậy?" Lee Minhyung vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bước vào nhà ăn liền vẫy tay.

Lee Donghyuck nhìn một lượt xung quanh căn phòng, nhận ra các suất cơm đều đã bị tẩu tán sạch sẽ, một cọng rau dành cho cậu cũng không còn. Cậu nghĩ cậu sẽ đến phòng của hai tên họ Lee và Na lấy mì gói ăn, sẵn tiện xin tá túc một đêm vậy. Con người cao lều khều cùng ánh mắt rực lửa nồng cháy kia khiến cậu không cảm thấy an toàn một chút nào.

"Làm sao mà quần áo dính bẩn thế này?"

"Tôi ra vườn rau dạo mát một lúc."

Lee Donghyuck bị Lee Minhyung kéo ngồi xuống bên cạnh. "Đã hết cơm rồi. Tôi không cần ngồi ở đây đâu, một lát nữa tôi đi lấy mì gói ăn."

"Anh đã lấy cơm cho em rồi." Lee Minhyung đẩy đến một khay cơm còn nóng hổi. "Lúc nãy anh nói với em có hơi quá đáng. Anh xin lỗi."

Lee Donghyuck lập tức bị ngộ độc đường bởi sự ngọt ngào kia, chân muốn chạy đi nhưng cái bụng rỗng lại kêu ầm ĩ, lý trí không thể chống cự lại sức hấp dẫn của canh đậu phụ kim chi và mấy con cá chiên giòn thơm nức mũi. Cậu nén giận, cầm muỗng xới cơm ăn.

"Em đừng dỗi nữa. Anh lấy xương cá cho em nha."

"Này, mặc dù ở doanh trại không cấm chuyện yêu đương nhưng hai người cũng làm ơn biết chừng mực một chút đi. Hỏng mắt của bọn anh cả rồi." Seo Youngho ngồi đối diện, lên tiếng.

"Một lát nữa phải ngoáy tai thôi, ngứa chết được." Moon Taeil nhăn mặt.

"Đột nhiên em không muốn ăn cơm nữa." Zhong Chenle buông đũa.

"Em cũng vậy. Em nghĩ sau bữa cơm ngày hôm nay em sẽ bị tăng đường huyết." Jung Sungchan đảo mắt, cầm khay cơm đi đến bàn khác.

Lee Donghyuck cố gắng nuốt trôi bữa cơm tối. Cậu xin thề với mặt trăng đêm rằm, đây chính là bữa cơm tồi tệ nhất mà cậu từng trải qua trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Lee Minhyung ngồi bên cạnh lấy xương cá cho cậu, thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy lau thức ăn dính trên miệng cậu. Hào quang màu hồng chói lóa tỏa ra từ hai người khiến không một ai dám đến gần.

Lee Donghyuck buông muỗng, đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Cậu hậm hực chống nạng bước lên cầu thang. Lee Minhyung cũng không muốn gây ác cảm cho cậu nên đành ngậm ngùi bước theo sau, không rời cậu một bước, hệt như một ông bố đang dõi theo đứa con trai nhỏ của mình tập đi vậy.

Lee Donghyuck vất vả chống nạng lên tầng 8, mở cửa bước vào phòng. Cậu mang cả giày bẩn vào, khiến sàn nhà dính đầy vết bùn đất.

"Donghyuck, em quên tháo giày ra rồi." Lee Minhyung đứng ở cửa nhìn sàn nhà.

"A, xin lỗi." Lee Donghyuck định đi lấy giẻ lau thì đã bị anh cản lại.

"Em cứ ngồi yên ở đó đi. Những việc nhỏ nhặt này cứ để anh làm."

Lee Minhyung chạy đi lấy giẻ lau, mang về lau sạch sàn nhà. Lee Donghyuck ngồi vắt vẻo trên ghế, nhìn bộ dạng lúi cúi của anh mà trong lòng mở cờ đắc chí.

Được sủng tận trời như thế này thật thích, muốn làm gì cũng được, không sợ bị trách mắng, không sợ bị phạt chạy quanh sân. Có người lau sàn, gỡ xương cá, giữ phần cơm thì còn gì bằng. Chỉ là cậu sẽ phải gắng sức phải chịu đựng những lời đường mật, những cử chỉ thân mật nếu cậu muốn được trở thành sủng phi.

Lee Donghyuck nghĩ, Lee Minhyung có thể đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời. Nếu cậu chạm đến giới hạn của anh thì anh chắc chắn sẽ chán ghét cậu, và cậu sẽ được trả lại tự do khi xưa. Hiện tại, đây là khoảng thời gian cậu có thể tùy ý hành hạ anh, trả lại cho anh những gì anh đã gây ra cho cậu trước đây.

"Donghyuck, em có muốn tắm rửa không?"

"Tôi tự tắm được." Lee Donghyuck hoảng hốt thốt lên, ôm quần áo, mang nạng chạy đến phòng tắm.

Cậu cố gắng kéo dài thời gian trong phòng tắm, cố gắng gội tóc thật thơm, kì cọ thân thể thật sạch, chà sát hai hàm răng đến sáng bóng, sấy tóc thật kỹ nhưng cậu cũng không thể ngồi ở đây mãi được. Cậu trở về phòng với tốc độ ốc sên, ngắm nhìn mấy hồn ma đang đùa giỡn trên hành lang, chậm rãi đặt quần áo bẩn vào rổ.

Lee Minhyung nhìn thấy cậu bước vào phòng liền kéo cậu ngồi lên giường, mang hộp thuốc y tế đến thay băng gạc cho cậu cho cậu. Anh để cậu ngồi đối diện, chân bị thương gác lên đùi mình. Anh nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc đã bị ướt sũng, giúp cậu bôi thuốc và thay băng mới.

"Chân của em đã đỡ hơn chưa?" Lee Minhyung vừa quấn băng gạc vừa hỏi.

"Có thể thoái mái chạy nhảy được đôi chút rồi, sếp." Lee Donghyuck thích thú hưởng thụ được chăm sóc từng chân răng kẽ tóc.

"Sau này đừng gọi anh là sếp nữa."

"Thế gọi là gì? Đại úy?"

"Gọi bằng tên, anh có tên mà."

"Sao cũng được."

Lee Donghyuck nổi hứng nghịch ngợm, dùng chân đạp vào bụng Lee Minhyung một cái. Thông thường, cậu chẳng bao giờ có gan làm những trò này vì anh chắc chắn sẽ mắng cậu té tát, còn bắt cậu đu xà, chạy quanh sân. Nhưng bây giờ thì khác. Đạp một cái, Lee Minhyung không có phản ứng, cậu lại đạp thêm một cái nữa, đạp đến khi chán chường.

"Sao không đạp nữa? Chân của em bé quá, đạp không có cảm giác gì hết."

Lee Minhyung nhìn cậu cười gian tà. Lee Donghyuck hất cằm, giơ chân đạp một cú thật mạnh. Anh lập tức ôm lấy bụng, nằm gục xuống giường. Vết thương ở bụng chỉ vừa được cắt chỉ vào hôm qua mà bây giờ cậu lại cho anh một cước đau đớn.

"Nè, anh có sao không?" Cậu nhích mông đến gần, hỏi han.

"A..." Lee Minhyung mặt dày ngẩng đầu lên. "Lỡ ngã vào tim em rồi."

Lee Donghyuck đầu bốc khói, định trèo khỏi giường thì bị anh giữ lại, đè cậu xuống đệm, từ phía sau ôm lấy cậu thật chặt như sợ cậu sẽ biến mất.

"Sau này ngủ trên giường với anh đi. Ngủ dưới sàn rất dễ bị cảm."

"Thì anh xuống sàn mà ngủ."

"Không được. Em cũng biết rằng anh có thói quen ôm người bên cạnh khi ngủ mà, phải không? Không có em, anh không ngủ được, Donghyuck à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro