Chap 20 ⭐
"Thì 'Hae' có nghĩa là 'mặt trời', còn 'Chan' có nghĩa là 'đong đầy'. Đặt cho nhóc con cái tên như vậy với ước mong sau này nhóc sẽ toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời, luôn mang năng lượng tích cực cho mọi người đó."
"Em thích cái tên đó. Anh làm cha đỡ đầu tuyệt lắm, anh Taeil."
Moon Taeil bật cười, sau đó cúp điện thoại.
"Con trai, từ bây giờ con có tên là Lee Haechan, nghĩa là mặt trời đong đầy, con biết chưa?" Lee Minhyung xoa mái tóc của đứa nhỏ. "Còn ở nhà thì sẽ gọi là Sun, bé Sun."
"Vâng, con biết rồi." Bé Sun đáp, giọng nói vô cùng ngọt ngào tựa như kẹo khiến trái tim của mọi người trên chuyến xe buýt như tan chảy.
"Ba là Lee Minhyung, gọi là ba lớn. Còn người kia là Lee Donghyuck, gọi là ba nhỏ." Lee Minhyung bỏ qua cái lườm cháy mặt của ai đó, tiếp tục tỉ tê với bé Sun. "Chúng ta là một gia đình ba người."
"Ba lớn. Ba nhỏ." Bé Sun cười khanh khách.
"Hyuckie, em có cảm thấy anh quả là một người đàn ông chuẩn mực, ôn nhu, ấm áp, chu đáo, lại còn có trách nhiệm, rất xứng đáng để em gửi gắm cuộc đời không?"
"Không." Lee Donghyuck nhếch môi khinh bỉ. Anh vừa gắt gỏng vừa dở người, vừa độc tài vừa nhạt nhẽo, đến quỷ cũng không thèm ngó ngàng đến anh.
"Hyuckie, em đến viện dưỡng lão có việc gì thế?"
"Một ông lão là cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Biên giới ngày xưa, hiện tại đã rất già yếu, lại còn bị ốm liệt giường. Có người ở quân khu chúng ta là người thân của ông ấy, nhờ tôi đến đưa cho ông ấy vài món đồ."
Xe buýt dừng lại trước một khu nhà yên tĩnh, xung quanh mọc đầy cỏ cây um tùm, bóng người thưa thớt qua lại, trái ngược hoàn toàn với cô nhi viện huyên náo. Lee Donghyuck không tìm đến phòng của Đại tá Ki mà chỉ đứng bên ngoài, nhờ một nữ điều dưỡng đưa bức thư và một chiếc nhẫn đã sờn cũ cho ông ấy, sau đó trở lại xe buýt, tiến đến công viên giải trí.
Nhân dịp lễ Chuseok, người dân từ khắp nơi đều đổ về công viên giải trí lớn nhất Seoul này, khiến cả khuôn viên chật kín người. Hoàng hôn đã tắt nắng, nhường chỗ cho muôn vàn vì sao dệt nên màn đêm. Ánh trăng rằm sáng vành vạch trên nền trời đen thẳm. Hai hàng cây chi đoạn cao lớn ở bên đường đổ vàng rực, góp phần tô thêm nét thơ mộng cho khung cảnh đêm thu. Đèn lồng đóa sen hồng được treo ở khắp nơi, trên mặt hồ cũng có vài chiếc đèn hoa đăng hờ hững trôi theo dòng nước. Tiếng người trò chuyện, tiếng người múa hát vang lên rộn ràng, tiếng động cơ chạy rì rầm phát ra từ các cỗ máy trò chơi. Mùi hương của bánh cá chiên giòn, mùi thịt nướng, mùi rượu gạo tràn ngập, quyện vào trong bầu không khí. Chợt, một cơn gió chướng từ nơi nào kéo đến, mang theo luồn khí lạnh buốt. Lee Donghyuck ôm bé Sun vào lòng, xoa xoa hai bàn tay sưởi ấm cho bé.
Lee Minhyung mua hai hộp mì tương đen và một hộp cơm trẻ con mang đến, còn có cả bánh gạo nóng hổi làm món tráng miệng. Bé Sun còn khá nhỏ để có thể tự cầm muỗng xới cơm ăn, còn Lee Donghyuck cả hai tay đều bận ôm bé nên cũng chẳng thể cầm đũa tự ăn. Vì vậy, ba lớn Lee Minhyung đảm nhận trách nhiệm cao cả, đó là bón cơm cho bé Nồi và bón mì cho ba nhỏ Lee Donghyuck. Hình ảnh gia đình nhỏ hoà thuận, yêu thương chăm sóc lẫn nhau trông vô cùng đáng yêu.
⏳
Chiến thuật số 5: Cú hat-trick ghi điểm tuyệt đối
Sau khi ăn hết phần của mình, Lee Donghyuck giao bé Sun cho Lee Minhyung, một mình bước đến nhà vệ sinh. Tất cả mọi người đều đến khu vực hồ sen để để xem hoa đăng nên hiện tại, góc nhỏ ở công viên này vô cùng vắng vẻ. Chợt, cảm giác lạnh gáy quen thuộc lại xuất hiện. Lee Donghyuck xoay người, liền nhìn thấy nữ quỷ quân y cùng đứa con của cô ta đang đứng ở phía sau.
"Hạ sĩ, cô cũng đến đây xem náo nhiệt sao?"
"Lễ Chuseok bây giờ khác biệt với ngày xưa quá. Không còn hát múa ganggangsullae, không còn trò đấu vật nhưng lại có nhiều thú vui mới mẻ hơn." Nữ quỷ cười nói.
"Tôi đã thực hiện theo lời nói của cô, đưa bức thư và chiếc nhẫn cho Đại tá Ki."
"Lúc nãy, sau khi anh ấy đọc hết bức thư, anh ấy đã đeo chiếc nhẫn vào tay và trò chuyện với tôi. Anh ấy đã già đi rất nhiều, lại còn ốm nặng nữa. Cả mái tóc đều bạc phơ, chân tay khẳng khiu như que củi, gương mặt hóp lại, tai mắt đã không còn nhạy như xưa. Tôi bảo anh ấy cố gắng uống thuốc, giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhưng anh ấy cứ bướng bỉnh, đem những chén thuốc của bác sĩ vứt đi. Giống hệt như ngày xưa vậy. Anh ấy nói rằng anh ấy đã rất đau khổ khi biết tôi và con đều bị thiệt mạng trong vụ nổ bom ở bệnh viện. Anh ấy rất nhớ hai mẹ con chúng tôi. Suốt 65 năm ròng rã, anh ấy đã không tục huyền chỉ vì quá nhớ thương hai mẹ con chúng tôi." Nữ quỷ nghẹn ngào, nước mắt hoà cùng những vết máu trên mặt rơi lã chã.
"Anh ấy nói rằng cuộc đời của anh ấy chẳng còn bao lâu nữa và anh ấy rất mong chờ để được gặp hai mẹ con. Cả ba chúng tôi sẽ cùng đoàn tụ ở thế giới bên kia và cùng nhau đầu thai làm người."
"Tâm nguyện cuối cùng của cô đã hoàn thành rồi, Hạ sĩ."
"Đúng vậy. Tâm nguyện của tôi đã hoàn thành rồi. Bây giờ tôi đã có thể siêu thoát. Cảm ơn cậu, Trung úy Lee."
"Tôi sẽ gặp cô ở kiếp sau. Phải sống cho thật tốt đó."
Từng mảnh da khô của nữ quỷ rơi xuống đất, biến thành cát bụi.
"Trung úy Lee, cậu và Đại úy Lee phải thật hạnh phúc. Còn đứa nhỏ kia, phải dạy dỗ nó thật tốt, giữ gìn sức khoẻ, không được biếng ăn, không được lười vận động, không được dựa dẫm."
Đôi chân của nữ quỷ trở nên trong suốt, sau đó tan biến vào trong không khí.
"Tạm biệt cậu, Trung úy Lee."
Nữ quỷ nở nụ cười rồi biến mất hoàn toàn trong đêm tối. Cuối cùng, cô cũng có thể bắt đầu một kiếp người tốt đẹp hơn.
Lee Donghyuck nén nước mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Chiến tranh thật ác nghiệt, khiến biết bao người lâm vào cảnh bần cùng. Mong rằng mai sau, trên thế giới này sẽ không còn chiến tranh, không còn ẩu đả, xích mích để con người không phải chia lìa nhau nữa.
Sau khi giải quyết chuyện đại sự, Lee Donghyuck trở về khu trò chơi, nhìn thấy Lee Minhyung đang bế bé Sun trên tay, tỉ tê gì đó với bé.
"Sao anh không đưa con đi chơi?" Cậu bước đến hỏi, chợt nhận ra bản thân mình không khác một người mẹ thực thụ là bao.
"Các khu trò chơi đều đã chật kín người, không thể chen lấn được. Hơn nữa, người ta cũng sắp tổ chức hội đèn lồng rồi, chúng ta ra bờ hồ xem đi."
Lee Donghyuck chẹp miệng tiếc nuối. Tàu lượn siêu tốc, nhà ma, thuyền Viking, đu quay khổng lồ đành phải hẹn dịp khác rồi. Cậu thất thiểu bước đến bờ hồ, đứng phía sau hàng người đông đúc. Lee Minhyung để bé Sun xuống đất, một tay nắm lấy tay bé, giữ chặt không để bé chạy lung tung.
Mọi người ở bờ hồ ai ai cũng đều háo hức chờ xem thả đèn lồng, bàn tán rôm rả. Các nhân viên ở công viên đã hô thông báo chuẩn bị thả đèn, đoàn người trước mặt lại càng hò reo nhiều hơn nữa. Lee Donghyuck nhìn đám trẻ con đang hào hứng phía trước, đôi môi bất giác nở một nụ cười. Lee Minhyung nhìn cậu không rời mắt, tâm trí chợt có chút bị mê hoặc.
"Bé Sun, con bịt mắt lại đi." Anh chợt lên tiếng. Bé Sun liền ngoan ngoãn giơ hai bàn tay nhỏ lên che lại đôi mắt. "Không được chạy lung tung nhé."
"Anh bảo con bịt mắt làm gì? Chẳng phải sắp đến lúc thả đèn lồng sao?" Lee Donghyuck ngạc nhiên.
"Anh có chuyện cần nói với em."
"Nói chuyện gì-"
Lee Donghyuck chưa kịp dứt lời thì một cảm giác ấm áp trên môi bất ngờ ập đến. Cậu sững người, mở to mắt nhìn Lee Minhyung đối diện đang cả gan ăn đậu hũ của mình. Chỉ là một cái hôn phớt, tựa như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại ngọt ngào như kẹo.
"Lần trước, anh hôn em nhưng em lại say rượu chẳng nhớ gì cả, phải không?" Anh rời khỏi môi cậu, dịu dàng nói. "Lần này, em hãy ghi nhớ cho thật kỹ nhé, tiểu bánh bao."
Không chờ câu trả lời của Lee Donghyuck, Lee Minhyung đã vươn người đến, chiếm lấy đôi môi hồng nhuận kia. Một tay ôm eo cậu, một tay đỡ lấy sau gáy của cậu, anh kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn, say đắm. Lee Donghyuck chầm chậm khép đôi mi lại, đem từng giây phút khắc sâu vào trong tâm trí.
Trái tim cậu vô thức đập liên hồi, trong lòng phấn khích tựa như đang bay trên chín tầng mây vậy. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng thân thể lại bất động, hay bàn tay cứ túm chặt lấy gấu áo. Anh vân vê môi dưới của cậu rồi lại một lần nữa, tiến vào trong khoang miệng, quấn quít lấy cậu.
Cảm giác hôn môi này không tệ như Lee Donghyuck vẫn thường nghĩ, đặc biệt Lee Minhyung hôn cậu không hề kinh khủng một chút nào, ngược lại cậu còn có chút thích thú.
Cả khu công viên bỗng rơi vào đêm tối. Những chiếc lồng đèn đầu tiên đã được thả lên, và sau đó là một bầu trời lồng đèn tuyệt đẹp tựa như những vì tinh tú rực rỡ. Mọi người reo hò, vỗ tay nhiệt liệt. Bé Sun nghe thấy âm thanh náo nhiệt, tò mò hạ tay xuống, ngắm nhìn khung cảnh tựa như truyện cổ tích, chẳng mảy may chú ý đến hai vị phụ huynh đang làm chuyện ám muội.
Lee Donghyuck cũng chẳng còn để tâm đến xung quanh, hai tay ôm lấy cổ Lee Minhyung, chìm đắm vào nụ hôn đầy ngọt ngào dưới cơn mưa lồng đèn trong đêm hội Chuseok.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro