Chap 1

Sống trên đời ai cũng muốn yêu và được yêu nhưng tình yêu trọn vẹn thì tất nhiên đến phải từ hai phía. Yêu đơn phương không phải ai ai đều thể hiện ra bên ngoài, yêu đơn phương cũng là yêu thầm, nhìn ngắm người mình yêu từ xa, lặng lẽ bảo vệ họ. Mà anh thì không thuộc loại này, châm ngôn trong tình yêu của anh là : " yêu là phải nói " . Thế cho nên anh đã tỏ tình với một cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi, vì học giỏi nên nhảy cóc lên một năm và hiện tại thì là đang ngồi bên dãy đối diện thẳng bàn anh sang luôn .

Nhóc này là Mashiho, học sinh du học người Nhật, hơi trầm tính ít nói , thỉnh thoảng hay làm mấy trò kijoring vui vui cho lớp , học giỏi nên là được giao làm lớp phó học tập , nhóc có đặc điểm nổi bật mà anh cực thích , đó là đôi mắt to và cặp răng thỏ đáng yêu . He he mà nhóc cũng thu hút đấy chứ . Trắng này , đáng yêu này và rất nhiều cái bla bla khác nữa .

- Chào buổi sáng .

Junkyu vừa bước qua cửa lớp đã phi thẳng xuống bàn lớp phó học tập đập bốp phát vào vai người đang cắm cúi làm bài tập .

-Lệch chữ rồi ! Anh muốn tôi đấm anh thì anh mới thôi làm trò đúng không ?

Mashiho mặt nhăn vừa mắng vừa cầm bút xóa , cáu cáu xóa đi phần lệch chữ trong vở kia .

-E he ! Em ăn sáng chưa ? Anh đi mua gì cho em ăn . Nhá ?

-Tôi không muốn . Phiền anh ra chỗ khác chơi .

Từ khi anh nói cho cậu biết tình cảm của mình và cậu cũng đã từ chối thẳng thừng nhưng mà mặt tên này hơn mặt thớt . Cho dù cậu phũ thế nào thì cũng vẫn không thể bằng độ lì của anh được .

Anh nghe cậu nói xong thì cũng ra ngoài chẳng nói câu nào ... Hay là thấy mình phiền thật .
Mashiho lẩm bẩm .

- Hôm nay được ai thông não mà nghe lời ra phết .

Mashiho tự nhủ chắc là sẽ sớm bỏ cuộc thôi . Anh mặt dày như thế nhưng mà cậu cũng cứng lắm chứ . Vỏ quýt dày có móng tay nhọn không phải hay sao ??

Vừa xong đã thấy anh lạch bạch chạy vào , tay phải cầm túi đồ , mặt hớn hở . Lúc này Mashiho che mắt thở dài .

- Đúng là giang sơn dễ đổi , bản tính khó rời mà .

Tưởng đi chơi thật ai biết lúc anh ngồi xuống , trong túi anh đặt trước mặt cậu là một loạt đồ ăn .

-Em ăn đi , không ăn sáng thì học sẽ ngu đi đó .

Cậu ngán ngẩm , gãi đầu , đẩy cái túi về phía anh .

-Làm ơn đi . Anh mua về rồi tự ăn hộ tôi . Anh biết là tôi không ăn sao anh cứ mua làm gì ?

Anh cười .

- Vì anh lo cho em mà .

- Tôi không cần anh phải lo . Đi ra chỗ khác hộ tôi . Khỏi phải lo cho tôi .

- Sao ?

- Anh làm mãi mấy việc này không thấy chán à ? Tôi thì mệt lắm rồi đấy .

Junkyu vẫn chỉ cười .

- Vì là em nên không thể chán được . 

-Cũng đừng có thích tôi nữa . Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không thích anh rồi mà .

Nghe đến đây Junkyu mặt lập tức không biểu cảm , đứng dậy khỏi ghế hướng về phía cửa mà đi ra .

Mashiho gọi với theo .

-Này . Cầm cả đống đồ của anh đi luôn đi chứ .

Anh nói cũng không quay đầu lại .

-Bỏ nó đi .

Mashiho không nhận ra giọng nói của anh đã trầm hơn , nhìn đống đồ ăn trên bàn mặt đầy sự nuối tiếc .

-Nếu bỏ thì phí lắm .

-Thứ tôi mua em không muốn ăn thì vứt đi . Dù sao thì em cũng đâu có thích tôi .

Rồi anh bước ra khỏi lớp . Cậu bây giờ đã nhận ra tông giọng của anh , nhìn túi đồ cậu có chút chạnh lòng . Ừ không thích thì tiếc làm gì chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro