Chap 4
-Anh Hyunsuk
Chàng trai này cao hơn cậu, với mái tóc xanh chuối , gương mặt lành lạnh, có phần dễ thương. Dù là mặc đồng phục trường thì tất cả đều toát vẻ lịch lãm .
-Em đi kiểu gì mà cắm mặt xuống đất thế ?
HyunSuk là đàn anh trong trường thân nhất với Mashi . Cậu tâm sự với anh rất nhiều , chuyện gì cậu đều nói cho anh biết . Chỉ duy nhất việc Junkyu đang theo đuổi cậu thì một chữ cậu cũng không nói . Vì HyunSuk muốn biết cái gì thì nhất định phải nắm rõ được cái đó . Nếu anh hỏi cậu lí do không thích Junkyu thì câu trả lời là quá khó đối với cậu , căn bản Shi nói dối rất dễ bị phát hiện , mà người hỏi là HyunSuk suy ra chỉ có tạch . Cứ như thế này được rồi , Mashiho không muốn mất đi tình bạn giữa anh và cậu đâu .
-Em ... Vừa ăn bánh xong .
HyunSuk vừa cười , giọng nói có ý châm chọc .
- Em cứ ăn bánh xong là phải đi như thế á ?
Cậu khịt mũi , chuyển chủ đề .
- Mà hôm nay anh đi sớm nhể ?
-Dậy sớm thì đến sớm chứ có gì .
Mashiho nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ .
- Lại điêu .
Anh cười rồi lấy trong balo ra một tập tài liệu . Gọi tài liệu thì hơi to tát quá thật ra chỉ là một tập giấy nhỏ hơn tập note một chút.
- Lớp anh hôm nay kiểm tra . He He .
Mặt cậu hiện lên chữ : " A "
-Phao .
Anh gật đầu , mặt có tí tởn :
- Môn Văn là phải có nó mới sống được .
Cậu đút tay vào túi áo :
- Những người như anh mới thế . Chậc .
Nhắc đến đây Mashiho bỗng nghĩ đến ai đó cũng chẳng bao giờ chịu học môn này nghiêm túc , kiểm tra xong là y rằng trong ngăn bàn là cả đống giấy . Mà cậu có để ý là mình đang cười không thế ?
-Em cười vui nhỉ ?
HyunSuk nói giúp Mashiho thoát ra khỏi hình ảnh của người mà nãy giờ làm cậu cứ đứng tủm tỉm .
- Hở ?
Anh lại bật cười trước cái mặt nhìn ngu ngu này .
- Ý anh là em nghĩ gì mà đứng cười nhìn vui thế ?
-Ah ... Em ... Chỉ là
-Hyunsuk Hyungggggggggggg
Nhìn về phía người đang chạy đến . Mặt Hyunsuk cũng không có biểu cảm gì đặc biệt , riêng Mashi thì đang rất thốn : " Tại sao hai người này biết nhau ? " Thanh niên phát ra tiếng gọi kia chạy đến cười cười lại còn làm dấu * peace * Hyunsuk.
- Hyung .
Thằng ranh ! Hét cái gì mà hét . Bao nhiêu người nhìn chú kìa .
- Em gọi hyung thôi mà .
Mashi đứng đực ra đấy giờ mới lên tiếng . Quay qua Hyunsuk.
- Anh và anh ta quen nhau ?
Junkyu tự động choàng tay qua vai kéo cậu lại gần mình , gật đầu .
-Hyunsuk là anh họ anh đấy .
Lông mày anh nhếch lên một bên , mặt hơi là lạ nhìn chằm chằm vào nơi cánh tay Junkyu . Cười cười .
-Hai đứa thân nhau nhể ? Hay là ...
Cậu gạt tay anh ra , xua lấy xua để :
- Không không như anh nghĩ đâu . Em với anh ta ...
- Đúng đấy huyng .
Mashi khẽ ngạc nhiên . Junkyu tiếp lời :
- Chúng em đang là bạn .
Cậu gật gù :
- Đúng đúng .
Và sốc trước câu sau của anh .
- Là bạn và em đang theo đuổi Mashiho.
" Thôi xong rồi . "
-Anh Hyunsuk . Cái này ...
Lúc này Hyunsuk vỗ vai cậu :
-Ha ha . Sao em giấu anh chuyện này chớ ??
Junkyu tít mắt nhìn cậu trong khi cậu đang thật sự rất lo lắng .
- Em ý ngại đó hyung .
- Ngại gì ? Chú cứ tiếp tục cố gắng chứ Mashi cũng khó lắm .
Rồi Hyunsuk xoa đầu cậu :
- Em cũng đừng phũ với Kyu nghe không ?
Cậu lập tức lắc đầu .
_ Cái này ... Anh Hyunsuk ... Em không ...
_ Được rồi . Hai đứa ! Anh đi trước . Chốc kiểm tra vào muộn là tèo ngay .
_Ok . Bye hyung .
Junkyu chào Hyunsuk xong liền nói với Mashi .
-Em đi nhanh thế ! Mình về lớp
Lần này Junkyu giống như trước khoác vai Mashiho nhưng bị cậu rất nhanh đã gạt ra . Sắc mặt thay đổi , ánh mắt nhìn anh cũng nghiêm túc .
- Kim Junkyu . Tôi có điều này muốn nói .
Anh đứng rung đùi , đút 2 tay vào túi áo , gật gật .
Em nói đi .
- Phiền anh nghiêm túc cho .
Junkyu hết rung đùi đến đưa đi đưa lại cái chân .
-Anh đang nghe .
Cậu chán nản , bỏ qua vì nói tên này cũng không nghiêm túc hộ .
- Đừng thích tôi nữa có được không ?
Anh đúng là đã dừng lại mấy hành động trẻ con đấy . Cho dù nghe câu nói câu này nhiều lần rồi nhưng tim anh không khỏi đau .
- Không thể . Em không thể ép tình cảm người khác theo ý em được .
-Vậy đừng theo đuổi tôi nữa . Điều này anh làm được mà .
- Shiho à .
Mặn chát và đắng .
- Xin anh đấy , làm ơn đừng theo đuổi tôi . Thật sự tôi không thích anh .
Anh đã cảm thấy thế nào khi chỉ đọc lời van xin của cậu qua tin nhắn chứ . Chỉ cần đọc , anh như nghẹt thở , anh chưa nghĩ đến việc cậu nói trực tiếp . Anh chưa chuẩn bị tinh thần , anh không thể chấp nhận . Tại sao ? Anh rõ ràng cũng cảm nhận được cậu đã rung động , cho dù chỉ là một chút chứ ? Hay là do bản thân anh đã ảo tưởng ? Tay anh vô thức nắm lấy cánh tay cậu .
-Cho anh lí do ?
Mashiho nhìn hướng khác , cậu sợ ánh mắt của người con trai này . Nhìn vào nó cậu chắc chắn sẽ chùn bước , sẽ không đủ can đảm nói ra . Sẽ lại tiếp tục mang hi vọng đến cho anh để rồi người chịu tổn thương nhiều nhất là một mình anh . Cậu phải kết thúc , rõ ràng cho anh hiểu , cần anh biết dù sao đi chăng nữa .
-Tôi ...
Anh chờ đợi , điều gì khiến anh lo lắng đến vậy . Anh nhếch môi , tay buông thõng . Bất lực . Anh thấy tai mình như ù đi .
-Vì tôi . Tôi thích ... Anh Hyunsuk .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro