Chương 106: Anh phạm tội rồi
Chờ đến lúc Điền Nguyên Vũ tỉnh lại thì đã là ban đêm. Điền Nguyên Vũ giật giật thân mình, hạ thân truyền tới cảm giác đau đớn như bị xé rách làm cậu hít một ngụm khí lạnh, cái đầu hỗn loạn cũng dần dần tỉnh táo lại.
Điền Nguyên Vũ đưa tay đặt lên mi gian, đau nhức giống như cả người bị xe nghiền nát làm cậu khẽ nhíu mi. Một màn hôm qua từng chút từng chút rõ ràng hơn trong đầu, Điền Nguyên Vũ đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng lên.
Chịu đựng khó chịu, Điền Nguyên Vũ xoay người sang bên kia, chỉ thấy Kim Mẫn Khuê đang nhắm mắt nằm bên cạnh, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm chặt lấy mình. Nhìn thời gian thì đã rạng sáng, không biết vì sao, trong đầu Điền Nguyên Vũ đột nhiên nảy ra một câu 'tòng thử quân vương bất tảo triều'.
Điền Nguyên Vũ vươn tay nhéo nhéo gương mặt lãnh ngạnh của Kim Mẫn Khuê, sáp qua... ngửi ngửi trên người anh rồi mỹ mãn vùi vào lòng đối phương. Cậu thực thích hương vị này.
"Vợ, em đang hấp dẫn anh à?" Âm thanh khàn khàn trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới, một bàn tay mạnh mẽ siết quanh vòng eo, Điền Nguyên Vũ rõ ràng cảm nhận được thứ kia đang đỉnh vào bụng mình.
Điền Nguyên Vũ có chút gian nan ngẩng đầu, đập vào mắt là con ngươi đen láy sâu thẳm của Kim Mẫn Khuê. Nhìn ánh mắt ngây thơ của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê cong môi, cúi đầu đặt một nụ hôn triền miên lại thực bá đạo lên môi cậu.
Lúc Điền Nguyên Vũ sắp hít thở không thông, Kim Mẫn Khuê mới chịu buông ra, động tác ôn nhu ôm cậu vào lòng, ngón tay mang theo vết chai mỏng từ thắt lưng mảnh khảnh của Điền Nguyên Vũ một đường lần mò xuống nơi bí ẩn kia.
Vị trí bí ẩn vốn đang đau đớn đến không chịu nổi đột nhiên bị người ta đụng vào, Điền Nguyên Vũ hơi co rúm người, đưa tay túm lấy tay Kim Mẫn Khuê, nhỏ giọng rì rầm: "Đừng động."
"Vợ à, đau không?" Cảm giác được phản ứng của Điền Nguyên Vũ, lại nhớ tới một màn điên cuồng đêm qua, Kim Mẫn Khuê có chút đau lòng.
Điền Nguyên Vũ chôn mặt vào lòng Kim Mẫn Khuê, rầu rĩ gật gật đầu, tiếp đó lại lắc lắc đầu.
"Vợ à, em vừa gật lại lắc, rốt cuộc có ý gì?" Kim Mẫn Khuê có chút buồn cười.
"Đau, nhưng tôi không sợ đau." Điền Nguyên Vũ lẩm bẩm.
"Vợ à, này không phải vấn đề sợ hay không." Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ, vươn tay nâng nhẹ cằm Điền Nguyên Vũ, trầm giọng nói.
"Giờ đã không phải là thời tận thế, quên hết đi, hiện giờ em có anh."
Nhìn con ngươi vắng lặng đầy nghiêm nghị của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ im lặng vùi đầu vào lòng anh cọ cọ, không hé răng.
"Vợ à, anh phạm tội rồi." Kim Mẫn Khuê ôm chặt Điền Nguyên Vũ, cảm thụ hai thân thể áp sát vào nhau thật ấm áp, nhỏ giọng nói.
"..." Phạm tội? Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, có chút nghi hoặc.
"Em vẫn còn là vị thành niên, theo pháp luật Lam tinh, này là tội phải ở tù cả đời. Anh thân là thiếu tướng Lam tinh, biết pháp phạm pháp, nói không chừng sẽ bị trực tiếp tử hình."
"! ! !" Điền Nguyên Vũ.
"Vợ à, có giận anh không?" Kim Mẫn Khuê cúi đầu, trán áp lên trán Điền Nguyên Vũ, một bàn tay chầm chậm ấn xoa lưng cậu.
"Không giận." Điền Nguyên Vũ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Là tôi tự nguyện, bọn họ không thể giết anh, nếu bọn họ dám, tôi sẽ chém hết."
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê nhịn không được bật cười.
"Đói bụng chưa?" Áp chế ý cười, Kim Mẫn Khuê cúi đầu cắn nhẹ mặt vợ yêu.
"Trong không gian có đồ ăn, để tôi đi lấy." Nghĩ Kim Mẫn Khuê đói bụng, Điền Nguyên Vũ mở miệng nói.
"Vợ." Thấy Điền Nguyên Vũ muốn vào không gian, Kim Mẫn Khuê nhanh tay lẹ mắt đè cậu lại, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
"Vợ, về sau nếu không cần thiết thì đừng vào không gian, được không?"
"Vì cái gì?"
"Thấy em biến mất, anh rất bất an."
Điền Nguyên Vũ sửng sốt nửa ngày, nhìn Kim Mẫn Khuê, đưa tay vỗ vỗ đầu anh: "Tôi sẽ không biết mất, chỉ một lát sẽ ra ngay, nếu anh sợ tối thì mở đèn lên đi."
"..." Kim Mẫn Khuê.
Thấy Kim Mẫn Khuê vẫn không chịu buông tay, Điền Nguyên Vũ chép miệng: "Nếu anh có thể tiến vào không gian thì tốt rồi..."
Lời còn chưa dứt, Điền Nguyên Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó là 'bùm' một tiếng, xung quanh vang lên tiếng nước ào ào. Điền Nguyên Vũ nhất thời không kịp đề phòng bị uống một ngụm nước, bốn móng vuốt quẫy loạn, hệt như một con rùa con đang liều mạng giãy dụa trong nước.
Đúng lúc này, một bàn tay túm lấy sau gáy Điền Nguyên Vũ, trực tiếp xách cậu ra ôm vào lòng.
"Khụ! Khụ!" Điền Nguyên Vũ gập thắt lưng cố sức ho khan, gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực.
"Đỡ hơn không?" Kim Mẫn Khuê vỗ vỗ lưng Điền Nguyên Vũ, chân mày nhíu chặt.
"Ân..." Điền Nguyên Vũ vô lực gật gật đầu, nhưng ngược lại giống như nghĩ tới gì đó, vội vạng ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được gương mặt kiên nghị lạnh như băng của Kim Mẫn Khuê.
"Anh..." Điền Nguyên Vũ nửa ngày vẫn không nói nên lời.
Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ, ngẩng đầu quét mắt nhìn xung quanh, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc: "Đây chính là không gian của em à?"
'Anh vào bằng cách nào', rõ ràng là gương mặt nhỏ nhắn vẫn luôn lạnh nhạt, thế nhưng lúc này đang mở to mắt, Kim Mẫn Khuê nháy mắt bị manh hóa, cúi đầu áp tới một nụ hôn lang sói.
"Anh, anh vào bằng cách nào?" Chờ đến khi Kim Mẫn Khuê buông ra, Điền Nguyên Vũ mặc dù thở hồng hộc nhưng vẫn không quên vấn đề mình thắc thắc.
"Không biết."
Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, nghĩ nửa ngày cũng không ra, hơn nữa cũng lười nghĩ, có thể vào là tốt rồi.
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu đánh giá xung quanh, không gian vẫn như cũ, không có chút biến đổi, lúc này cậu cùng Kim Mẫn Khuê đang ở trong hồ nước, nước hồ màu lam phát ra ánh sáng nhè nhẹ, bởi vì hai người ở trong nước nên cũng bị quần sáng kia bao vây, Điền Nguyên Vũ rõ ràng cảm nhận được cơn đau đớn ở hạ thân từng chút từng chút tiêu tan.
"Này là nước em cho anh uống?" Kim Mẫn Khuê tự nhiên cũng cảm giác được thân thể biến hóa, một tay vốc nước hồ vẩy lên tấm lưng bóng loáng của Điền Nguyên Vũ.
"Ân." Đang được nước hồ trị liệu đi khó chịu trên người, nghe thấy Kim Mẫn Khuê hỏi, Điền Nguyên Vũ thản nhiên gật gật đầu.
"Tôi không dùng nơi này để tắm." Tựa hồ nghĩ tới gì đó, Điền Nguyên Vũ mở to mắt, giống như cam đoan, trịnh trọng nhìn Kim Mẫn Khuê nói.
"Kỳ thực, anh không ngại." Nhìn Điền Nguyên Vũ cả người đầy vết hôn đỏ hồng, mở to mắt nhìn mình, ánh mắt Kim Mẫn Khuê tối sầm, bàn tay đang vịn bên eo cậu đột nhiên dùng sức kéo cậu dán sát vào mình, âm thanh trầm thấp mang theo hấp dẫn như có như không.
"Không bằng, để anh giúp em tẩy một chút?" Bàn tay Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng du tẩu trên lưng Điền Nguyên Vũ, bắt đầu lén lút tìm kiếm xuống dưới.
"Ngô..." Thân thể Điền Nguyên Vũ run bắn, né tránh bàn tay Kim Mẫn Khuê mà cọ cọ nhích tới trước, chính là như vậy lại càng làm hai người dựa vào gần hơn.
"Vợ à, không còn đau nữa đi?" Hạ Hầu cảm nhận được tác dụng của nước hồ, nhìn thấy Điền Nguyên Vũ phấn chấn không ít, tự nhiên đoán được, nhất thời ánh mắt cũng nóng rực hơn.
Con người luôn lam tham, vô luận là mấy ngàn năm, bản tính của con người vẫn vậy, vĩnh viễn không cảm thấy đủ.
Đối với một con dã thú đã nếm qua vị thịt, sao có thể nuốt trôi món chay?
Tay Kim Mẫn Khuê lần tới nơi Điền Nguyên Vũ bị thương, nhớ tới cơn đau nhức tối qua, mặt Điền Nguyên Vũ thoáng trắng bệch.
"Mẫn Khuê, không cần." Điền Nguyên Vũ khổ sở vặn vẹo thân mình, gương mặt dâng lên một mạt đỏ ửng, hai tay vô lực chống đẩy trên ngực anh.
"Vợ à..." Kim Mẫn Khuê cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ, hô hấp nóng bỏng phả vào mặt cậu, làm Điền Nguyên Vũ có cảm giác không có chỗ trốn.
"Hiện giờ tôi rất khó chịu, qua hai ngày rồi..." Điền Nguyên Vũ cúi đầu, có chút hàm hồ nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Kia phải qua mấy ngày?" Kim Mẫn Khuê nén cười truy hỏi.
"Hai ngày, ba ngày, không đúng, bốn ngày..."
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê nhịn không được bật cười. Anh tự nhiên biết hiện giờ không được, tối qua là lần đầu tiên, nếu giờ còn muốn, chỉ sợ Điền Nguyên Vũ thật sự không thể xuống giường.
Anh chỉ muốn trêu chọc mà thôi, nhìn bộ dáng kinh hoảng của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê đặc biệt sung sướng. So với lạnh nhạt cùng chết lặng lúc mới quen biết, Kim Mẫn Khuê càng thích Điền Nguyên Vũ hiện tại hơn. Ít nhất, có một chút nhân khí.
Nhưng ngẫm lại chỗ của Điền Nguyên Vũ lúc trước, Kim Mẫn Khuê lại thực đau lòng, chỉ hận không thể đưa hết những thứ tốt nhất trên thế giới này đến trước mặt cậu. Sinh ra trong một nơi khủng bố như địa ngục kia, làm sao em lại có nụ cười vô ưu vô lự cho được?
"Đừng sợ, chỉ chọc em thôi, anh sao nỡ chứ." Kim Mẫn Khuê đưa tay véo mũi Điền Nguyên Vũ, nhịn không được bật cười ha hả. Kim Mẫn Khuê thế này chưa từng có ai thấy qua, nếu để những người bên người thấy, nhất định sẽ nghĩ tận thế tới rồi, sau đó nhịn không được tự bắn mình một phát, thử xem mình rốt cuộc đang tỉnh hay mơ.
Nhìn Kim Mẫn Khuê lớn lẫn nhỏ, Điền Nguyên Vũ mím môi.
"Sao thế? Giận à?" Kim Mẫn Khuê cúi đầu điểm điểm mũi cậu.
"Nơi này được không?" Không phải ứng tới Kim Mẫn Khuê trêu ghẹo, Điền Nguyên Vũ đưa tay chỉ khu rừng rậm mênh mông vô bờ phía xa xa.
"Thực thoải mái." Kim Mẫn Khuê thở nhẹ một hơi, ôm sát Điền Nguyên Vũ vào lòng: "Địa cầu cổ chính là thế này à?"
"Tôi cũng chưa từng thấy qua." Điền Nguyên Vũ trầm mặc lắc đầu: "Rừng rậm thời tận thế rất khủng bố, cho dù là tôi, bình thường lúc chấp hành nhiệm vụ cũng phải đi đường vòng chứ không đi thẳng vào rừng."
"..." Nhìn Điền Nguyên Vũ trong lòng mình thoáng chốc trở nên ảm đạm, Kim Mẫn Khuê an ủi vỗ vỗ đầu cậu. Anh không trải qua thời tận thế, cũng không biết sinh tồn khi đó gian nan thế nào, vì thế, anh không có tư cách phán xét gì về thế giới trong quá khứ của Điền Nguyên Vũ.
"Kỳ thực tôi rất mạnh." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Mẫn Khuê: "Tôi có thể băng qua rừng rậm, nhưng mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ luôn bị an bài theo một đám ngu xuẩn, kéo chân tôi, cơ hồ mỗi lần tôi bị thương đều do bọn họ."
"Chém bọn họ." Con ngươi lạnh như băng cuồn cuộn lãnh khí mãnh liệt.
"Ừm! Chém bọn họ!" Chung nhận thức, gật đầu.
"Không gian của tôi vốn không lớn thế này, bên trong có rất nhiều tinh hạch cùng vật tư, chính là không biết vì cái gì, không gian đột nhiên biến dị, trở nên thật lớn, nhưng toàn bộ gia sản tôi tích trữ đều biến mất." Nhớ tới chuyện này, Điền Nguyên Vũ cảm thấy phi thường khó chịu.
"Anh có tiền, anh nuôi em." Bất đắc dĩ lắc đầu.
"Vợ à, đây là cái gì?" Ngón tay Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng vuốt ve xà văn trên ngực Điền Nguyên Vũ.
"Ngứa." Điền Nguyên Vũ có chút không thoải mái né tránh.
"Một ấn ký, trước kia rất nhạt nhìn không rõ, không biết vì sao đột nhiên biến thành như vậy."
"Có cảm thấy khó chịu gì không?" Kim Mẫn Khuê nhíu mày.
"Không có."
"Mẫn Khuê, để tôi dắt anh đi dạo." Điền Nguyên Vũ nói xong liền đứng dậy, chính là còn chưa bước được bước nào đã bị Kim Mẫn Khuê túm lại.
"? ? ?" Điền Nguyên Vũ.
"Vợ à, em không thấy trên người chúng ta thiếu thiếu cái gì sao?"
"..." Cúi đầu, không thiếu tay, không thiếu chân.
"Vợ à, là quần áo."
"..." Điền Nguyên Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro