Chương 152: Vì tôi mà sống
"Chết tiệt!" Hồng Trí Tú từ trong một đống phế tích giãy dụa bò ra, nhìn vết thương đầy người mà thấp giọng mắng, nhanh chóng lấy ra một bình 'thuốc giải độc' trong không gian khí ra uống.
"Tôi ngay cả vợ còn chưa cưới, cứ vầy chết đi đúng là nghẹn khuất mà."
"A..." Hiên Lãng nhe răng nhếch miệng bò dậy, dùng sức lau đi vết máu trên mặt, lẩm bẩm: "Lý Thạc Mân với cậu lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy, cậu gật đầu một cái không phải được rồi sao?"
"Dựa vào cái gì tôi phải gật đầu trước!" Hồng Trí Tú kéo lấy áo Hiên Lãng, hai người lăn qua một bên, né tránh một đạo gai đất phóng tới: "Mẹ nó, cái thứ quái vật nghịch thiên này cư nhiên có dị năng."
"Hai người đều có ý, còn bày đặt gì chứ! Hai cậu cứ nhào đi, tôi xem các người có thể kì kèo bao lâu."
"Ai thèm nháo với cậu ta!" Hồng Trí Tú phun ra một ngụm máu, cùng Hiên Lãng tựa lưng cảnh giác nhìn vòng vây đang dần siết chặt: "Lần này nếu có thể sống sót quay về, ngay hôm sau tôi sẽ tìm người kết hôn!"
"Ngày mốt tôi sẽ chạy tới giúp cậu nhặt xác." Hiên Lãng xùy lạnh.
"Tôi nói hai cậu cằn nhằn cái gì đấy hả! !" Trọng Mục đưa tay ấn thuốc đặc biệt vào đầu một con tang thi bị anh đẩy ngã xuống đất, tức giận mắng: "Ngại chết không đủ mau à! !"
Xung quanh ngày càng nhiều tang thi, kẻ địch quá đông, hơn nữa sức mạnh cách biệt, có thể chống đỡ đến lúc này đã không còn bao nhiêu người.
Hiên Lãng nhếch miệng muốn lộ ra một nụ cười, không ngờ ảnh hưởng tới miệng vết thương, kết quả đau tới vặn vẹo: "Có thể cùng nhóm 'anh hùng' chiến đấu, có chết cũng không lỗ!"
Hai chữ 'anh hùng' này, Hiên Lãng nói có chút châm chọc.
"Ai!" Hiên Lãng dùng khuỷu tay huých huých Hồng Trí Tú: "Cậu nói xem nếu mình chết, Lý Thạc Mân liệu có tự tử theo cậu không?"
"Cậu ta dám à! Xuống dưới kia tôi cũng làm thịt cậu ta!"
"Mẹ nó!" Trọng Mục mắng một tiếng, nhìn bình nước thuốc đã cạn tới đáy, hung tợn ném qua một bên, dị năng ngưng tụ: "Đến đây đi! Cho dù chết ông cũng phải kéo theo vài tấm đệm lưng! !"
Vòng vây dần siết chặt, nhóm Hiên Lãng sắp bị đám tang thi đông đúc vùi lấp, đột nhiên, một ngọn lửa xẹt qua phía chân trời, phá tan vòng vây nện lên đám Hiên Lãng.
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hình thảnh hỏa thuẫn, ngăn cách với đám tang thi dữ tợn khủng bố.
Nhóm Hiên Lãng bị biến cố này làm sững sờ, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc.
Điền Nguyên Vũ đạp lên thi cốt đầy đất, trong ánh lửa chiếu rọi, mặt không chút thay đổi đi tới chỗ đám Hiên Lãng, nhóm tang thi xung quanh giương nanh múa vuốt, miệng phát ra tiếng hô dữ tợn, chính là không một ai dám tiến tới.
"Chị dâu..." Nhìn Điền Nguyên Vũ ngày càng gần, Hồng Trí Tú thấp giọng gọi.
Điền Nguyên Vũ xuyên qua đám tang thi đi tới đứng thẳng trước mặt đám Hiên Lãng, xoay người mắt lạnh nhìn đám tang thi xung quanh, cả người tỏa ra sát khí mãnh liệt làm người ta sợ hãi.
Điền Nguyên Vũ xuất hiện, cả đám diêu trí tuệ thể đều nhút nhát cúi đầu, không dám đối diện.
"Bản lĩnh cũng tăng lên rồi nhỉ?" Điền Nguyên Vũ lạnh giọng mở miệng, đáy mắt áp lực cơn giận: "Nhiều năm như vậy, thế nhưng học đủ mười phần đức hạnh của đám tang thi năm đó."
"Điền Vũ đại nhân, đây là ý của thống lĩnh." Thấy Điền Nguyên Vũ tức giận, một nam nhân tiến tới nhỏ giọng giải thích.
Điền Vũ... đại nhân...
Nhóm Hiên Lãng hai mặt nhìn nhau, cảm giác đầu mình có chút choáng váng. Bọn họ có phải vừa không cẩn thận nghe thấy một chuyện rất khủng khiếp không?
"Các người cũng không tốt lành gì!" Trong lòng cuồn cuộn tức giận, phóng xuất toàn bộ bất an cùng táo bạo tích lũy suốt mấy ngày nay: "Các người nhìn xem thế giới hiện giờ bị các người phá thành bộ dáng gì hả? Các người không phải thích giết chóc sao? Đến! Đánh với tôi này! Chết sống bất luận!"
Điền Nguyên Vũ tức giận làm cả đám hoảng sợ, vội khom thắt lưng: "Điền Vũ đại nhân bớt giận!"
"Các người đều do tôi cứu, một nửa số các người là tôi mang về, tự tay dạy dỗ! Nhìn bộ dáng các người hiện giờ xem, trước kia tôi dạy các người thế nào hả? Đều cho chó ăn hết rồi à! !"
Điền Nguyên Vũ lúc này thật sự nổi giận, những người này tuy làm cậu thực thất vọng, nhưng sau ba ngàn năm lại có thể một lần nữa nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, Điền Nguyên Vũ vẫn không tự lừa dối bản thân, rằng trong lòng mình cũng thực an ủi.
Những người này, có người ở trong quân đội do một tay mình dạy dỗ, có người từng theo mình vào sinh ra tử, hoàn thành vô số nhiệm vụ.
Cũng không ngờ, lúc gặp lại, thế nhưng lại chỉa vũ khí vào nhau, trở thành tử địch.
"Điền Vũ đại nhân." Thích Dận chậm rãi bước ra, bình tĩnh nhìn vẻ mặt giận dữ của Điền Nguyên Vũ: "Quay lại không được nữa rồi, chúng ta đã đứng ở vị trí đối lập nhau, không chết không ngừng."
Điền Nguyên Vũ nhìn về phía Thích Dận, đột nhiên vươn tay túm lấy cổ đối phương, con ngươi đen lạnh như băng: "Hết thảy, đều vì cậu!"
Bị Điền Nguyên Vũ túm lấy, Thích Dận cong môi cười, mặc dù có thể bị giết bất cứ lúc nào cũng không kinh hoảng, nhẹ giọng nói: "Có thể được gặp lại đại nhân, tôi có chết cũng không hối hận. Nếu có thể trùng sinh lại lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy."
Điền Nguyên Vũ lạnh lùng nhìn Thích Dận, thật lâu sau, trên tay dùng sức quăng mạnh Thích Dận ra ngoài, xoay người nhìn đám Hiên Lãng: "Mẫn Khuê đâu?"
Hiên Lãng nhìn bên cạnh, nuốt nuốt miếng, khô khan chỉ về một hướng: "Chạy qua bên kia rồi."
Điền Nguyên Vũ nhìn theo hướng Hiên Lãng chỉ, mắt lạnh liếc một vòng xung quanh: "Những người này nếu có ai xảy ra chuyện gì, các người biết rõ thủ đoạn của tôi rồi đấy."
Điền Nguyên Vũ dứt lời, vận dụng dị năng nháy mắt biến mất trong vòng vây, bay về phía Kim Mẫn Khuê.
Nhóm Hiên Lãng bị bỏ lại hai mặt nhìn nhau, nhìn đám tang thi ở xung quanh cũng nhìn mình chằm chằm, nhịn không được co rụt thân mình.
Hôm nay kích thích nhiều quá, bọn họ biểu thị chân mềm nhũn không đứng dậy nổi.
Kim Mẫn Khuê cắm Thiên Minh xuống đất, chống đỡ thân thể đầy vết thương loang lổ máu của mình, mắt lạnh nhìn Thôi Thắng Triệt ở đối diện.
Thôi Thắng Triệt một thân đường trang hoa lệ giờ phút này cũng rải rác vết dao, nhưng không có mấy chỗ thực sự bị thương. Nhìn Kim Mẫn Khuê, ánh mắt đỏ đậm của Thôi Thắng Triệt tràn đầy huyết tinh tàn bạo, ghen tị điên cuồng cơ hồ sắp thiêu đốt hắn.
"...Thiên Minh, thầy thế nhưng ngay cả Thiên Minh cũng đưa cho mày!" Thôi Thắng Triệt cắn răng, gằn từng chữ, ngũ quan vặn vẹo lộ rõ không cam tâm.
"Thiên Minh là vật tùy thân của thầy, ngay cả tao cũng không được đụng tới, thế nhưng lại cho mày."
"A..." Kim Mẫn Khuê nhếch lên một nụ cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, châm chọc nhìn Thôi Thắng Triệt ở đối diện: "Mày quen biết em ấy sớm thì thế nào? Cùng em ấy ở chung mấy chục năm thì sao? Người em ấy yêu chỉ có tao, trong lòng em ấy, mày chẳng là gì cả!"
"Mày câm miệng cho tao! !" Thôi Thắng Triệt gào lên, sương đen bên người một lần nữa tích tụ, cuồn cuồn thành cơn gió lốc ùn ùn thổi quét về phía Kim Mẫn Khuê, nơi nó đi qua liền xuất hiện hố sâu tới vài mét.
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê lạnh lẽo, đưa tay cầm Thiên Minh giơ ngang trước ngực, dị năng hệ kim ngưng kết thành hàng trăm tấm khiên vàng, lấy anh làm trung tâm, soàn soạt ghép lại, hình thành vòng phòng hộ.
Hai luồng sức mạnh va chạm, xung quanh đổ nát thê lương, Kim Mẫn Khuê nhíu chặt mày, chân cũng lún sâu xuống đất mấy tấc, tấm khiên quanh người bắt đầu xuất hiện vết nứt, vỡ thành mảnh vụn.
Nói trong lòng Kim Mẫn Khuê không kinh ngạc là không có khả năng, hiện giờ dị năng của anh đã đột phá bậc phá, vươn tới một độ cao mới, chính là vẫn như cũ không phải đối thủ của người trước mắt.
Ba ngàn năm thời gian, người này rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào?
Tấm khiên bị phá, Thôi Thắng Triệt không ngừng phóng xuất dị năng, gương mặt dữ tợn mang theo điên cuồng làm người ta hoảng sợ.
Giết! Giết kẻ đó đi...
Giết người nam nhân này rồi, thầy sẽ trở về, thầy sẽ hoàn toàn thuộc về mình! !
Gió lốc tàn sát bừa bãi, trong vòng một km đã không còn nhìn thấy bất kì vật sống nào, dưới chân hai người là một mảnh phế tích, còn có một cái hố sâu thật lớn.
'Phốc! !' Âm thanh da thịt bị xé rách, dị năng trên tay Thôi Thắng Triệt dừng lại, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi cúi đầu.
Vị trí trái tim trên lồng ngực bị một sợi dây leo đâm xuyên qua, lộ ra một cái lỗ đen dữ tợn. Rõ ràng không còn cảm giác, chính là vì cái gì, vì cái gì vẫn thấy đau đớn đến tận xương tủy?
Điền Nguyên Vũ đứng phía sau Thôi Thắng Triệt, dị năng hệ mộc chặt đứt làn khói đen trên tay Thôi Thắng Triệt, lao nhanh về phía Kim Mẫn Khuê, con ngươi tĩnh lặng vẫn còn kinh hãi chưa kịp tản đi.
Mới vừa nãy, nam nhân trước mắt này suýt chút nữa đã chết đi.
Suýt chút nữa...
"Vợ..." Kim Mẫn Khuê ngơ ngác nhìn Điền Nguyên Vũ, vươn bàn tay đầy vệt máu chậm rãi lướt qua gương mặt Điền Nguyên Vũ, cảm thụ độ ấm của người bên cạnh.
"Để tôi chữa thương cho anh." Điền Nguyên Vũ đưa tay, ánh sáng xanh biếc lưu chuyển, chính là không chờ cậu phóng tới người Kim Mẫn Khuê, anh đã dùng sức ôm cậu vào lòng, gắt gao ôm lấy thân thể gầy yếu, bàn tay run rẩy không ngừng vuốt ve tấm lưng của người trong lòng, mang theo quý trọng khi mất đi mà có lại.
Nhìn hai người đang ôm nhau, Thôi Thắng Triệt há miệng thở dốc nhưng thủy chung không thể nói ra một chữ, lồng ngực bị xé rách đau đớn đến hít thở không thông, cảm giác lạnh băng làm hắn tuyệt vọng.
"Vì cái gì..." Thôi Thắng Triệt ngơ ngác nhìn Điền Nguyên Vũ, đôi huyết quang mang theo vô tận đau thương: "Thầy, nói cho tôi biết, vì cái gì..."
Điền Nguyên Vũ rời khỏi vòng tay Kim Mẫn Khuê, mặt không đổi sắc nhìn Thôi Thắng Triệt: "Thôi Thắng Triệt, tôi nói rồi, không được tổn thương anh ta."
"Nhưng nó đáng chết." Thôi Thắng Triệt trừng to mắt, gương mặt dễ nhìn tràn đầy mê mang cùng trống rỗng: "Giết nó rồi, thầy sẽ trở về, sẽ không rời khỏi tôi nữa."
"Thôi Thắng Triệt, không ai có thể giam cầm tôi, ai cũng không được."
"Tôi chỉ muốn bảo hộ thầy! ! Tôi yêu thầy!"
"Tôi không cần!" Điền Nguyên Vũ quát lớn: "Tôi không cần sự bảo hộ như cầm tù của cậu, cũng không cần tình yêu của cậu, quá mệt mỏi."
Điền Nguyên Vũ vươn tay, dây leo bắt đầu lan tràn: "Thôi Thắng Triệt, đã làm sai thì phải trả đại giới."
Trăm sợi dây leo sinh trưởng vùn vụt lao về phía Thôi Thắng Triệt.
Nhìn ánh mắt lạnh băng của Điền Nguyên Vũ, Thôi Thắng Triệt chậm rãi nhếch khóe môi.
'Nếu thầy muốn tôi chết, như vậy, mạng này, tôi sẽ đưa cho thầy.'
Dây leo gần ngay trước mắt, đột nhiên, một bóng đen vụt tới, giang rộng đôi tay chắn trước mặt Thôi Thắng Triệt.
Máu tươi phun ra, không trung nở rộ vô số những đóa huyết hoa, hệt như một biển hoa bỉ ngạn, yêu dị lại đau thương.
Doãn Chính Hàn chắn trước mặt Thôi Thắng Triệt, dây leo đâm xuyên qua cánh tay, chân, thân thể, vỡ nát, nhìn thấy ghê người.
Ánh mắt Điền Nguyên Vũ chợt lóe, nhanh chóng thu hồi dị năng hệ hỏa vây quanh dây leo, làm dây leo tan biến.
Thôi Thắng Triệt đưa tay đón được thân thể Doãn Chính Hàn ngã xuống, trong đôi huyết mâu là mờ mịt cùng khó hiểu chưa kịp tán đi.
Doãn Chính Hàn cố nhếch khóe miệng, máu tươi không ngừng từ miệng tràn ra, nhiễm đỏ cả mái tóc đen của Thôi Thắng Triệt.
"... sống sót."
Doãn Chính Hàn vươn tay, gian nan túm lấy áo Thôi Thắng Triệt, âm thanh mỏng manh hệt như ngay sau đó sẽ vĩnh viễn biến mất.
"Sống sót..."
"Nếu, có một lần duy nhất, người nguyện ý vì tôi..."
"Xin người... xin người sống sót..."
Ôm thân thể lạnh băng đầm đìa máu tươi trong lòng, Thôi Thắng Triệt run rẩy ngẩng đầu, con ngươi đau thương tuyệt vọng bất lực nhìn Điền Nguyên Vũ.
Thôi Thắng Triệt há mồm, trong miệng phát ra một loại âm thanh quỷ dị.
Đó là một loại tiếng khóc, tiếng khóc tê tâm liệt phế đứt ruột đứt gan.
Bi ai của một con tang thi là không thể nào có nước mắt, cho dù đang đau đớn đến tận can tỳ, tận xương tủy.
Thôi Thắng Triệt ôm chặt huyết nhân trong lòng, lảo đảo rời khỏi địa ngục này.
Điền Nguyên Vũ trầm mặc nhìn bóng dáng Thôi Thắng Triệt, cũng không đuổi giết.
Đối với đứa nhỏ này...
Cậu quả thực vẫn còn chút không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro