Chương 36: Nói em yêu anh đi vợ

"Đây là phòng của em, vào đi." Kim An Kỳ hất cằm ý bảo căn phòng trước mặt, không cho Điền Nguyên Vũ có cơ hội mở miệng đã xoay người rời đi.

Điền Nguyên Vũ một đường mơ hồ, đầu óc chậm rãi vận chuyển, ngẩng đầu ngây ngô nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, trầm mặc không nói. Điền Nguyên Vũ chậm rãi nâng chân đạp đạp.

'Mở không ra.' Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, gương mặt lãnh tĩnh xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa.

Năm phút đồng hồ sau, Điền Nguyên Vũ thoáng lùi về sau hai bước, tay đút túi quần, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, mặt lãnh tĩnh, nhấc chân đá.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, Điền Nguyên Vũ nhất thời không kịp dừng, một cước đá lên mặt vật thể không rõ đột nhiên xuất hiện kia.

"A!" Một tiếng gào thảm thiết, một vật thể đỏ chét hình như là con người theo một đường cong xinh đẹp bay ra ngoài.

Bạn nhỏ đứng bên cạnh, tay cầm nửa cái bánh bao, duy trì tư thế nhét bánh bao vào miệng cương cứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Điền Nguyên Vũ.

"..." Điền Nguyên Vũ.

"..." Phu Thắng Khoan.

--------------------------------

Trong phòng ngủ bốn người, Điền Nguyên Vũ nhàn nhã ngồi trên sô pha, hai tay đút túi, mặt không biến sắc nhìn chằm chằm mũi chân mình ngẩn người.

Đối diện là một thiếu niên mặc một thân trang phục đỏ lét kì quái đang bụm mặt nhe răng trợn mắt, căm giận trừng Điền Nguyên Vũ.

Phu Thắng Khoan thì luống cuống tay chân vì hai người bưng trà rót nước.

"Này! Nhóc thối!" Thiếu niên từ sô pha nhảy dựng lên, chỉ vào Điền Nguyên Vũ, hai mắt bốc hỏa: "Từ đâu chui ra đó hả?"

"Phong Thanh Dương, cậu đừng tức giận mà." Thấy thiếu niên phát giận, Phu Thắng Khoan vội vàng lao tới túm lấy cánh tay thiếu niên, hoang mang nói: "Cậu ta là Khô Mộc, là bạn của mình."

"Bạn của cậu!" Phong Thanh Dương rít gào: "Bạn của cậu thì làm quái gì đá tôi?"

"Ngộ thương." Điền Nguyên Vũ đang chu du cõi thần tiên không chút biến sắc bồi vào một câu.

"Ngộ thương! ! Cậu nói ngộ thương liền ngộ thương sao! ? Cậu còn đá ngay mặt tôi? Có muốn để tôi đá thử một cái không hả?"

"Cậu đánh không lại tôi." Nhàn nhạt nhìn thiếu niên rít gào trước mặt, Điền Nguyên Vũ bình tĩnh trần thuật.

"Cậu..."

"Phong Thanh Dương, cậu đừng kích động mà." Thấy Phong Thanh Dương tức tới sắp thở không nổi, Phu Thắng Khoan vội vàng trấn an: "Cậu ta rất lợi hại, cậu, cậu thực sự đánh không lại đâu."

Tuy Phu Thắng Khoan cũng chưa thấy Điền Nguyên Vũ ra tay, nhưng trực giác nhạy bén vượt mức mách bảo, thiếu niên trước mắt tuyệt đối không phải dễ chọc.

"Lợi hại? Lẽ nào nhóc này ở hệ tác chiến hay chỉ huy à?" Phong Thanh Dương hùng hổ trừng mắt.

Nghe vậy, Phu Thắng Khoan cũng sửng sốt, đúng vậy! Cậu ta hệ nào? Đến đây làm gì? Nghĩ vậy, Phu Thắng Khoan 'véo' một tiếng, chuyển ánh mắt dò xét về phía Điền Nguyên Vũ: "Cái kia, Khô Mộc, cậu tới đây làm gì vậy?"

"Ở lại đây." Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt mở miệng, hai mắt vẫn trống rỗng.

"Ở..." Phu Thắng Khoan sửng sốt, Phong Thanh Dương vẫn sửng cồ cũng sửng sốt.

Không để ý tới hai người, Điền Nguyên Vũ bình tĩnh đứng dậy, mặc không biết sắc liếc nhìn căn phòng một vòng: "Phòng nào trống."

"Kia, bên kia." Phu Thắng Khoan ngây ngốc chỉ tay, sau đó ngây ngốc nhìn Điền Nguyên Vũ chầm chậm tiến vào phòng.

Theo cửa phòng đóng lại, một tiếng gầm phẫn nộ vang vọng cả tầng lầu.

"Cậu túm cái gì hả? Chẳng phải cậu ta hệ cứu viện sao? Tôi muốn quyết đấu! ! !"

Phong Thanh Dương! Cậu bình tĩnh! !"
--------------------------------------------------

Vào phòng, Điền Nguyên Vũ ngã người xuống chiếc giường mềm mại, ngây ngô nhìn cảnh sắc trí năng không ngừng biến hóa trên trần nhà.

Đột nhiên, Điền Nguyên Vũ tựa hồ giống như nghĩ tới gì đó, đưa tay mở quang não trên cổ tay, nháy mắt, trên trăm tin tức dồn dập hiện ra, Điền Nguyên Vũ ngây ngốc nhìn quang não không ngừng hiển thị tin mới, đầu óc nhất thời không kịp vận chuyển.

'Tít tít tít...' Quang não báo có cuộc gọi tới, Điền Nguyên Vũ ngơ ngác chọn nghe, vừa kết nối, gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết xuất hiện trên màn hình giả lập.

"Chào." Đợi nửa ngày không thấy Kim Mẫn Khuê nói gì, Điền Nguyên Vũ ngơ ngác quơ quơ móng vuốt, ngây ngô chào hỏi.

"..." Kim Mẫn Khuê.

"Nếu anh không có chuyện gì thì tôi cúp đây, tôi mệt." Thấy Kim Mẫn Khuê vẫn nghiêm mặt nhìn mình chằm chằm không nói tiếng nào, Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt chuẩn bị nói ngủ ngon.

"Điền Nguyên Vũ!" Một tiếng rống giận vang lên làm động tác của Điền Nguyên Vũ khựng lại, nghiêng đầu có chút nghi hoặc nhìn Kim Mẫn Khuê, tựa hồ có chút không rõ vì sao đối phương đột nhiên phát hỏa.

"Em..." Nhìn ánh mắt mờ mịt của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê chỉ cảm thấy mấy giờ lo lắng chờ đợi tích tụ thành lửa giận, lúc này đều nghẹn hết ở ngực.

Nhắm mắt, cố đè ép ép cơn giận xuống, lại mở mắt, khí lạnh trên mặt Kim Mẫn Khuê tuy vẫn chưa tản đi, nhưng dù sao cũng không còn phẫn nộ đùng đùng muốn giáo huấn người nữa.

"Ăn cơm chưa?"

"Ở trên xe Kim An Kỳ cho tôi ăn rồi." Điền Nguyên Vũ thật sự trả lời, chính là áp án này lại làm chân mày Kim Mẫn Khuê nhíu lại.

"Kim An Kỳ là ai?"

"Cô ta nói là giáo viên của tôi."

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê cảm thấy thực bất đắc dĩ. Khoảnh khắc Điền Nguyên Vũ tắt quang não, anh chỉ cảm thấy phẫn nộ vô cùng, nhưng khi một lần nữa nói chuyện, biết được chuyện sau đó thì tức giận hóa thành lo lắng, liên tục mấy giờ qua, anh không ngừng gọi cho Điền Nguyên Vũ, nhưng không có kết quả, nếu không phải nhờ dãy số bí ẩn kia biết được cậu vẫn khỏe mạnh, có lẽ anh đã ra lệnh cho phi thuyền quay ngược trở về.

"Vợ à, sau này đừng làm vậy nữa." Kim Mẫn Khuê nhu nhu mi mắt, trầm giọng nói.

Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, mặt không biến sắc nhìn Kim Mẫn Khuê: "Anh, làm sao vậy?"

Tựa hồ nghe ra chút ngắt quãng trong lời Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, biểu cảm đã khôi phục lạnh lùng cường ngạnh trước kia: "Không có việc gì."

"Có phải anh lo lắng cho tôi không?" Thực cố gắng nghĩ ngợi, trong cái đầu nhỏ vẫn luôn trống rỗng của Điền Nguyên Vũ đột nhiên nhảy ra một ý niệm.

"..." Kim Mẫn Khuê.

"Vợ à, anh thực sự lo lắng cho em." Kim Mẫn Khuê trầm ổn chăm chú nhìn ánh mắt ngây thơ của Điền Nguyên Vũ, tận lực làm cậu hiểu rõ ý mình: "Về sau đừng đột nhiên mất liên lạc như vậy, bị người khi dễ, bị thương, hoặc không biết nên làm gì thì lập tức tìm anh, được không?"

Tuy rất muốn nói mình sẽ không bị khi dễ, bất quá nhìn biểu tình nghiêm nghị cùng một tia mỏi mệt ẩn sâu trong đáy mắt Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."

"Vợ à, tự dưng anh có chút nhớ em." Kim Mẫn Khuê thả lỏng thân mình tựa lưng vào ghế, nhìn Điền Nguyên Vũ trong màn hình giả lập, đáy mắt dâng tràn ấm áp.

"Chờ tới kì nghỉ, tôi sẽ tới tìm anh chơi." Nghiêm túc hứa hẹn.

"Ừ, anh chờ em."

"..." Điền Nguyên Vũ.

"..." Kim Mẫn Khuê.

Trong lúc nhất thời, hai người không ai mở miệng, yên tĩnh, càn quét khắp căn phòng.

Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ đột nhiên ngáp một cái, khóe mắt tràn ra giọt nước trong suốt. Mông lung nhìn Kim Mẫn Khuê trên màn hình, Điền Nguyên Vũ ngơ ngác dụi dụi mắt, gương mặt lãnh tĩnh có chút ngu ngơ.

Một mạt ý cười nhịn không được theo khóe miệng tràn ra, Kim Mẫn Khuê thả chậm âm thanh, lại lên tiếng: "Vợ à, ngủ đi, ngày mai còn phải đi học."

"Anh cũng ngủ." Đá giầy văng xuống giường, Điền Nguyên Vũ ngã xuống nệm giường mềm nhũn, ánh mắt buồn ngủ mông lung nhìn Kim Mẫn Khuê.

"Anh nhìn em." Trong mắt Kim Mẫn Khuê có chút lo lắng: "Đừng quên đắp chăn."

"Nga." Mệt mỏi lên tiếng, tùy tay kéo chăn phủ lên người.

"Vợ à, nói ngủ ngon đi."

"Ngủ ngon."

"Gọi Mẫn Khuê."

"Mẫn Khuê."

"Ghép hai câu lại."

"Ngủ ngon, Mẫn Khuê."

"... nói em yêu anh đi, vợ."

"Ngủ ngon, Mẫn Khuê, tôi yêu anh." Bạn Nguyên nào đó ngoan ngoãn nói.

Tiếng cười khẽ từ trong quang não truyền ra.

"Ngủ ngon vợ, anh cũng yêu em."

Vợ à, phải nói như vậy với anh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro