Chương 97: Là cậu ta sao?

Đã năm ngày rồi Điền Nguyên Vũ không nhìn thấy Kim Mẫn Khuê, mấy ngày nay trừ bỏ đúng giờ ra nhận thức ăn Hồng Trí Tú đưa tới, Điền Nguyên Vũ vẫn làm tổ trong không gian tu luyện dị năng, sau ngày động võ, Điền Nguyên Vũ trở về phòng liền trực tiếp tiến vào không gian, sau đó uống nước hồ pha loãng theo tỉ lệ 1:100, vốn định bổ sung dị năng hao phí, sau đó thử xem có thể thăng cấp nữa hay không, nào ngờ, uống xong, trừ bỏ khôi phục dị năng, không còn mệt mỏi thì không còn hiệu quả nào khác.

Điền Nguyên Vũ tưởng vì pha quá loãng, liền thử uống theo tỉ lệ 1:10, nhưng cũng không thấy gì khác, chỉ bổ sung thể lực cùng dị năng, căn bản không giống lần đầu làm dị năng liên tục đột phá.

Điền Nguyên Vũ hiểu ra, hiệu quả nước hồ này chỉ có lần đầu tiên mà thôi, sớm biết vậy cậu đã trực tiếp uống nước tinh khiết, giờ ngay cả thứ hữu dụng duy nhất trong không gian cũng thành phế.

Trong lòng khó chịu, lại không có Kim Mẫn Khuê làm bạn, Điền Nguyên Vũ càng không nguyện ý ra ngoài, mấy ngày nay cứ co đầu rụt cổ trong phòng.

Trời đã tối, Điền Nguyên Vũ nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, liền dứt khoát ngồi dậy. Nhìn mảnh yên tĩnh ngoài cửa sổ, Điền Nguyên Vũ trầm mặc hồi lâu, mặc quần áo, đi ra ngoài.

Điền Nguyên Vũ đi trong căn cứ không người, ngẩng đầu, mặt không biểu cảm ngắm nhìn mặt trăng đỏ trên bầu trời. Điền Nguyên Vũ không biết, từ lúc mới vừa bước nửa bước ra khỏi phòng Kim Mẫn Khuê thì bản thân đã bị giám thị. Trong phòng quan sát, nhóm binh sĩ vốn đang nhàm chán buồn ngủ, thoáng chốc đầy tinh thần, mở to mắt, vễnh tai, hệt như kẻ trộm phấn khích nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ trên màn hình.

Điền Nguyên Vũ nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, trong lòng suy nghĩ miên man. Vô thức nghĩ tới những chuyện phát sinh đoạn thời gian trước, còn cả Doãn Chính Hàn.

Trên người Doãn Chính Hàn, cậu cứ cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái, cảm giác đó làm cậu thực không thoải mái, dường như đã từng thấy qua ở nơi nào. Trước kia chưa từng nghĩ tới, giờ ngẫm lại, hình như mỗi lần mình gặp chuyện không may thì cậu ta luôn đúng lúc xuất hiện, cứ như, vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

Từ sau khi Doãn Chính Hàn xuất hiện, một ít chuyện không tốt bắt đầu liên tục phát sinh, hết thảy hệt như được sắp xếp sẵn, mà bắt đầu chính là từ bức họa kia, từ lúc nhìn thấy nó ở nhà tưởng niệm, tiếp đó là bị trộm, rồi ngay sau đó từng chuyện từng chuyện nối tiếp xảy ra.

Một bức tranh bị mọi người cho là 'hàng nhái', rốt cuộc là ai lại hao hết tâm tư để trộm nó? Còn có bức tranh kia, cho dù không ai có thể nhìn ra nó là thật hay giả, nhưng sao lại không cảm nhận được dị năng dao động trên đó?

Hơn nữa, nó rõ ràng đã không còn tồn tại, vì sao lại...

Từ từ!

Bước chân Điền Nguyên Vũ đột nhiên dừng lại, đồng tử phóng đại, trong lòng ẩn ẩn dâng tràn bất an cùng khiếp sợ.

Bức tranh kia bị trộm, không cần nhiều lời, nhất định không thể thoát khỏi quan hệ với Doãn Chính Hàn.

Dị năng dao động của Doãn Chính Hàn, bản thân mình vốn cứ cảm thấy kỳ quái, cảm thấy nó thực quen thuộc, cậu, dường như nhớ ra.

Bức tranh bị trộm, dị năng của Doãn Chính Hàn, dị năng ẩn thân mà mình vẫn luôn hoài nghi.

Suy nghĩ tắt nghẽn được khai thông, những thứ khác cũng lần lượt rõ ràng, nhất nhất tiếp nối, chân tướng chậm rãi trồi lên mặt nước.

Là cậu ta sao?

Điền Nguyên Vũ có chút vô lực quỳ xuống, hai tay chống xuống đất, chống đỡ thân thể, khóe môi nhếch lên, ánh mắt bị phủ dưới bóng ma cuồn cuộn kinh đào hãi lãng.

Không! Không phải! Mình hiểu rất rõ cậu ta, không phải là Doãn Chính Hàn.

Chính là, rốt cuộc là ai?

Điền Nguyên Vũ nhắm mắt lại, từ khoảnh khắc mình mở mắt trên thế giới này, hết thảy phát sinh xẹt nhanh qua trước mắt, vô số kí ức tràn vào làm đầu óc đau nhức, sắc mặt trắng bệch, đổ đầy mồ hôi lạnh. Chính là Điền Nguyên Vũ chẳng chút để tâm, cẩn thận tìm kiếm những điều mình đã xem nhẹ.

Đột nhiên, Điền Nguyên Vũ mở mắt, nhớ ra tư liệu Doãn Chính Hàn mà Kim Mẫn Khuê gửi qua.

Doãn Chính Hàn sinh ra ở khu năm, năm đó vẫn còn bé thì cha mẹ đã mất trong một trận bạo động, sau đó có một nam nhân xuất hiện, mang Doãn Chính Hàn đi. Nam nhân này là một thợ săn tiền thưởng, trước nay làm nhiệm vụ luôn một thân một mình, không bằng hữu, cũng không đồng bạn. Lại nghe nói trong một lần đi săn bị thể biến dị làm thương mặt, vì thế luôn mặc áo choàng che kín dung mạo, chưa từng lộ diện.

Áo choàng che mặt, chưa từng lộ diện. Điền Nguyên Vũ nhớ tới nam nhân kỳ quái từng tập kích mình ở khu huấn luyện ngày đó, kia là cha nuôi của Doãn Chính Hàn?

Dị năng ẩn thân, dị năng ăn mòn, dao động dị năng quen thuộc... Nếu thật sự giống như mình nghĩ thì hết thảy đều có thể giải thích, kể cả việc trộm đi bức tranh kia.

Nhưng thật là cậu ta sao? Nếu là cậu ta, kia vì sao lại phải công kích mình?

Xem ra, về sau nếu gặp lại, nhất định phải tìm cơ hội thăm dò một chút.

"Chị dâu!" Tiếng bước chân từ xa xa ngày càng tới gần, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy Hồng Trí Tú cùng vài người vội vã chạy tới.

"Chị dâu, chị sao vậy?" Hồng Trí Tú tiến tới, bất chấp thân phận, vội vàng đỡ Điền Nguyên Vũ đang quỳ dưới đất, từ sau ngày ấy Điền Nguyên Vũ động võ xong thì liên tiếp vài ngày tự nhốt mình trong phòng, trừ bỏ đưa cơm, ngay cả mặt mũi Điền Nguyên Vũ Hồng Trí Tú cũng không được thấy, cứ sợ cậu buồn bực sinh bệnh. Chính là mới đó Điền Nguyên Vũ vẫn còn tốt đẹp lại đột nhiên biến sắc ngã xuống, này là tiểu tâm can của anh đó, nếu Điền Nguyên Vũ xảy ra chuyện, cho dù anh có lấy cái chết tạ tội cũng không đủ.

"Không có việc gì." Điền Nguyên Vũ rụt tay lại, trầm mặc lắc đầu.

"Chị dâu, để tôi đưa chị dâu tới phòng y tế xem thử đi." Hồng Trí Tú lo lắng.

"Không cần." Điền Nguyên Vũ thản nhiên cự tuyệt, xoay người theo đường cũ trở về.

"Các cậu đi trước đi." Hồng Trí Tú nhìn lại đám người theo sau, phân phó, sau đó đuổi theo Điền Nguyên Vũ: "Chị dâu, để tôi đưa về!"

"Chị dâu." Đi theo phía sau Điền Nguyên Vũ, Hồng Trí Tú có chút chịu không nổi bầu không khí trầm mặc giữa hai người, lên tiếng đánh vỡ.

"Cậu, có phải vẫn còn giận bọn họ không?"

"..." Điền Nguyên Vũ.

"Chị dâu, đừng giận, đám bọn họ chỉ là hơi thẳng tính, tùy tiện không quy không củ thôi." Thấy Điền Nguyên Vũ không nói lời nào, Hồng Trí Tú còn tưởng cậu cam chịu, liền vội vàng giải thích.

"Ngày đó sau khi cậu trở về, cả đám đều bị Hiên Lãng thu thập một trận không nhẹ."

"Bọn họ khinh thường tôi." Trầm mặc hồi lâu, Điền Nguyên Vũ mặt than mở miệng.

"A?" Hồng Trí Tú sửng sốt.

"Ánh mắt bọn họ nhìn tôi, thực chán ghét." Tựa như năm đó cậu mới thức tỉnh dị năng, lần đầu tiên ra ngoài thanh trừ bị đám dị năng giả soi mói.

"Chị dâu, bọn họ..." Hồng Trí Tú gãi gãi đầu, khô khan cố gắng tìm lời giải thích: "Bọn họ chính là không biết bản lĩnh của cậu, hơn nữa, đều đi theo boss đã lâu, hăng hái lăn lộn trên chiến trường, một đường đổ máu mới hợp lại thành một đội, thế nên, thế nên..."

"Chị dâu." Thấy Điền Nguyên Vũ không nói lời nào, Hồng Trí Tú có chút xấu hổ ho khan một tiếng, chuyển đề tài.

"Chị dâu, nếu cảm thấy buồn chán quá, không bằng ngày mai tôi mang cậu tới chợ giao dịch ở Bất Lạc tinh xem thử."

"... chợ giao dịch?" Bước chân Điền Nguyên Vũ khựng lại, quay đầu nhìn về phía Hồng Trí Tú.

"Đúng vậy, chính là dùng để giao dịch mua bán, trong đó có đủ loại người, cũng đủ thứ kì quái ngạc nhiên."

"Mấy giờ?" Trầm mặc một lát, Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt nói.

"A?" Hồng Trí Tú sửng sốt, bất quá nhanh chóng hiểu ra Điền Nguyên Vũ đồng ý, nhất thời vui vẻ, âm thanh cũng cao hơn.

"Chị dâu chọn đi, tôi giờ nào cũng được."

"... ngày mai tám giờ."

"Tốt! Tôi nhất định sẽ không tới muộn!"

Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đi tới dưới lầu phòng Kim Mẫn Khuê.

"Chị dâu, lên trên nghỉ đi."

"..." Lúc đi tới trước cửa thì Điền Nguyên Vũ ngừng lại, đưa lưng về phía Hồng Trí Tú, trầm mặc một lát rồi bình thản mở miệng.

"Lúc tay tôi dính đầy máu tươi, các người vẫn còn chưa biết đau đớn là gì."

"..." Hồng Trí Tú.

Nhìn theo bóng dáng Điền Nguyên Vũ, Hồng Trí Tú thật lâu sau mới lấy lại thần trí, nháy mắt lúc nãy, trên người đứa nhỏ kia, anh thế nhưng cảm giác được bi thương cùng tang thương làm người ta hít thở không thông?

————————
Xem sì pót khum, kéo xuống nhé

.



.


.





.





.




.



.








.






.






.





Tiểu thái tử = cha nuôi Doãn Chính Hàn 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro