5.


Ngày diễn ra đại hội thể thao của trường cũng đã đến rồi, có điều anh lại cảm thấy không khỏe cho lắm. Cũng đúng thôi, Wonwoo đã giữ cho mình một chế độ ăn nghiêm ngặt cả tháng nay, không cảm thấy mệt đúng là thần. Nhưng cũng không thể phủ nhận nó rất hiệu quả, Wonwoo mất đi 1cm rồi, nhịn thêm nửa tháng nữa chắc chắn sẽ xuống một mét tám.

Ánh mắt anh chuyển đến quanh khu vực của lớp, đứa nào cũng có người yêu đến cổ vũ, trông vui ra mặt chưa kìa. Anh cũng muốn.

Cứ chờ xem, đến ngày anh và Mingyu thành đôi, chắc chắn sẽ khoe cho cả trường phải ghen tị luôn. Đang mải mê với mớ suy nghĩ ấy thì một bạn học chạy đến gần, đặt chai nước xuống cạnh chỗ anh đang ngồi.

"Wonwoo, có người tìm mày kìa."

Anh gật đầu, vội vàng đứng dậy rời khỏi khu vực của lớp, phần thi chạy còn lâu mới đến, thời gian đó đủ để anh đi tìm cái gì đó bỏ bụng. Trước khi ăn vẫn phải đi gặp người đã gọi mình đã.

Không ngoài dự đoán, là Mingyu. Cậu chạy về phía anh, nắm tay áo kéo vào một góc tối của tòa nhà thể chất, vốn chẳng đợi ai kia cất lời liền nhét chiếc bánh kẹp vào miệng người ta. "No quá, nhường anh này."

Wonwoo cau mày, chỉ muốn phát vào mông cậu một cái. Chiếc bánh vừa được anh chạm đến liền bị cánh tay cậu giữ chặt.

"Em tự làm mang cho anh đấy, chưa có ăn đâu, lấy ra sẵn cho anh thôi."

Khóe môi Wonwoo bất giác vì câu nói ấy mà cong lên, anh còn nhận thêm được một bức tranh Mingyu vừa vẽ, vẫn là hoa, lần này là tulip hồng. Hai người tìm một gốc cây ngồi nghỉ, cậu thản nhiên gối đầu lên đùi anh nghịch điện thoại như thể đó là chuyện rất bình thường. Cũng đúng, anh sớm đã quen kiểu thân mật này rồi.

Tiếng tin nhắn điện thoại cứ vang lên liên tục, Wonwoo dù kiềm chế vẫn không nhịn được tò mò mà ngó nhìn đôi chút, Mingyu đang nhắn tin với ai mà trông hào hứng vậy chứ.

Đã nhắn tin như vậy còn không cho anh nhìn. Giận cá chém thớt, anh thẳng tay hất đầu cậu qua một bên, vờ không quan tâm. Wonwoo lầm bầm trong miệng mấy câu. "Ai đời kéo người khác ra đây xong lại bơ như vậy chứ."

"Em có bơ anh đâu?"

"Anh có bảo em đâu?"

"Không bảo em thì chắc là bé bảo anh Mingyu rồi."

"Ai là bé cơ chứ?"

"Bé Wonwoo."

Không đôi co nữa, chọc tức chết anh. Wonwoo ngượng tới mức suýt chút nữa đỏ hết cả mặt. Vừa hay cúi xuống lại bắt gặp một Mingyu đang trộm nhìn anh, này nhóc định quyến rũ anh à.

"Làm cái gì đấy?"

"Làm anh si mê."

Wonwoo lần này lại bật cười, anh đỡ Mingyu ngồi dậy rồi đánh cho một cái vào đầu. "Ai thèm. Còn không chịu đứng dậy để ra thi chạy hả?"

"Em biết rồi."

Cả hai từ phía sau nhà thể chất đi ra, nói cười không ít, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của đám đông.

Đồng hồ nằm ngay giữa sảnh lớn vừa hay điểm đúng tám giờ, Mingyu vội vàng chào tạm biệt anh rồi chạy về lớp, Wonwoo đứng đó chưa bao lâu cũng bị lũ bạn kéo đi.

Cũng may là có Mingyu làm đồ ăn cho anh trước, ăn tạm bợ cái bánh cũng thấy đỡ hơn nhiều. Mặc dù hô hấp chưa tốt lắm nhưng ít nhất vẫn duy trì được để hoàn thành cuộc đua, Wonwoo nghĩ vậy.

Vẫn chưa tới lượt của lớp, anh liền tranh thủ chạy qua khối mười đưa cho em trai ít nước, nó nhận lấy đồ rồi không ngượng miệng đuổi anh đi ngay lập tức. Sao lại không hãnh diện khi có anh trai nổi tiếng trong trường chứ?

"Thi xong thì nhớ ăn vào đấy, kiệt sức là em bảo với mẹ cắt tiền tiêu vặt."

"Biết rồi, mày gen ai mà tai quái vậy?"

"Hỏi buồn cười, anh chứ ai."

Anh em gì đâu mới gặp nhau một chút đã hù dọa vớ vẩn. Wonwoo ôm cục tức chạy về lớp học, nhất định sau này phải cùng Mingyu thật hạnh phúc, nhưng hiện tại thì anh có chút hối hận rồi. Biết vậy ngồi yên một chỗ lấy sức, tại sao lại chạy tới chỗ Jungkook rồi mới chạy về lớp chứ, anh thấy chóng mặt quá.

Wonwoo đứng vào vị trí đã chỉ định, tiếng huýt còi đã văng vẳng ngay tai nhưng mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mịt mụ, hô hấp khó khăn hơn, cơn đau đầu kéo đến khiến anh chẳng đứng vững. Những tiếng động ồn ào hòa vào nhau càng khiến Wonwoo khuỵu một bên gối, ôm lấy đầu trấn an mình. Sau cùng chỉ còn lại một tiếng kêu thất thanh từ ai đó, Wonwoo ngã thẳng xuống sân trường.

.

Lần tiếp theo tỉnh dậy là ở bệnh viện. Anh cũng ngờ ngợ đoán ra lý do mình bị hạ huyết áp phải vào viện rồi. Có điều anh không tự nhiên mà tỉnh, có tiếng động rất ồn ào ở ngoài cửa phòng. Anh hé mắt nhìn, hình như là Jungkook và Mingyu đang cãi nhau.

"Này anh trai, anh của tôi nhịn ăn nhịn uống chỉ để đạt chuẩn đúng gu của anh đấy. Tiên sư tía nhà anh, thích hay không thì nói huỵch toẹt ra ngay từ đầu đi. Jeon Wonwoo vào viện tất cả là tại anh đấy." Nói xong, Jungkook chỉ tay vào giường bệnh hét lớn. "Đi vào trong tỏ tình." Nó ném cho cậu một chai nước, quay lại nhìn thấy anh đã tỉnh dậy, còn đang nằm trên giường ngoan ngoãn mới chịu rời đi.

Mingyu nhìn bản thân bị mắng vô cớ thành ra ngớ người luôn, vốn dĩ cái gu một mét tám nói ra chỉ để trêu anh, ai có mà ngờ anh thật sự làm như vậy, làm cậu xót chết mất. Wonwoo là đồ ngốc.

Cậu đi qua đi lại ở ngoài hành lang, suy nghĩ điều gì đó. Rồi Mingyu lại nhớ về khoảnh khắc ở đại hội thể thao của trường. Ngay cái lúc mà anh ngã xuống, cậu ngờ nghệch mất mấy giây, sau khi tỉnh lại liền chạy thật nhanh đến chỗ anh. Mingyu thích anh lâu rồi, tình cảm ấy ban đầu như hoa hướng dương vậy, đơn phương dõi theo anh từ xa.

Hình như anh quên rồi. Những ngày còn bé, cậu bị bắt nạt ở trường cấp hai, chỉ toàn kí ức tồi tệ không muốn nhắc đến. Rồi anh đến tựa như ánh ban mai, mãi mới biết được tên, là đàn anh khóa trên, Jeon Wonwoo. Chịu đựng là những gì cậu nghĩ để vượt qua cơn khủng hoảng, còn nhớ vào thời điểm ấy Wonwoo thẳng tay cốc vào đầu cậu một cái rõ đau, mắng cậu là đồ ngốc nhất trên đời.

"Nhỡ không có anh, em sẽ chịu đựng tụi nó suốt đời hả."

Những ngày sau đều cùng anh đến trường, Wonwoo đã bảo vệ cậu suốt những năm học, cuối cùng cho tới khi anh đi mất rồi Mingyu vẫn nhút nhát giấu nhẹm tình cảm của mình.

Gặp lại anh sau bốn năm, Mingyu vẫn âm thầm quan sát anh. Chỉ là bản thân cậu cũng không nghĩ tới sẽ có ngày anh thích cậu, ngốc. Cậu nhớ lại lúc ấy, bản thân bối rối nhưng nhất định không tỏ ra bên ngoài, cuối cùng lại chuyển thành anh theo đuổi cậu.

Mingyu lấy hết dũng khí mở cửa, tiến đến gần anh hơn. Wonwoo đã ngồi chờ sẵn trên giường. "Jungkook nó đánh em hả?"

Anh chạm lên bên má bị sưng của cậu, tay mềm nhẹ nhàng vuốt, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng. Mingyu nâng tay anh đặt vào lòng bàn tay mình, tựa như một con mèo đang muốn âu yếm, cậu hôn vào tay anh. Hôn thật nhẹ.

"Jungkook rõ ràng là mạnh tay quá rồi, lấy thuốc đi, anh bôi cho."

"Em thích anh."

"Em-"

"Anh sẽ yêu em chứ?"

Đầu ngón tay anh tê cứng, nó xảy ra quá đột ngột, Mingyu là đang tỏ tình anh đấy. Một loạt những viễn cảnh ồ ạt kéo đến như cơn mưa rào mùa hạ. Một gia đình nhỏ, mỗi ngày dù vất vả đến đâu liền nhanh chóng biến mất khi có một nơi thuộc về mình, có người chờ anh, Wonwoo không mong gì hơn.

Cậu kéo anh lại gần, cảm nhận từng nhịp thở vội vã. Mặt anh đỏ ửng và ngày càng nóng hơn.

"Anh..."

Mingyu đẩy anh nằm xuống giường bệnh, bản thân chiếm vị thế trên cùng, đối diện với anh. Cậu chậm rãi cúi thấp đầu xuống cuối cùng dừng lại giữa chừng.

Wonwoo dùng tay trốn tránh khỏi ánh mắt ấy, khi anh không còn cảm nhận được chuyển động của cậu nữa mới lên tiếng. "Anh không ghét đâu...không có ghét"

Cậu gỡ tay anh ra, khi ánh mắt lướt qua, cả hai cùng đỏ mặt. Mingyu nhanh chóng che mắt anh lại, cúi người, lấy hết can đảm. Môi chạm môi.

Tay anh đưa lên cao, cuối cùng đáp xuống lưng Mingyu, anh nắm lấy gấu áo cậu, vò mạnh khiến nó nhăn nhó. Đến khi cậu buông môi anh ra, bản thân cũng đã ngại đến mức nóng ran cả cơ thể.

Wonwoo đưa tay ý muốn gỡ đi cánh tay đang che mắt anh, cậu vội vàng ngăn lại, miệng lí nhí. "Một chút thôi, đừng nhìn em lúc này."

Nhưng anh vẫn gỡ tay cậu ra.

Đối diện nhau, chẳng ai nói câu gì. Mingyu cảm thấy trái tim như mềm nhũn ra mỗi khi nhìn anh như vậy, điều đó còn hơn những gì cậu tưởng tượng mỗi đêm, Mingyu cả người mềm nhũn gục xuống vai anh, miệng rên rỉ mấy tiếng lí nhí.

"Em thật sự thích anh đấy."

"Anh cũng thích Mingyu mà.."
Wonwoo chủ động đưa tay lên, rụt rè mà vòng qua cổ cậu.

Khung cảnh cứ im lặng mãi như thế tới tận khi Jungkook trở về phòng bệnh. Chỉ là nó không vào trong mà đứng ở ngoài cửa nhìn, hai mươi phút rồi, mặt ai vẫn đỏ như cũ, lại còn ôm nhau chẳng rời.

Đúng là cậu chuyện của những mối tình đầu. Nó cũng tiện tay chụp lại một tấm gửi cho phụ huynh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro