extra 1.
Sau khi chính thức yêu đương, Mingyu mới lộ ra là một người hay ghen tuông.
1.
Wonwoo giờ đã là học sinh cuối cấp, ngoài việc bù đầu bù cổ vào học thì anh còn phải đi chào đón khóa học mới, bàn giao lại chức vụ cùng ti tỉ thứ khác. Cũng vì vậy, anh không chỉ có ít thời gian bên cạnh Mingyu mà còn phải nghỉ cả việc làm thêm.
Mặc dù cậu luôn sẵn sàng ngồi đợi anh tan học, đôi khi muộn tới mức có thể nghe tiếng lá cây lay động va chạm vào nhau, nhưng đâu đó anh vẫn thấy được sự khó chịu từ Mingyu. Mãi sau này Wonwoo mới biết cậu khó chịu không phải vì đợi anh quá lâu, mà là vì ghen.
Thật sự phải thừa nhận rằng anh và cậu đều là học sinh có sức ảnh hưởng, Wonwoo thậm chí còn được nhiều bạn nam ái mộ. Theo thời gian số lượng càng tăng lên một cách đáng kể.
Hôm nay Wonwoo phải lên trường nhận giấy tốt nghiệp, trước khi bước vào khuôn viên không nhịn được liền hôn Mingyu một cái, tỉ mỉ dặn cậu đứng chờ anh ngoài cổng trường. Tình cờ thế nào anh đã gặp lại đàn em hồi trung học cơ sở của mình. Năm ấy cả hai cũng gọi là thân thiết, gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài như vậy lại càng có chuyện để nói.
Cô ấy đã chủ động bắt chuyện với anh. Vừa đi vừa cười nói không ít, mãi đến khi ra đến tận cổng trường vẫn chưa dừng lại.
"Buồn ghê đó, năm nay anh Wonwoo ra trường thì khóa em mới nhập học."
"Bộ em sợ không có người bảo kê hả?"
"Em còn đánh nhau giỏi hơn anh đấy."
Mải mê nói chuyện Wonwoo va phải một người. May mắn rằng cả hai không bị sao, xui xẻo khi người anh đụng phải là Mingyu đang đứng chờ.
Trời hôm ấy nhiều mây hẳn, đen kịt, như Mingyu ấy. Thấy anh cậu lập tức kéo lại, một tay vòng qua eo, tay còn lại vội vàng ôm lấy anh. "Có người yêu rồi." Mingyu chẳng kiêng nể, lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt.
"Chào anh?" Cô ấy hình như có chút khó xử, nhìn người trước mặt cũng không biết xưng hô thế nào, nhanh chóng rơi vào bối rối.
"Thôi tạm biệt nhé, tụi anh bận rồi. Có gì anh sẽ nhắn tin lại cho em." Wonwoo chớp mắt khó xử, anh vội vàng chào tạm biệt cô, thản nhiên đan tay Mingyu một mạch đi mất.
"Em vẫn dùng số cũ đấy." Cô thoải mái mà vẫy tay chào tạm biệt anh, khi thấy hai người đã đi xa liền thở dài buồn chán, nhớ bạn gái quá.
Suốt chặng đường cậu chẳng nói lấy một lời, anh kéo Mingyu tới bãi đỗ xe, bấy giờ mới nhận ra cậu ủ rũ đi khá nhiều, cảm giác tội lỗi dần nảy lên, rạo rực bên trong anh.
"Anh không thích công khai em là người yêu à?"
"Anh làm gì có ý đó.."
"Hôn em đi."
Mingyu là thế, cậu luôn đưa ra lời đề nghị quá bất ngờ. Wonwoo do dự một hồi rồi cũng lấy hết can đảm, chạm môi hôn cậu một cái, như gió thoảng. Dù sao cả hai cũng chỉ mới là học sinh cấp ba.
Mingyu tuy gật đầu hài lòng nhưng vẫn chưa hoàn toàn vui lên. Cậu ôm anh, nhóc lại giở trò làm nũng.
"Hết yêu em rồi."
2.
Thoáng chốc lại đến ngày cuối cùng Wonwoo được khoác lên mình chiếc áo đồng phục, đương nhiên một điều không thể thiếu là tiệc rượu tạm biệt một khóa học đã đi đến kết thúc. Anh đã hỏi qua Mingyu và ngược lại những gì anh đoán, cậu hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng đón anh vào tối muộn.
Thật hiếm khi cậu lại để anh tự do như vậy, Wonwoo có nghĩ cũng không thể tin được. Anh ăn chơi xả láng một đêm, mạnh tay nốc cạn hai chai rượu trên bàn.
Mãi cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ cuộc vui mới đi đến kết thúc. Wonwoo cả người mềm nhũn, sau khi đi được vài bước liền ngã nhào xuống đất, may mắn là được một bạn học giữ lại.
"Đứng dậy coi Wonwoo, mày bấu tao thì sao mà đỡ được."
"Mingyu đâu rồi? Mingoooo."
"Có Lee Minho thôi, Mingyu đang ở ngoài kia chờ."
"Lee Minho cũng đẹp traiii."
Bạn học kia đỡ lấy cả cơ thể anh, cũng may là chiều cao không quá chênh lệch nên có thể vác được thân hình một mét tám hai ấy.
Vừa hay ra đến bên ngoài liền bị một tay cậu tóm lại, hành động nhanh đến mức bạn học bên cạnh cũng phải giật mình. Mingyu cười lấy lệ, cúi chào tiền bối rồi nhanh chóng vác anh biến mất. Cả người Wonwoo đều trở thành bộ dạng say khướt, tùy ý để cậu đặt anh lên chiếc xe phân khối lớn của mình. Rõ ràng là ghen đến thế kia nhưng vẫn là không nỡ mạnh tay với Wonwoo, đành chờ đến sáng mai vậy.
"Mingyu của anh đây rồiiii." Anh lờ đờ nhìn xung quanh, xoay mặt liền ngửi mùi hương quen thuộc nên thuận theo vùi mặt mình vào tay cậu.
Người ta rõ ràng đã trằn trọc cả một đêm vì anh, giờ bất giác mềm lòng. Cậu đỡ lấy cơ thể anh, vỗ mấy cái vào lưng sau đó mới dang tay ôm lấy anh. Tâm trạng có chút bức bối liền cắn một cái lên vai anh.
"Anh xin lỗiii." Wonwoo nhoài người đến hôn cậu, thoáng qua thôi. "Vì Mingyu chưa đủ tuổi nên chỉ được hôn thế này thôi đấy."
Rồi cậu đã cắn vào môi anh cho bỏ tức.
3.
Wonwoo trở thành sinh viên năm nhất rồi, hôm nay anh mới có thời gian về thăm gia đình, tiện thể giới thiệu luôn Mingyu với phụ huynh. Về đến liền phát giác không khí có vẻ không ổn lắm, hóa ra chẳng ai mấy bất ngờ về việc này.
Jungkook đã phanh phui biết bao lâu rồi, ừ, anh chậm hơn nó một bước.
Đời nhiều cuộc phiêu du những chuyến đi mà ta mong đợi nhất, chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao? Ít nhất là suy nghĩ đã xuất hiện khi anh mới về nhà.
Mà lâu rồi không về nhà, ăn cơm xong mình phải làm gì?
Để người yêu rửa.
Wonwoo mang đồ ăn qua phòng Jungkook, anh có rất nhiều chuyện để cùng nó phán xét.
"Mingyu hay ghen lắm, đến anh cũng không ngờ cơ. Chưa yêu nhau thì chả thấy gì, yêu một cái là ghen ra mặt, ghen không kiêng nể ai luôn."
"Ghê vậy, có gì hay à?"
"Có. Hồi cuối lớp mười hai, có thằng bé theo đuổi anh, Mingyu biết chuyện, còn hỏi anh muốn xem ảo thuật không. Kết quả hai hôm sau nó biến mất luôn."
"Em mong đó là chuyện tình cảm lãng mạn chứ không phải mấy cái sát nhân trong phim."
"Linh tinh! Đọc nhiều sách quá nên mày càng ngày càng điên rồi."
Không gặp thì thôi, đã gặp lại chí chóe cả tiếng trời, cho tới khi đã mỏi miệng mới dừng lại nghỉ giữa hiệp. Lại nói đến chuyện ghen tuông, hình như từ lúc anh với cậu quen biết tới bây giờ số lần anh ghen chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Kể ra cũng lạ, người yêu anh hoàn hảo như vậy mà chẳng ai giành giật nhỉ? Hay là tình địch mê hết anh luôn rồi?
Nghĩ đến chuyện đó Wonwoo lại không nhịn được mà tủm tỉm một mình, vui đến mức ngửa cổ ra sau cười. Jungkook bảy phần khinh thường, ba phần khó đoán nhìn anh, dường như Wonwoo cũng chẳng bận tâm mấy.
"Nghĩ đến em nào đấy. Em ghen đấy nhé!"
Bấy giờ anh mới phát giác được Mingyu đã vào phòng từ lúc nào, cậu đứng phía sau, hơi chần chừ nhưng kết quả vẫn lao vào lòng anh. Mingyu mặc kệ Jungkook trước mặt mà hôn người yêu mình.
"Trời ạ, ở đây có trẻ con mới lớp mười một thôi đấy." Nó vội vàng che mắt của mình.
4.
Wonwoo thích trẻ con, ai cũng biết chuyện đấy.
Mingyu ghét trẻ con, ai cũng biết chuyện đấy.
Mingyu là kiểu người thà chết cũng chẳng nói ra, dù không bằng lòng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cùng Wonwoo đi đón thằng bé cháu bên họ ngoại. Nó vẫn còn nhỏ, ba tuổi, quá đủ cho một cuộc tình.
"Em không thích nó."
"Cháu anh đấy, cấm thái độ."
Chờ đợi một lúc ở ngoài cổng trường mầm non, cuối cùng cũng đến giờ tan trường. Wonwoo vui vẻ ra mặt, liền vứt cả núi đồ cho cậu, còn anh thì chạy vào lớp học đón thằng bé.
Hình như thằng bé đấy ngửi được mùi của người yêu cậu thì phải? Anh chưa gọi câu nào đã quay đầu ngó nghiêng, trong vài phút đã tia được người yêu cậu đang đi tới.
"Chú ơiii."
"Em bé của chú."
Thằng bé kêu lên rồi lao tới, Wonwoo từ xa dang rộng cánh tay đón nó vào lòng. Hai người ôm nhau ngay trước mắt Mingyu, thậm chí nó còn hôn má anh mấy cái, hôn xong rồi còn úp mặt vào ngực anh làm nũng, khác gì Mingyu phiên bản nhỏ hơn đâu.
Ước gì cậu có thể vứt hết đống đồ trên tay sang một bên.
Anh yêu chiều bế thằng nhóc về chỗ Mingyu, dù đang nằm im cũng phát tiết được gì đó mà bật dậy. Nó nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng nhìn lại nó, cả hai nhìn nhau gần mười phút. Giờ thì hay rồi, ở đây có tận hai đứa trẻ.
"Nhìn cái gì?"
"Chú là ai?"
"Chú là người yêu chú Wonwoo."
"Chú nói dối, chú Wonwoo là người yêu con."
"Thích ăn đánh hả?"
Mingyu vậy mà lại đôi co với đứa bé cao chưa tới đầu gối mình, bộ dạng không khác gì mấy ông kẹ cả, liền vươn tay tìm về cánh mông nó dọa một chút. Ai ngờ đâu thằng bé sợ thật, bất ngờ khóc toáng lên.
Anh trách móc cậu. "Em làm cái gì cháu anh đấy?"
"Ơ kìa??"
Wonwoo tùy ý để thằng bé úp mặt vào vai mình khóc ỉ ôi, vội vàng dỗ thằng bé, anh thậm chí còn liếc cậu một cái, tay chỉ về chiếc xe ở xa ra lệnh. "Mau!"
"Bít rùi..."
Trách sao được, trẻ con vốn sợ ông kẹ kia mà. Cả hai mất tới nửa tiếng đồng hồ để dỗ dành một thằng oắt con lên ba, nó không chỉ đòi hỏi đi chơi mà còn phải mua quà. Anh thì đương nhiên rồi, yêu thương con nít phải biết, nó đòi gì là cho, hoàn toàn không đoái hoài gì tới người yêu bên cạnh. Kết quả là khi đưa thằng bé về nhà thì trên đầu mỗi người là một cái bờm tai động vật.
Thằng bé vừa vào tới nhà Mingyu liền lộng hành ngay trước cửa nhà của người ta. Cậu bóp lấy hai má anh, kéo lại, cậu hôn anh.
Anh biết hôm nay đã hành hạ đủ nên cũng chẳng phản kháng nhưng khi thấy cậu không định dừng lại mới vội vàng thoát ra. "Thôi mà, Mingyu đừng có giận anh nha."
Cậu bĩu môi, tay lần vào áo anh mà xoa xoa. Đầu ngón tay nóng rực bất giác khiến Wonwoo run bần bật, Mingyu có chút cau có, thấp giọng trách. "Chỗ này của em mà."
Wonwoo đỏ cả mặt. "Em-"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro